Douma

A/N : Biết đây là fic buồn ấy, nhưng mà tui vẫn cứ bị mắc cười ý mấy bà, kiểu =)))) mặc dù anh tam ảnh cười trông man rợ vờ lờ (biết là cừi zậy để hai thằng đối thủ thấy mình thân thiện đồ đó, để thấy là mình coi trọng chúng nó đồ đó, mặc dù bị chọc cho tức điên lên) nhưng đó lại là điều Douma có nằm mơ cũng không thấy được =)))) kiểu:
GiyuuTan : " Ê, nó cười trông man rợ verler"
Douma : " Đó giờ ẻm chưa cừi với tui lần nào đâu á!! Mấy ngừi nói man rợ là man rợ thế nào??? Ôn nhu zậy mà 😭 " =))))))))))
ೀ܀⊹˙┆✽ ძ᥆ᥙᥲkᥲ 𝜗𝜚┆˙⊹܀ೀ
“ Dù sao Akaza-dono và ta vẫn là bạn mà, phải không? ”
Douma rơi lệ cho cái chết của con quỷ mà y từng coi là bạn. Y vốn chỉ định tỏ ra buồn bực như làm màu trước cô bé sát quỷ đoàn kia - người mà y tính trêu đùa thêm chút nữa trước khi nuốt vào bụng. Nhưng đâu có ngờ y rơi lệ thật ... chẳng hiểu sao tâm can y có chút ngột ngạt, có chút mất mát. Là tiếc nuối cho một người bạn đến độ rơi nước mắt hay sao?
Thứ cảm xúc nhỏ bé khó nắm bắt ấy nhanh chóng thay thế bằng tâm trạng khó chịu bởi y đã nghe được những lời nói khó lọt tai từ cô bé sát quỷ đoàn, cô ấy nói thứ cảm xúc và thứ nước mắt vừa rồi chỉ là vỏ ngoài cho một tâm hồn rỗng tuếch.
Cô bé ấy nói đúng ấy chứ, bởi vì tất cả đều chỉ là vỏ bọc mà y dày công tạo nên. Nhưng chẳng hiểu sao Douma chẳng thấy vui vẻ gì với sự thật ấy dù y đã từng nghe rất nhiều câu nói còn khó chấp nhận hơn thế kia nhiều...
Là do cô bé đã nói đến cảm xúc buồn bã mà y đã dành cho Akaza chăng?
-ˋˏ✄┈┈┈┈
Chết đi mà chẳng cảm thấy lo lắng, chết đi mà chưa lần nào trải nghiệm được cảm xúc như yêu ghét giận hờn , y cứ vậy mà chìm xuống địa ngục tối tăm. Và rồi phép màu cứ thế xảy ra, dù cho chỉ còn thủ cấp, Douma vẫn cảm thấy tiếng tim mình rộn ràng khi mắt đối mắt với người con gái nhỏ nhắn với màu mắt tử đằng
Là tình yêu sao?
“ Nè Shinobu-chan, em cùng ta xuống địa ngục nhé? ”
Lạ thay, đối với lời nài nỉ của y, nàng chỉ cười thật tươi, vẫn buông lời độc địa như vậy, nhưng lần này thực sự làm lòng y chùng xuống
“ Đúng là thảm thương thật đấy... ngươi còn chẳng thể biết được thế nào là yêu ”
Nói rồi, nàng bỏ y lại đó, quay người bước đi.
Douma cứ thế mà chìm sâu trong bóng tối địa ngục, y hồi tưởng lại cả cuộc đời vô nghĩa của mình, từ khoảnh khắc biết rơi những giọt nước mắt đầu tiên tỏ lòng thương cảm cho người khác, tận mắt chứng kiến cha mẹ chém giết nhau, hơn trăm năm làm quỷ cứ thế mà lặng lẽ trôi qua. Hình ảnh y cứu rỗi anh em thượng lục Daki Gyuutaro, cái nhói lòng khi hai anh em họ mất. Hình ảnh Akaza khi người cứ thế tan vào hư vô, như chưa từng tồn tại...
Lại một lần nữa... trái tim y lại lỡ mất một nhịp.
Và rồi Douma nhận ra một cách muộn màng ... Có lẽ y đã thương Akaza tự lúc nào y chẳng hề hay biết
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com