Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[yuno x asta] Đóa hoa lụi tàn

Thu cuối, từng chiếc lá vàng cuối cùng theo làn gió se lạnh nhẹ nhàng đáp xuống mặt đường, anh ngước lên nhìn về phía đám mây trôi lững lờ mà lòng dậy lên bao suy nghĩ. Tay anh siết chặt bó hoa hướng dương rồi đi về phía căn nhà nhỏ bé, giờ đây anh hồi hộp hơn bao giờ hết. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh đến nơi đây nhưng cảm xúc vẫn nguyên vẻ như thuở ban đầu chỉ là có chút tiếc nuối vì thời gian trôi quá nhanh. 

Anh nhớ lần đầu tiên anh chuyển đến đây sống là cùng với cậu, hai chàng trai một cao một thấp chậm dãi bước vào căn nhà nhỏ bé cách xa đô thị mà họ dành dụm mua được. Tuy không to lơn hay đẹp đẽ nhưng nó đủ để cho hai người sống cùng chú mèo của mình. Khi đó anh đã nói với cậu: " Từ giờ đây sẽ là nhà của chúng ta, chúng ta sẽ cùng nhau già đi trong ngôi nhà này". Cậu mỉm cười đáp:" Cả mun nữa chứ" nói rồi cậu nhấc bổng con mèo lên, chẳng biết nó đang nghĩ gì chỉ thấy nó khó chịu ra mặt nhưng lại chẳng phản kháng. Có lẽ nó đã quá quen với việc bị bất ngờ đụng chạm cơ thể từ hai người, dù có đôi lần nó khó chịu bỏ đi nhưng cuối cùng cũng quay trở lại và năm lên chân hai người. 

Anh và cậu đã có những ngày thàng bình yên ở nơi đây, sáng dậy chuẩn bị đồ ăn để đi làm, chiều về lại lắng lẽ ngồi với nhau, kể cho ngày một ngày của đối phương rồi lại lặng nhìn hoàng hôn cùng chú mèo nhỏ của mình. Họ sông với nhau một cuộc đời bình dị từ mùa này sang mùa khác. 

Những ngày tháng ấy tựa như một thước phim ngắn chạy nhanh trong đầu anh, đôi mắt chần chờ nhìn tay nắm cửa phía trước, dương như anh không dám mở nó, không dám đối mặt với thực tại ngay trước mặt mình. Và cuối cùng anh cũng đủ can đảm để mở nó ra, tiếng của cũ kĩ khẽ kêu lên, lớp màng bụi mỏng ở phía bên kia cánh cửa rũ xuống tạo ra màn sương mờ mịt. Anh lặng lẽ đi vào, các đồ văn trang trí vẫn giữ nguyên như năm đó. Từng bước từng bước, anh đi đến gần bức ảnh nhỏ nhắn được đặt ở giữa bàn ngoài phòng khách, đặt đóa hoa xuống rồi anh vội phủ đi lớp bùi còn bám dính. " Mới chỉ 2 năm thôi mà đã bụi bặm thế này rồi ư" anh cảm thán rồi đặt tấm ảnh xuống và bắt đầu dọn dẹp. 

Căn nhà ấy đã từng được lau chùi rất kĩ càng và sạch sẽ bởi anh và cậu. Asta là một người vô cũng sạch sẽ nên ngày nào cậu cũng chăm chỉ dọn nhà, anh thấy vậy liền trêu chọc cậu: " Em lau nhiều như thế không sợ mòn cả sàn nhà à". Cậu khó chịu cầm quyển sách trên tay đánh vào đầu anh " Thấy em mệt vậy còn ngồi đó mà xem ti vi à, mau ngồi dạy phơi quần áo đi". Anh chỉ bất lực vâng lời bởi anh nào dám cãi lại cậu.

 Kết thúc việc dọn nhà mệt mỏi, cậu vương vai đi đến khu vườn phía sau nhà ngắm nghía thành quả của mình rồi mỉm cười hạnh phúc. Đã gần trưa rồi mà anh vẫn không thấy cậu vào ăn cơm liền gọi " Asta vào ăn cơm đi, anh nấu xong rồi này". Phía bên kia chỉ vọng lại  câu trả lời mà anh không nghe " Đợi em một tí sắp xong rồi". Nghe vậy anh liền đi ra ngoài vườn thấy cậu trai vẫn đang cắm cúi nhỏ cỏ và bón phân, anh lo lăng nói: " Thôi vào ăn cơm đi, vườn đề chiều chăm cũng được, kẻo ngất ra đây vì mệt thì chết đấy". Thấy cậu chẳng  đáp lại anh thở dài ngồi xuống giúp cậu một tay để mau được ăn trưa.

Thấy cậu hăng say làm vườn đến vậy anh liền hỏi: " Em thích làm vườn dưới trời năng nóng lắm ư".  Cậu nghe vậy chỉ nhìn lên những nụ hoa chớm nở kia và đáp: " Yuno anh nhìn đi chỉ vài tháng nữa thôi khu vườn này sẽ tràn ngập hoa hướng dương và em sẽ chọn ra những đoa hoa to nhất đẹp nhất để tặng cho anh nhé"

Anh mệt mỏi ngồi xuống nền nhà, ngước nhìn về phía  khu vườn đã héo úa từ lâu, trong lòng có chút tiếc nuối: " Nếu em còn ở đây có lẽ khú vườn đó đã đẹp đến nhường nào". Anh đứng dậy đến gần  mảnh vườn nhỏ đó ngắm nhìn những hát giống vốn sẽ tỏa sáng rực rỡ giờ lại bất lực chịu thua trước nghịch cảnh khi chỉ vừa chướm nở. Lẽ ra chúng có thể nở rộ nhưng lại vì không chịu được cái khô khốc mà dần dần lụi  tàn, lẽ ra tình cảm ấy có thể đơm hoa nhưng lại vì miệng lưỡi thiên hạ mà dần dần vụt tắt.

