Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[ luck x asta ]: Rồi em sẽ gặp một chàng trai khác

Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng xâm chiếm từng con đường trong ngôi làng yên bình, đàn ve đua nhau kêu lên những âm thanh đặc trưng của mùa hè. Asta ngôi trên chiếc ghê đá ở công viên háo hức chời đợi một điều gì đó. Cậu nhìn sang bên kia đường chính là tiêm trang sức với bao niềm mong mỏi. Mong anh sẽ đi ra với một bộ vest lịch sự, tay cầm một hồm nhẫn cưới và đóa hoa hồng rực sắc và quỳ xuống trước câu rồi buông những lời nói mật ngọt.Chỉ nghĩ tới khung cảnh ấy thôi cả cơ thể cậu bắt đầu nóng ran lên vì sung sướng và ngại ngùng. " Lúc ý Luck mà làm vậy chắc mình khóc ở đây quá" Asta thầm nghĩ rồi lại đưa ánh  nhìn về phía cửa hàng đó. 

Cứ thế 20 phút, 30 phút trôi qua cậu vẫn không rời bỏ chiếc ghế đá vì anh đã dặn cậu ngôi yên ở đây. Dần dần tiếng trẻ con nô đùa văng vẳng bên tai cũng đã thưa thớt dần, cậu nhìn lên bầu trời cũng đã dần ngả tối, đột nhiên chiếc điện thoại trong túi quần cậu kêu lên, cậu vội bỏ ra xem thì đó là 20 thông báo tin nhắn mà Noelle nhắn cho cậu từ 2 phút trước " Mày đâu rồi, rep t đi , tin sock vào xem ngay cho t". Thấy một tràng dài dong tin nhắn từ ô bạn thân mình, cậu liên có chút cảm thấy có lỗi liền đáp lại " Đây có chuyện gì thế?". Vừa nhấn gửi tin thì màn hình trò chuyện liện xuất hiện video mà Noelle gửi, Asta nhấn vào xem, trong lòng cậu dậy lên những dự cảm không lành về nó. Trông video là hình ảnh một người đan ông mặc bộ vest lịch lãm, tay cầm đóa hoa hồng rực đó, cậu chỉ nhìn qua là có thể nhận ra nhân vậ tchisnh trong video chính là Luck vì lúc đi với cậu đến công viên này anh cũng ăn mặc như vậy. Trong phút chốc cậu đã nghĩ rằng  đóa hoa hồng ấy là cho câu thế nhưng cậu đã nhầm, mọi mộng tưởng về một tương lai tươi đẹp của hai người liền tan vỡ ngay trước mắt cậu khi câu thấy anh đang vui vẻ khoác tay một người phụ nữ khác  vào một quán ăn gần đó. Cậu nhưng không tin vào những gì đang diễn ra, tay vội tua lại video đó, cống gắng tìm mọi chứng cớ rằng người đàn ông đó không phải anh . Thế nhưng dù soi đi xét lại từng chi tiết đi nữa thì người đó vẫn là anh.

Asta thất thần ngồi phệt xuống chiếc ghế đá đó, cố gắng nghĩ lai khung cảnh đó, trái tim câu như đau thắt lại, cậu sỡ hãi ôm lấy thân mình, lòng thầm nghĩ " T-Tại sao anh ấy phải làm như vậy cơ chứ". Cậu nhìn chằm chằm xuống nền đất, muốn lần nữa xác nhận lại thông tin nhưng câu sợ trái tim câu lại đau đớn hơn trước. Đột  nhiên chuông điện thoại của câu reo lên, chính là Noelle đang gọi cho cậu, cậu nhìn hồi lâu nhưng không có can đảm để bắt máy, cậu không đủ sức lực để nghe những sự thật đau đớn ấy thêm nữa.

Cũng ngay lúc tiếng chuông điện thoại ấy tắt đi, Luck đã đứng ngay trước mặt cậu tay ôm một đóa hoa giống  hệt hồi nãy, lo lắng ngồi xuống trước mặt câu " Em làm sao mà ngồi thất thần ở đây vậy, anh làm em đợi lâu quá  à" .Nói rồi Luck cầm lây bàn tay trái của cậu vuốt ve " Em phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, em mà cứ như vậy anh đau lòng lắm đấy". Cậu đưa đôi mắt đục ngầu nhìn anh, bao uất ức đau đớn sợ hãi như vỡ òa thàng từng giọt nước mặt, khóe mắt cay xé khiến câu chẳng còn kiểm soát được cảm xúc của mình . Hắn  lúng túng không biết điều gì khiến câu khóc thì asta liền dụt bàn tay mà hắn đang nắm rồi đưa hắn chiếc video ấy. "  Cái gì đây" giọng nói tuy yếu ớt nhưng vẫn cố tạo thành câu chữ " Tại sao anh lại làm vậy với tôi". Luck nhìn video ấy hồi lâu liến cố gắng biện minh " Em nghe anh nói đã người trong video này kh-". Chưa nói hết câu hắn liền bị cậu chặn cứng họng " Anh đừng có giải thích nữa, bộ quần áo này chính tay tôi mua tặng anh" vẫn đôi mắt ngấn lệ ấy cậu cố gắng giữ cho giong mình bình nhất có thể nhưng thật méo mó " Nói đi- tai sao anh lại lừa dối tôi". Nhận thấy tình hình không còn cứu vãn được nữa hắn liền lật mặt, đôi mắt dần trở nên vô cảm, không mặt tráo trở nhìn cậu

