Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. It's Okay, I hate me too...

Bối cảnh là một ngôi trường Cao Trung...

~~~~~~~~

Lần đầu tiên gặp cậu, nó cũng chỉ là chút tò mò...

Nó tò mò vì sao nó không thể được như cậu ấy - học sinh được yêu quý nhất trường? Nó tò mò sao cậu luôn đeo lên mình cái mặt nạ vui vẻ như vậy trong khi nó có thể nhìn thấu sự chán nản trong mắt cậu ta?

Nó thường xuyên nhìn cậu, trong giờ học, khi đi về, hay ở bất cứ đâu.

Và lúc ấy, trong nó lại nảy lên một thứ tò mò khác. Nó tò mò sao con trai lại có thể đẹp như vậy? Và sao nó lại cảm thấy như tim nó hẫng một nhịp khi nhìn thấy cậu?

~~~~~~~~

Ngay cái lần đầu tiên chuyển đến, Armin đã mỉm cười thật tươi với nó, cậu đã chia sẻ cho nó một nửa phần ăn khi nó bị bọn trong lớp bắt nạt, và cậu đã luôn bảo vệ nó...

Khác với vẻ ngoài yếu đuối kia, Armin rất mạnh mẽ. Và nó muốn mình cũng sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ cậu. Nhưng khi đó, nó chỉ coi đó là một sự đáp lễ.

Eren không thích nói chuyện với ai cả. Đúng hơn là nó bị cô lập. Không ai làm bạn với nó, cũng không ai muốn làm bạn với nó. Thế mà cái cậu nhóc tóc vàng ấy đã luôn mỉm cười với nó, luôn trò chuyện với nó dù nó chẳng mảy may quan tâm đến cậu, cậu ấy vẫn luôn rất kiên trì.  

Đến bây giờ, khi nó nhận ra mình thật sự đã rơi vào cái lưới tình ngọt ngào ấy thì họ đã lên năm ba Cao Trung. Nó quyết định tỏ tình với cậu. Không hiểu sao nhưng Eren đã có cảm giác rằng mình nhất định sẽ thành công. Nó ngây thơ tin rằng tình yêu nó ấp ủ sẽ có ngày được đáp trả. Nó mạnh bạo cầm lấy bức thư tới gầm chỗ ngồi của Armin, luống cuống do dự trước ngăn bàn rỗng không của cậu.

"Bức thư đó là của tớ phải không?" Một giọng nói ngọt ngào kéo nó quay về thực tại. Là Armin. Cậu đang đứng mỉm cười với nó, giống như một bông hoa Hướng Dương rực rỡ, nụ cười ấy vẫn không chút tàn phai.

Eren lúng túng, cúi gằm mặt, hai vành tai chốc chốc đã đỏ lựng.

"Ưm... xem nào." Armin vươn người với lấy bức thư có bao màu hồng đỏ. Cậu ngẩng đầu, mỉm cười thật tươi nhìn nó. "Của tớ đúng không?"

Eren không trả lời, nó chỉ khẽ gật đầu.

Armin cũng mỉm cười, nhưng nụ cười lần này rất khác, nó khiến Eren lạnh sống lưng. Cậu không giơ bức thư lên trước mặt nó, một tiếng "Roẹt!" vang lên làm tim nó như vỡ tung. Rồi một tiếng, hai tiếng, bai tiếng,... tất cả lần lượt như nhát dao cứa vào trái tim mỏng manh của nó.

Nó thất thần, đôi đồng tử trợn tròn, cánh tay theo phản xạ bất giác giơ ra, nắm chặt lấy những mảnh giấy vụn nhỏ, môi lắp bắp nói lời trách móc.

Đáp lại những lời ấy chỉ là một tràng cười lớn của Armin.

Sao cậu lại cười? Eren có thể thấy rõ cái sự đau thương trong đôi mắt xanh ngọc ấy. Sao cậu lại từ chối nó? Nó đã nhìn thấy giọt nước mắt của cậu khi xé nát cái lời tỏ tình của nó cơ mà?

Kể từ ngày hôm đó, hai người không nói với nhau một câu nào...

~~~

Nó gần như đã quên mất cậu, kể từ sau lần tỏ tình đó. Cho tới khi thấy cậu đứng nói chuyện với các tiền bối ở CLB Báo Lá Cải.

Quả nhiên là sức hút của cậu nhóc được yêu thích nhất trường, đi đến đâu thu hút ánh nhìn đến đó, Armin cũng không thay đổi cho là mấy. Mùi hương ngọt dịu của cậu lan tỏa trong không khí làm bao người mê mệt, chỉ có nó là miễn nhiễm.

Nó nghĩ nó đã hoàn toàn mất hết niềm tin và thứ tình cảm yếu đuối mà nó dành cho cậu rồi.

Hai người họ bây giờ ở trường phái đối lập, và nó cảm thấy may mắn. Bị bao vây bởi những lời xu nịnh, những kẻ ham mê cái vẻ đẹp ấy, cậu sẽ không có thời gian để cười nhạo nó, hoặc cậu sẽ dần dần quên đi nó.

Đó là nó nghĩ thế.

