Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 8-Lánh nạn?

Hoàng hôn phủ bóng xuống thành phố nhộn nhịp, trên chiếc xe hơi riêng của nhà Midorima, có sáu mái đầu đủ sắc màu, đang lắc lư nghiêng qua nghiêng lại,  tay họ thì không ngừng vẽ lên vẽ xuống trong khoảng không, ngẫu hứng hoà theo nhịp điệu bài hát.

Ngồi ở hàng ghế đầu, Akashi khe khẽ cất giọng ngân nga, những âm thanh tuôn ra trong trẻo như dòng suối giữa mùa hè, tưới mát tâm tư của những người ngồi sau.

Một viễn cảnh thơ mộng biết bao nhiêu! Mỗi âm sắc buông hờ từ khoé miệng xinh xinh, lại như nhấn vào lòng người... những giai điệu chơi vơi, như đang ở lưng chừng chốn bồng lai và thực tại vậy!

Là tiếng lòng đồng vọng mê say.

Như hoài niệm, như vẫn là tươi mới.

Như ngàn năm lưu luyến mãi nụ cười

Như ánh mắt ru tình ai vạn kiếp...


Tất thảy đều lim dim mắt, nghe mọi giác quan như nở hoa. Bỗng Akashi chợt nhận ra bản thân đã thoải mái buông nhẹ tâm hồn, vô thức vui vẻ như chú chim non mà hát líu lo. Cậu đột ngột im bặt, ái ngại bừng lên đôi má, quay lại nhìn mấy cậu bạn vẫn chưa tỉnh cơn say!

"Akashi à, hát đi, hát nữa đi mà!"- Kagami luyến tiếc nhìn cậu.

"Đang hay mà Akachin..."- Murasakibara thẫn thờ nói.

"Thôi, đến đó thôi nhé"- Akashi ngượng ngùng-" hay các cậu hát tớ nghe đi!"

"Để tớ hát cho! Mọi người lắng nghe nhé!"- Kise cất giọng hát, cũng khá hay, tuy có chút the thé như trẻ con.

Aomine chê ỏng chê eo:" hát gì mà ẻo lả như đàn bà, nghe tớ hát nè!"

Thế là họ lần lượt khoe giọng của mình, rồi chí choé bình luận cách hát của người khác, trong khi Akashi dùng điện thoại ghi âm lại bữa tiệc âm nhạc đa màu sắc.

Chẳng mấy chốc, chiếc xe đã đỗ xịt trước nơi cần đến. Midorima hào hứng nói:" đây là biệt thự mà bố tớ cho xây cách đây hai năm, đầy đủ tiện nghi, phía sau còn có một sân bóng do tớ yêu cầu làm đấy nha!"

Akashi cùng mọi người xuống xe, chậm rãi đi qua khoảng sân rộng với những khóm hoa khoe sắc, một hòn non bộ trang trí khá hữu tình, một bể bơi lớn , một chiếc xích đu gỗ nằm lặng im... Không gian xung quanh khá yên bình tĩnh mịt, tách biệt với thế giới ồn ào nhộn nhịp ngoài kia.

Cả bọn nô nức chạy đi xem khắp nơi,dĩ nhiên, dù đi đâu, làm gì, Akashi luôn trong tầm ngắm của sáu con người kia!



Nash Gold Jr, sau khi trở về khách sạn, bàng hoàng khi biết Silver đã sách động cả ba người kia, kéo đi đâu không biết?

Lạy chúa, hắn chưa bao giờ thấy tồi tệ hơn... Đến nước này, thật ngoài tầm kiểm soát của hắn rồi!

Mà trên thực tế, Silver đang ngồi trên xe máy, chở theo một đồng bọn, theo sau là chiếc xe máy khác chở hai tên đồng bọn kia.

Chúng đã gắn thiết bị theo dõi tín hiệu lên xe của Midorima từ trước, và giờ đang theo vị trí dừng lại của chiếc xe, trên đường đến nơi" lánh nạn" của họ!



Akashi khuấy động tinh thần mọi người bằng cách hăng hái lao ra sân bóng rổ, vô tư ném bóng  , rồi quay lại nhìn họ cười, kiêu hãnh nói:" chúng ta cùng chơi một trận đi!"

Tức thì, sáu trái tim rộn ràng nhịp đập. Họ lập tức nhiệt liệt hưởng ứng. 

Vì tất cả bảy người, nên họ xoay vòng luân phiên thi đấu. Ánh mắt nồng nàn sức sống của Akashi trải đều khắp họ, từng cú chuyền, từng cái liếc mắt sắc gọn, từng chuyển động của cơ thể nhỏ nhắn xinh đẹp như khắc sâu vào ký ức của những thanh niên khác. 

Họ hân hoan chiêm ngưỡng Akashi, ngất ngây với bao mộng tưởng thần tiên, ước sao, cả thanh xuân của họ, sẽ vinh hạnh được cùng tiểu đế vương ấy trải qua...

