Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Về chuyện ăn uống

Mydei nấu ăn rất giỏi, điều này cả Okhema đều biết. Khi vị vương tử trở về Khremnos, không ít người cảm thấy tiếc nuối vì từ nay về sau không còn cơ hội để thưởng thức đồ ăn vương tử nấu nữa.

Anaxa cũng rất tò mò, không biết hương vị của những món ăn ấy ra sao mà người ta lại khen ngợi hết lời như thế.

Thật lâu, thật lâu sau này, cuối cùng thì hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ cũng có dịp tận mục sở thị tay nghề nức tiếng xa gần của vương tử Mydeimos.

Dĩ nhiên, ngài vương tử của chúng ta rất sẵn lòng nấu ăn cho người thương.

Gà nướng táo, salad, bánh lượu ngàn lớp và nước ép lượu được bày biện đẹp đẽ chỉ chờ người đến thưởng thức. Anaxa lặng người nhìn bàn ăn thịnh soạn trước mặt một lúc lâu, sau đó tầm mắt dời về phía Mydei - người đang rất háo hức và mong chờ nụ cười của anh khi anh cắt miếng gà đầu tiên cho vào miệng.

“Sao thế? Có vấn đề gì à?”

“Không sao.”

Vị học giả ngồi vào bàn và xẻ một phần thịt lớn cho vào dĩa. Kĩ thuật sử dụng dao của anh rất điệu nghệ. Miếng gà bóng bẩy, mọng nước tỏa mùi hương ngọt ngào, hẳn là hương vị sẽ cực kì tuyệt hảo.

Người đàn ông với mái tóc màu olive cắn một gà, tiếp theo đó là táo và các loại rau củ ăn kèm. Rồi salad và bánh ngọt, cuối cùng kết thúc bằng nước ép lượu đỏ như vang.

“Ngươi cảm thấy sao?” Ôm một bụng tự tin, Mydei hỏi.

Anaxa dùng khăn lau sạch chút sốt dính trên khóe môi. “Rất ngon, quả không hổ danh là vương tử của Khremnos. Lời đồn thực không sai chút nào.”

“Thật không?” Không hiểu sao những lời vừa rồi của Anaxa cứ là lạ.

“Thật đấy. Tôi thích cách ngài dùng táo để nướng gà, vị chua ngọt của táo áo vào lớp thịt gà đã tạo nên một trong những trải nghiệm thú vị nhất mà tôi có dịp thưởng thức.”

“Ngươi thích thì tốt.”

Nói rồi, Mydei quay người rời đi, Anaxa không kịp nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt Mydei, anh đoán vị ấy hẳn là đang rất vui sướng. Hẳn là vậy. Tốt nhất nên là như thế.

Bởi sự thật phũ phàng hơn thế nhiều.

Những lời khen vừa rồi thực chất chỉ là suy luận được Anaxa đưa ra dựa vào nguyên liệu và quá trình chế biến món ăn. Hiền nhân học phái Hạt Trí Tuệ đã chết từ lâu, thân xác này chỉ là cái vỏ chứa đựng linh hồn. Bên trong anh trống rỗng. Hoa vị giác đã sớm lụi tàn, Anaxa đã mất đi khả năng cảm nhận mùi vị từ lâu lắm rồi.

Anh hy vọng Mydei đừng phát hiện ra điều này, thực sự anh không muốn làm Mydei thất vọng.

Tuy nhiên, thật đáng tiếc thay, Mydei đã nhận ra việc Anaxa không thể cảm nhận được mùi vị. Món gà nướng táo không chỉ đơn thuần là gà và táo được nướng trên cùng một ngọn lửa. Thực chất, Mydei đã lặng lẽ phối hợp thêm một số loại hoa quả khác.

Vị chua ngọt áo lên miếng gà không phải đến từ táo. Thực chất, đó là vị chua ngọt đặc trưng của giống cam đỏ đến từ Khremnos.

Sự khác biệt giữa hai loại quả rõ ràng đến mức trẻ lên ba cũng biết.

Phainon đã xác nhận suy nghĩ của Mydei là đúng. “Bây giờ thầy ấy không còn cảm thấy gì nữa.” Đấng cứu thế nở một nụ cười cay đắng. “Trước đây tôi đã từng thử rất nhiều lần nhưng kết quả chẳng đi về đâu. Không chỉ mất đi vị giác, thầy ấy cũng mất đi khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng.”

“Ý ngươi là?”

“Nghĩa là thầy ấy có ăn hàng trăm cái bánh ngọt cũng sẽ không lên cân, nhịn đói cả tháng cũng sẽ không bị biến thành bộ xương khô! Thậm chí thầy ấy còn không bị lão hóa!” Thầy Anaxa của mười năm trước và thầy Anaxa của mười năm sau sẽ chẳng thay đổi gì cả. “Nhưng tôi đã thấy những vết rạn vỡ trên người thầy…Anh có biết điều đó nghĩa là gì không?”

Phainon nói, giọng nói vì kích động mà cao hơn thường ngày một chút.

Mydei siết chặt nắm đấm, gã biết chứ.

Bầu không khí rơi vào trầm mặc. Không ai nói với ai câu nào nữa, cả hai người đàn ông lặng yên, cùng nghĩ về bóng lưng nhỏ bé của vị hiền nhân đã tận hiến cuộc đời mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com