Phần I - 🦂x🐏.
(W) - Omegaverse, ngược, underage sex, vân vân và mây mây.
🦂🐏.
Giữa không gian tĩnh lặng của căn phòng khách, giọng nói non nớt của Diêu Vãn vang lên, phá vỡ sự yên ắng: "Ba ơi, tại sao mẹ cứ ở trong phòng mãi thế ạ?"
Trình Thiên Yết không vội đáp. Hắn chậm rãi dập điếu thuốc đang cháy dở vào chiếc gạt tàn, làn khói thuốc mờ ảo vương vấn quanh khuôn mặt lạnh lùng. Đôi ngươi xanh bạc sắc lạnh của hắn từ từ lướt đến đứa trẻ đang đứng trước mặt – Trình Diêu Vãn, cậu nhóc vừa tròn sáu tuổi, là bản sao thu nhỏ của Thiên Yết, và trên danh nghĩa, là con trai duy nhất của hắn cùng Vi Bạch Dương, người mà hắn gọi là 'bạn đời'.
Nhưng cái mác 'bạn đời' ấy, cũng không đúng lắm. Bởi đứa trẻ này, Diêu Vãn, chẳng qua chỉ là 'hoa trái' của một mối tình lệch lạc mà thôi.
Thiên Yết ra hiệu. Diêu Vãn, cậu bé sáu tuổi với dáng người nhỏ nhắn nhưng cử chỉ lanh lợi, ngay lập tức rời khỏi vị trí, chạy đến leo lên chiếc ghế bành gần cha. Thằng bé giống Thiên Yết đến tám phần, từ sống mũi thẳng tắp đến làn da nhợt nhạt, chỉ có đôi mắt hạt dẻ sâu thẳm ấy là thừa hưởng từ Bạch Dương.
"Mẹ con đang không khỏe, đừng làm phiền mẹ. Nhớ chưa?" Thiên Yết nói.
"Dạ vâng," Diêu Vãn đáp, tiếng nói lí nhí.
Kể từ khi có thể ghi nhớ, điều đầu tiên khắc sâu vào tâm trí Diêu Vãn chính là hình ảnh của người mẹ luôn giam mình trong căn phòng đóng kín. Mẹ chưa từng đặt chân ra ngoài cánh cửa ấy, và qua khe cửa hẹp, nó luôn thấy mẹ gầy gò, xanh xao đến đáng sợ. Mái tóc của mẹ rối bời.
Một điều nữa mà Diêu Vãn không thể nào không để ý, là việc Thiên Yết thường xuyên dẫn rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp về nhà. Họ lớn hơn mẹ, ăn mặc lộng lẫy và luôn phát ra mùi nước hoa nồng nặc, đầy xa hoa. Diêu Vãn chưa bao giờ biết họ làm gì trong căn phòng ngủ của cha, nhưng mỗi khi cánh cửa ấy mở ra, bé nhỏ sẽ luôn cố gắng nghe ngóng được những lời thì thầm đầy châm biếm, những tiếng cười khẩy vang lên khi họ nhắc đến cái tên Bạch Dương. Những từ ngữ như "đồ điên", "kẻ bám víu", hay "thứ Beta thấp hèn" thường xuyên lọt vào tai nó, dù Diêu Vãn không hề hiểu ý nghĩa của chúng.
Trình Diêu Vãn là một đứa trẻ hết mực thương mẹ. Mỗi ngày, nó đều tỉ mỉ kể cho mẹ nghe mọi chuyện xảy ra xung quanh mình, từ con kiến bò trên sàn đến tuếng hót ngoài cửa sổ. Nhưng đáp lại, mẹ sẽ chỉ ôm chặt lấy nó, mái tóc mềm mại cọ vào má, rồi bật khóc nức nở. Những giọt nước mắt nóng hổi thấm ướt vai áo nó, nhưng Diêu Vãn không hiểu, tại sao mẹ lại khóc nhiều đến thế? Phải chăng mẹ cũng buồn như những chú chim trời khi trời đổ mưa?
___
Vi Bạch Dương sẽ là một con người tràn đầy sức sống, lạc quan và luôn mỉm cười nếu chưa từng dính líu đến Trình Thiên Yết. Em chỉ là một Beta nam, chẳng có gì quá nổi bật về cả gia cảnh lẫn ngoại hình. Nhưng em có một nụ cười đẹp, em là một đứa trẻ tốt tính. Và đó là cách thứ Trình Thiên Yết để ý đến em, một con cừu non ngây thơ chưa nếm trải sự đời.