" Phải là anh, là anh đã phản bội em" vừa nói hắn vừa đứng lên tay vứt đóa hoa đó xuống nền đất bụi bặm " Em biết vì sao không? Vì anh không thể chịu đước cái tính ghen tuông kiểm soát quá mức của em" tiếp nối những lời cay đắng đó chính là cơn tức giận đè nen bao năm giờ bùng nổ " Anh đi chơi với bạn bè  hay với ai lúc nào cũng phải báo em một tiếng, rồi cả cái tính cách thất thường của em nữa, hở tí là dỗi là giận, lúc nào anh cũng phải la người nhận hết lỗi lầm dù người sai hầu hết là em"

Cậu ngước coi ngươi liên tục tuôn trào lệ lên nhìn hắn, ngỡ ngàng với từng câu nói như đanh thép của Luck. " Ở bên em anh thậm chí còn không cảm nhận được em có yêu anh không" hắn dừng lại một lúc như có thứ gì đó trong miệng níu giữ từng câu từng chữ  sắp thốt ra " Mình chia tay đi, anh mệt rồi ". Nói rồi Luck quay lại định rời đi nhưng một lực yếu ớt ở phía sau níu hắn lại " Anh đừng đi mà, em xin anh đấy" cậu sơ hãi tủi nhục cố giữ một tơ duyên sắp đứt của hai người thế nhưng có lẽ cậu không sức rồi. Luck hất bàn tay cậu ra rồi bước đi về phía trước, cậu ngồi khụy xuống nên đất nơi mà đóa hồng mà anh vứt xuống. Gió nhẹ đưa từng khúc nhạc đau đớn lướt qua tay cậu, dòng kí ức hạnh phúc của cậu và hắng liền như thước phim cũ lướt qua

Cậu nhớ đến ngày đầu tiên anh ngỏ lời tỏ tình với cậu ở sân vận động của trường, khi ây đôi má cậu ửng hồng lên vì những hạnh phúc đầu đời, rồi câu lại nghĩ về lần đâu tiên hai đứa về ở chung một căn nhà. Khi ấy anh đã hứa rằng anh sẽ chẳng bao rời xa cậu, rằng anh sẽ chẳng bao giờ làm cậu tổn thương, lúc ấy câu hạnh phúc lắm. Và còn cả những đêm hè bình yên cậu ngồi trong sân vườn gảy ghi ta cất lên những giai điệu nồng thằm tình ái còn anh thì ngôi bên tận hưởng nhưng giây phút này. Nhưng rồi lúc bắt đầu hứa hẹn thật nhiều ở bên nhau rồi cũng thật hứa thật nhiều. Từ khi có việc làm anh và cậu dẫn xa cách nhau hơn, cả tuần dường như họ chỉ gặp nhau đúng một lần, rồi lần nào gặp nhau là lại cãi vã, giận dỗi, tình yêu của hai người cũng chẳng còn thắm nổng như thuở ban đầu.

Cậu ngồi khóc như một đứa trẻ ở giữa công viên không một bóng người, đắng lòng vì những mảnh kí ức liên tục làm nhói con tim đây vết xước ấy. Một lúc sau, Noelle từ phía bên ngoài chay vào đỡ câu ngồi dậy " Sao t gọi m không nghe làm t lo lắng muốn chet, sao rồi thằng ý biết chưa" cô vừa nói vừa lấy tay phủi đi từng vệt bụi trên quần áo của cậu. Asta chẳng nói lên lới, khuôn mặt đỏ ửng lên vì khóc cố gắng gật đầu. Cô thấy thằng bạn của mình khổ sở vậy lòng cô cũng chẳ vui lên là bao, chơi với nhau lâu cô biết cậu là một đứa rất nhạy cảm và mỏng manh nến khống biết giờ đây trái tim cậu đã bị giằng xé thành bao nhiêu mảnh rồi nữa." Thôi, thằng ý không có gì đáng để m khóc cả, kệ me thằng tối ý đi, có t đây lo gì" Cô nói tiếp " Có gì t cùng m đi giựt tóc nhỏ đó, không thì đả trứng thối vào nhà thằng kia cũng được". Cô ra sức khuyên nhủ nhưng không được đành ôm lấy cậu, cái ôm ấm áp dường như có thể khiến cậu tốt hơn, nước mắt đã không còn rơi nữa, cậu chỉ gục đầu vào vai cô và không muốn ngửa lên nữa.......

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

còn tiếp .

22/4/2024

Xin lỗi các bạn nhé giờ mới có thời gian rảnh để viết truyện , các bạn thấy hay thì ủng hộ mình nhé, truyện này hơi dài nên mình sẽ cố gắng viết phần còn lại trong thời gian ngắn nhất.

cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com