Tình cảm trong lòng họ, thơ ngây mộc mạc, chân thành đắm say, như bông dạ lý hương trong đêm, hoang vu trong trẻo, tỏa hương yêu ngào ngạt, vương vấn không lời.



Sau một hồi thỏa sức vận động, tất cả đều mệt nhoài người, nằm ra trên sân, hối hả thở dốc.

Akashi lay nhẹ vai Kagami:" không nên nằm ngay như vậy, ảnh hưởng xấu đến tim đấy!"

Nghe thế,  mấy con người kia bèn miễn cưỡng đứng dậy, Akashi hài lòng bảo:" giờ thì, tắm rửa và chuẩn bị bữa tối thôi các cậu!"

Ừ thì đi tắm... 

Hả???

Đi...tắm???

"Midorima, nhà tắm ở đâu?"- Aomine hỏi

"Bên kia"

Tức thì, anh chàng da đen nọ theo hướng chỉ tay, phi đến nhà tắm, kiểm tra từng ngóc ngách nhỏ, bên trong lẫn bên ngoài. Murasakibara nhướn mày hỏi:" gì thế, Mine- chin?"

"Kiểm tra xem có khả năng bị nhìn trộm không!"

"A! Cậu chu đáo quá, đề phòng cả việc này...!"

"Dĩ nhiên, nên như vậy mà!"- Aomine tự hào đáp.

"Thật chuyên nghiệp, kinh nghiệm rình nhà tắm có khác!"- Murasakibara sờ cằm nói.

Aomine bị vạch mặt! Thì chuyên nhìn trộm kẻ khác,nên giờ sợ Crush của mình bị kẻ khác nhìn trộm! Cậu ta ngượng ngùng đáp:" thôi đi, xin cậu đó!"

"Vậy nên Aomine-kun cũng là đối tượng cần được giám sát"- Kuroko thình lình xuất hiện, khiến hai người kia xém rớt tim ra ngoài.

"Không tin tưởng nhau à?"- Aomine lườm cậu ta.

"Ai biết được, cẩn thận vẫn hơn!"- Kuroko thản nhiên đáp.

"Giết lầm còn hơn bỏ sót mà'l- Murasakibara tỉnh rụi nói.

"..."

Vậy mà cũng được sao? Tình trường như chiến trận???

Aomine chính thức cạn lời!



Cùng thời điểm ấy, Kagami, Kise và Midorima đang ở trong nhà bếp. Anh bạn lông mày chẻ nhìn đồ trong tủ lạnh, suy nghĩ xem nên nấu gì.

"Midorimacchi, ta nấu cơm bằng dầu oliu hả?"- Kise hỏi.

"Không, tôi nghĩ là nấu bằng rượu!"- Midorima đẩy kính nói.

Kagami tá hoả, hai cái tên này, đến chuyện hiển nhiên như nấu cơm bằng nước mà cũng không biết!?

"Trái dưa hấu này, đem chiên là ngon nhất!"- Kise hồn nhiên bảo.

"Tôi sẽ làm món cá nướng chấm đường..."- Midorima lẩm bẩm.

Trời hỡi!!! Kagami thiếu chút đâm đầu vào tường! Hai cái tên kia từ sao hỏa rớt xuống chắc?

"Cả hai cậu... Làm ơn, đứng yên đó mà nhìn thôi, kẻo nhập viện tập thể bây giờ!"

"Eh...để bọn này phụ giúp cho nhanh!"-Kise sốt sắng.

"Vậy cậu cắt rau đi!"

"Còn tôi, nên làm gì?"- Midorima hỏi.

"Cậu pha nước chấm được chứ?"

"OK"

Những tưởng vậy đã yên ổn, nào ngờ...

"Kise! Tớ bảo cậu cắt rau chứ không phải băm rau!"

"Vậy hả? "

.

.

"Kagami, một lít nước mắm pha với mấy quả chanh?"

"Một lít??? Nửa bát đủ rồi ông ơi!!!"

"Vậy nửa bát với bao nhiêu ớt? Tôi đã cho bốn quả rồi, cần thêm không?"

"Đem đổ cái bát đó, ngay và luôn!!!"

.

.

"Kagamicchi, tớ rửa rau xong...úi, có con sâu!"

"Rửa lại, mau!!!"

.

.

"Midorima! Sao nước chấm lại đen thui như vậy?"

"Tôi cho xì dầu vào đấy!!!"

"Đổ đi!"

.

.

Kise cầm rổ rau vừa rửa, đạp phải vũng dầu Midorima làm đổ, té sấp té ngửa, rau vương vãi trên sàn. 

Kagami nếp nhăn đầy trán, nổi cơn thịnh nộ:" các cậu đang giúp hay phá hoại vậy hả???"

Nói xong liền đá cả đôi kia ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com