" Yuno đấy à cháu" một bà cụ tay xách giỏ táo, chậm rãi bước đến, anh khẽ cúi trào  rồi đỡ bà ngồi vào hiên nhà. Yuno vối lấy ấm trà rót trà và mà bà uống nước miệng tươi cười nói: " Cũng đã lâu rồi không gặp bà, bà Hana". Bà Hân khẽ cười " Uh cũng lâu rồi nhỉ, chắc cũng cỡ 2 hay 3 năm rồi. Mà thằng Asta sao rồi, dạo này nó khỏe không". Ánh mắt anh thoáng buồn, lưỡng lự hồi lâu rồi vẫn miễng cưỡng đáp " Em ấy khỏe lắm". Bà nhâm nhi ngụm trà thở dài " vậy à, vậy thì tốt. Thế chau dạo này như nào, sống tốt chứ". Bà nhìn anh đôi mắt hiền hậu, anh khe cười đáp " Vẫn tốt bà ạ, chỉ là giờ khó hơn trước một chút thôi ". " Vẫn ổn là tốt" bà đưa mắt về khoảng vườn kia lại nói " Thằng bé Asta yêu thích vườn hoa của nó thế mà vẫn để nó héo hết thế kia à" nói rồi bà chỉ ngao ngán thở dài "Hứa hẹn đến mấy nhưng cuối cũng vẫn không thể làm được". Thấy anh vẫn thẫn thờ không hiều gì bà mới quát " Tôi đang nói anh đấy, bỏ đi biền biệt suốt 2 năm không một lời tạm biệt, anh có biết Asta lo lắng cho anh như thế nào không". 

Bà chẳng nhìn anh lấy một cái vẫn tiếp tục nói " Ngày ấy khi anh rời đi, thằng bé đã khóc lóc tìm anh khắp nơi đến mức bản thân ôm đến ngất lịm đi không? Lúc ấy nó như một kẻ vô hồn sống quay ngày. Rồi không lâu sau đó anh liên gửi đến đây thiếp mới đám cưới của anh với một người phụ nữ khác anh biết nó đã suy sụp thế nào không. Anh bỏ đi đã đành lại còn gửi thiêp cưới đến khác gì giằng xé trái tim nó" .  Anh chẳng thể biện minh được gì bởi tất cả đều là sự thật, đôi mắt nhìn chẳm chằm vào li trà, cảm giác ân hận như đang nuốt chửng anh. Bà Hân thấy vậy cũng không nỡ liền nói " Ta biết tìm cảm ấy thật khó để mọi người chấp nhận, ngay cả ta khi lần đầu biết hai đứa là người yêu cũng phải mất mấy tuần để thích ứng nhưng liệu chỉ vì những lời xỉa xói của thiên hạ mà đành lòng bỏ đi một tình sâu đậm của mình thì thật không đáng" bà  nhẹ nhàng vỗ vai anh nói " Thôi chuyện gì qua cũng qua rồi, người đi đã không còn nữa, con hãy sống thạt tốt thay phần của thằng bé có lẽ asta sẽ rất vui đấy". Anh bất ngờ nhìn bà " Bà biết asta đã mất rồi ư". Bà Hana khó khăn ngồi dậy " Uh năm ngoái thằng bé được đưa về đây, ở trên ngọn đồi đằng kia, có lẽ nó muốn đón ánh nắng cho ấm áp hơn"

 Anh dừng lại ở gốc cây anh đào bên cạnh là tảng đá lạnh lẽo khắc lên dòng chữ " Asta (19xx-2xxx). Dòng chữ ấy không chỉ khắc lên bia mộ mà còn khắc sâu vào trong anh khiến trái tim anh đau đến nghẹt thở. " Nếu lúc đó  anh không buông tay để em ở nơi này một mình thì có lẽ giờ em vẫn còn đang mỉm cười với anh r" anh nhẹ đặt đóa hoa hương dương xuống cạnh bia mộ, khóe mắt có hạt gì đó rơi xuống " nhưng có lẽ đã quá muộn rồi" .  Không ngay từ khoảnh khắc anh đến cậu tấm thiếp cưới đã là quá muộn, cậu đã quá đau khổ này lại càng tuyệt vọng hơn. Còn gì uất ức hơn việc bất lực để người kề vai sát cảnh bên mình hơn 20 năm lại nắm tay cùng cô gái khách bước vào lễ đường. Đáng lẽ ra ho đã có thể đến được với nhau nếu mẹ anh không ép anh về nhà cưới vợ khi biết anh và cậu đang yêu nhau, mẹ anh không muốn cả dòng họ anh phải mát mặt và càng không chấp nhận con trai mình là loại người đó nên đã dọa sẽ sai người giết cậu. Lẽ ra cậu sẽ không tư tử nếu  người nhà cậu không chối bỏ mà đông viên cậu thì có lẽ gio cậu vẫn có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. 

Nhưng tất cả chỉ là giả định chẳng thể nào xảy ra. Tiếc thay cho một đóa hoa đẹp chẳng thể chọn cho mình đúng mảnh vườn để nảy nở.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4/2/2024

:))))) xin lỗi mọi người nhè giờ mới up truyện



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com