Đáng tiếc cho em vì bị thú săn mồi ngắm đến. Ở cái xã hội mà Enigma dường như là đỉnh cao của mọi thứ, thì em chẳng thể phản kháng nổi. Vi Bạch Dương, năm mười sáu tuổi được cha mẹ gả cho Trình Thiên Yết, hai mươi mốt tuổi.
Ngay sau đó đối với em chẳng khác gì địa ngục trần gian. Gã không cho phép em tiếp tục việc học ở trường, hoàn toàn không được bước chân ra ngoài nếu không có sự cho phép của gã. Và gã sẽ giày vò em bất cứ lúc nào mà gã muốn.
Mỗi lần làm tình với Trình Thiên Yết là cảm giác tồi tệ nhất trên đời với Vi Bạch Dương, gã không nới lỏng, chỉ đơn giản là đổ lên đó một chút chất bôi trơn rồi đâm thẳng vào. Mặc Bạch Dương có la khóc đến rách cả cổ họng, Thiên Yết cũng sẽ không dừng lại.
Bạch Dương bị hắn làm đến nức nở, toàn thân mềm nhũn, cơ thể gầy gò của em hoàn toàn lọt thỏm so với cơ thể cường tráng của Thiên Yết. Gã ôm ngang eo em, ra sức đâm thúc vào bên trong lỗ hậu. Bạch Dương đau đến điếng người, chỉ biết im lặng chịu đựng. Bởi nếu em có hành động muốn phản kháng, gã sẽ không nương tay mà đánh đập.
Và Bạch Dương rất sợ đau, em cong người. Lưng áp vào lồng ngực rắn chắc của gã. Run lẩy bẩy vì cảm giác nóng bừng bất ngờ từ phía bên dưới bụng, chuyện gì thế này? Em không biết, nhưng dương vật nhỏ cũng bắt đầu có phản ứng. Và Thiên Yết dường như nhận ra điều đó.
"Thấy sướng rồi à?"
"Không uổng công tôi chơi em suốt mấy ngày nhỉ."
Giọng của Thiên Yết khàn khàn, gã rúc mặt vào phần gáy đỏ ửng của em mà liếm láp rồi cắn nhẹ lên đó. Cảm giác như muốn đánh dấu, nhưng điều đó là không thể, vì em chẳng phải Omega. Cũng chẳng phải một Alpha. Em chỉ là một Beta tầm thường.
Và Thiên Yết ghét điều đó, mỗi lần làm tình đều sẽ tiết ra thật nhiều pheromone cho tới khi toàn cơ thể ngập tràn mùi hương của một mình gã. Dù em còn chẳng ngửi được thứ mùi bạc hà và quế ám lên người mình.
Đến khi gã xuất ra, Bạch Dương đã lịm đi vì kiệt sức. Thiếu niên gầy gò chỉ cần một cánh tay của gã là đã có thể ôm trọn lấy cơ thể mảnh khảnh, Thiên Yết chưa vội rút dương vật ra khỏi lỗ hậu. Dù gì thì mục đích duy nhất cũng chỉ là khiến em mang thai.
____
13/06.
Vi Bạch Dương phát hiện bản thân đã mang thai được bốn tuần. Và Trình Thiên Yết cũng không có ý định dừng lại chuyện muốn giày vò em.
25/02.
Con trai duy nhất của Vi Bạch Dương và Trình Thiên Yết ra đời, đặt tên là Trình Diêu Vãn.
____
Mười một tuổi, Diêu Vãn cuối cùng cũng hiểu được những chuyện mà Bạch Dương phài trải qua. Nó đã đối đáp với Thiên Yết về vấn đề này, và giờ Thiên Yết mới nhận ra..
Diêu Vãn giống hệt cả hắn và Bạch Dương.
Cách đôi mắt hạt dẻ ấm áp kia ngập một tầng nước giống hệt cái lúc Vi Bạch Dương khóc.
Cách nó nghiến răng thật giống lúc gã tức giận.
___
Phần 2 với 15 vote sẽ nhìu thịt hơn nhé:P.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com