~~~

Khi Eren vẫn còn đang nằm ngủ ở nhà, thì có lẽ, Armin đã trở nên nổi tiếng với tất cả mọi người.

Ngay khi vừa tốt nghiệp Cao Trung, cậu nhận được lời mời đi làm người mẫu, và cậu ấy có vẻ khá hợp với nghề này. Mỗi khi nhìn thấy cậu trên một cuốn tạp chí, hay là bức hình  của cậu mà mẹ nó luôn trầm trồ khen ngợi, nó vẫn thấu rõ vẻ khinh thường chán nản của cậu - "Bông hướng dương của trường Shingeki".

Nó đã rất muốn học cùng trường với Armin, nhưng cái ước muốn đơn giản ấy sao át được cái tôi của nó? Nó sợ cậu sẽ tiếp tục cười vào mặt nó, hay thương hại nó - điều đó còn kinh khủng hơn.

Nó lơ đãng nhìn cậu trên bìa tờ tạp chí mới, những kí ức từ ngày Sơ trung vẫn ồ ạt tuôn về. Nó tự hỏi tại sao Armin lại trở nên như vậy. Cậu đang thay đổi chăng?

Đúng, là một sự thay đổi lớn. Armin đã không còn như trước nữa rồi.

Lục tung trong đống suy nghĩ vẩn vơ, nó thấy tiếc cho cái hình ảnh ngây thơ hồi xưa ấy.

Khi cậu từ chối tình cảm của nó và cười lên nỗi nhục nhã của nó, nó cảm thấy rất kì lạ. Nó đương nhiên không muốn thế. Nó đã từng cho cậu là vật sở hữu riêng và nó muốn cậu chỉ được phép nhìn theo nó thôi, không được phép từ bỏ tình cảm của cậu tới nó!!!!!!! 

Có phải nó vừa nhận ra sự quan trọng của cậu trong trái tim nó???

Và cậu thực sự đã từ chối nó. Nhưng nó đâu biết cái sự tổn thương ấy bên trong cậu còn lớn hơn gấp bội phần của nó?

Nó muốn an ủi cậu, muốn đỡ cậu lên, muốn được tiếp tục chờ cậu ở ngoài kia. Nhưng với tư cách gì đây? Cậu đã từ chối nó rồi.

Nó đi nhanh để không phải chạm mặt cậu. Nhưng thật không may đi? Mái tóc mật ong của cậu lại phất phơ trước mặt nó. Nó cúi gằm mặt bước đi nhưng tiếng cười ngạo nghễ cả Armin lại khiến nó dừng lại. 

"Xin lỗi, tôi chẳng thể ngưng cười khi nghĩ về cậu hôm ấy!" Armin vừa ôm bụng, cố gắng nén cười.

Eren nhếch mép, trả lời cụt lủn.

"Tôi không dám!"

Nó nhận ra đó là một câu trả lời ngu ngốc. Không dám cái gì? Mà dám cái gì cơ?

~~~

Hôm ấy, cậu hỏi nó lí do nó yêu cậu, nó không đáp, vì tim nó đã vỡ ra từng mảnh rồi.

'Yêu cậu, tôi chẳng cần một lí do'. 

~0~

Cậu dần mất hết hứng thú với bất cứ điều gì, cậu lạnh lùng với mọi thứ. Nổi tiếng quá cũng đôi khi cũng là một cái tội. 

Có một điều mà cậu biết chắc Eren sẽ không bao giờ nhận ra: Mọi người đều kinh sợ nó. Nó không hề bị bắt nạt, là nó bắt nạt người khác mới đúng. Armin luôn bênh vực những người đó, cậu ghét nó. Nhưng trong thâm tâm, không hiểu sao  cậu lại thấy hâm mộ nó, kính trọng nó.

Nó là ánh sáng, Cậu là bông Hướng dương chỉ có thể thể hướng tới nơi xa xăm đó mà mộng tưởng. Vì ánh sáng ấy đã là của cái bóng rồi.

Cậu hiểu cảm giác kia đang dần quay trở lại. Cảm giác của sự thờ ơ chán nản khi đợi chờ một đối thủ xứng đáng, người mà chỉ có trong mơ. Là sáng, nhưng không ấm.

Kết thúc một chuỗi ngày Sơ trung bằng những lời xu nịnh rỗng tuếch, Armin tiến tới Trung học một cách lãnh đạm. Cậu biết cảm giác ngưỡng mộ năm xưa dần biến thành tình yêu. Nhưng cái tình yêu đó đang mỗi lúc phai nhạt đi.

Tâm hồn lạnh, trái tim cũng sẽ lạnh.

~~~

Jean đã chẳng thu hút cậu đến thế nếu ánh sáng của anh không rực rỡ đến vậy. Ấm áp như ánh sáng của Eren lần đầu tiên cậu gặp hắn. Một người đàn anh tốt bụng.

Nhưng dù là ánh sáng lộng lẫy nào, cậu cũng chỉ có thể hướng tới. Là quá khứ hay hiện tại, ánh sáng vẫn luôn ở bên cái bóng.

Nhờ các tiền bối và anh ấy, tâm hồn cậu mới dần ấm lên. Còn trái tim, thật sự không biết.
Như một trò đùa, hay một lời tỏ tình từ ánh sáng cậu từng ngóng trông. Thật phiền phức, cậu còn không biết cảm xúc bây giờ của mình với nó là gì. Có lẽ cậu còn chút rung động, nhưng không hề chắc chắn.

"Eren, cậu yêu tớ ?? Vậy cậu có chờ tớ được không, cho dù rất lâu đi chăng nữa ?? Cậu có chấp nhận tớ, cho dù tớ phản bội cậu?"

Cậu đã chờ rất lâu cho để nghe câu trả lời từ nó.

Cho dù còn yêu hay không, cậu cũng muốn một chút công bằng chứ nhỉ ?!!!

Vài năm đã trôi qua, cậu và nó chưa hề gặp nhau một lần. Có chút nhớ nhung nào trong lòng cậu không nhỉ.

~0~

Jean đã rất ấn tượng với Armin ngay ngày đầu tiên gặp cậu. Một cậu bé xinh xắn vag lễ phép.

Ngay cái lần ấy, anh nhận ra, trái tim sắt đá của mình đã lần đầu tiên rung động vì ai đó chăng?

Anh bắt đầu nói chuyện với cậu nhiều hơn, bắt đầu quan tâm đến cậu hơn. Cho đến khi nhận ra tình cảm của mình, cũng quyết định sẽ lập tức thổ lộ.

Vậy mà cái ngày hôm ấy, một ngày mưa dai dẳng, cậu trở về công ty với thân hình ướt đẫm, khuôn mặt đỏ au không phải vì lạnh. Anh vội chạy tới ôm chầm lấy cậu, dìu cậu vào trong.

Và đâu ai ngờ được, cái ngày mà anh định tỏ tình với cậu, chính miệng cậu đã nói trái tim cậu đã trao về người khác? Người ấy cũng đã biến cậu thê thảm như thế?

Lòng Jean đau như bị cắt xé. Trong suy nghĩ hiện lên ước muốn trả thù...

Trả thù cái gì có chứ? Nó có làm gì anh đâu?

Trả thù với tư cách gì cơ chứ? Trái tim cậu có thuộc về anh đâu?

Ừ, thì trả thù đấy, có khiến cho cậu hạnh phúc hơn không?

Không, tất nhiên là không rồi...

Ngay lúc ấy, anh biết, mình phải từ bỏ thôi...

~0~

Armin đã cố gắng hết sức để quên. Cậu tự trách mình sao lại yếu đuối đến vậy? Sao lại ngốc nghếch đến thế? Chỉ là một câu "Đồng ý!" khi ấy, có phải giờ người ấy không phải buồn, chính bản thân cũng không phải buồn?

Thật ngu ngốc. Khi nghe mấy câu truyện tình cảm, chính bản thân thường cười lớn, cho rằng cái thứ tình yêu đó thật ngu xuẩn. Vậy mà đến bản thân cũng sa vào cái lưới tình cảm ấy.

Từng ôm trong tim ba năm đơn phương, nhưng đến khi được người ấy tỏ tình, lại phũ phàng từ chối. Vì lo? Vì sợ? Sợ cái gì? Sợ đến khi quá gắn bó, dứt ra chỉ khiến bản thân đau khổ. Thời gian rồi sẽ trôi nhòa đi mọi thứ, ngay cả thứ tình cảm yếu đuối ấy. Thà không yêu, thà ghét, thà hận, còn hơn đến lúc phải làm nhau đau.

~~~

Buổi chiều hôm ấy, mưa lớn lắm...

Cậu có thể cảm nhận những giọt nước mưa nặng nề hòa trộn với nước mắt mặn chát.

Sao vậy chứ, chính miệng hôm trước còn nói yêu cậu? Sẽ chờ đợi cậu. Vậy mà bây giơg hiên ngang tay trong tay với kẻ khác. CÁI QUÁI GÌ VẬY CHỨ? Ông trời thật biết đùa giỡn!

Chiếc ô lăn qua lăn lại vì sức ép của nước như đang hỏi rằng: "Chính bản thân đã vứt bỏ, cậu còn tư cách để luyến tiếc?"

Armin mỉm cười chua xót. Đúng thế. Luyến tiếc cái gì chứ? Cậu nhặt lại chiếc ô, lặng lẽ đi...

Ở phía nào đó trong cơn mưa lớn ấy, có hai chàng trai tựa đầu lên vai nhau, nắm chặt bàn tay...

Lòng nhói đau như bị cắt xé. Ah ~ Ra là vẫn còn yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com