Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

" Bắt đầu chuyển giao."

.

.

.

Asta run rẩy không ngừng, hơi thở cậu trở nên hỗn loạn, hai bàn tay túa ra mồ hôi không ngừng. Cậu đã trở về rồi sao? Cậu thực sự đã trở về. Không phải mơ. Đôi mắt của Asta mở to ra và ngập dần trong nước mắt. Bỗng khuôn mặt cậu tối sầm xuống, nước mắt lăn dài trên má.

Khóc một lúc lâu thì Asta mới nhận ra bản thân đang trong tình trạng hết sức là tèm lem. Yuno mà thấy thể nào cũng chê cười cậu cho mà xem. Asta đưa tay lên lau vội nước mắt. Sau khi bình tĩnh lại, cậu nhận ra bản thân mình đang ở trên ngọn núi mà cậu thường hay tập luyện. Trên tay còn cầm một bông hoa, chắc là chuẩn bị cầu hôn sơ Lily đây. Asta phì cười, bản thân ngày xưa đần không chịu nổi, đúng là xấu hổ thật mà. Thay vì ngày nào cũng cố gắng cầu hôn sơ  thì thà rằng dành thời gian đó cho luyện tập có còn hơn không. Cậu cần mạnh hơn để có thể thực hiện mong ước của hắn và của cậu, để cứu lấy mọi người. Nhân lúc trời chưa tối, cậu nên tập luyện một chút.

Ngày hôm đó, thời gian như trôi thật nhanh. Mặt trời bắt đầu lặn dần mà con người kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, ngược lại còn tập hăng hơn. Vừa treo ngược bản thân lên cây, Asta vừa nghĩ cách thực hiện các kế hoạch mà bản thân đề ra. Chưa kể, cậu cần tìm lại cuốn ma đạo thư của bản thân nữa chứ. Sẽ thật rắc rối đây, ngày mai cậu sẽ đến tháp sách ma pháp vậy. Như cảm nhận được ki của ai đó đang đến, Asta nhảy vội xuống đất. Cậu có thể cảm nhận được nó, sự quen thuộc này, là Yuno.

Quả đúng như vậy, Yuno từ từ tiến đến cho cậu bằng ma pháp của mình. Asta cứng đờ người, lí do mà cậu không muốn về chính là đây. Cậu vẫn chưa sẵn sàng gặp Yuno. Cậu chính là không đủ dũng cảm để gặp Yuno. Chỉ sợ bây giờ mà gặp là không kiềm chế được bản thân mất. Nhưng cái gì đến rồi cũng sẽ đến. Không thể trốn cả đời được. Cậu còn phải làm Yuno mạnh lên. Cậu phải dũng cảm đối mặt với Yuno thì kế hoạch mới thực hiện được.

" Asta, cậu làm trò gì mà về muộn thế? Có biết mọi người trong nhà thờ rất lo không hả?"

Asta giật mình, nuốt nước bọt, cả người cứng đờ. Cậu cố gắng lấy hết can đảm để đối đầu với người trước mặt mình.

" Asta, xin lỗi nhé... Tôi chỉ đến được đây thôi. Asta cố lên, hãy trở thành ma pháp vương thật tuyệt vời nhé. Cậu... là đối thủ của tôi mà. Cố... lên."

Cậu không thể kiềm chế được rồi. Người bạn thân từ nhỏ của mình, người vì bảo vệ cậu mà bỏ mạng nơi chiến trường, đang đứng trước mặt mình. Cái khoảng khắc ấy, khi mà Yuno đỡ đòn cho cậu, cả thân cậu ấy toàn máu là máu, máu chảy không ngừng. Chỉ vì cậu quá yếu. Không, không sao đâu, điều đó chưa xảy ra, vẫn còn kịp. Cậu có mặt ở đây để ngăn chuyện đó mà.

" Này Asta, cậu khóc đấy à?"_ Yuno thấy người trước mắt không phản ứng gì liền thấy kì lạ mà tiến lại gần. Ai dè phát hiện ra tên ngốc này đang khóc, ánh mắt thì u ám giống như đã đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Yuno nhịn không được chỉ còn cách ôm lấy người trước mặt mà vỗ về, cố gắng cư xử thật nhẹ nhàng.

" Nín đi, đừng khóc, đừng khóc, có chuyện gì xảy ra sao?"

Asta đưa hai tay lên ôm chặt lấy Yuno, cảm nhận từng hơi ấm, hơi thở trên cơ thể của người kia thì mới yên tâm thoát khỏi kí ức đen tối kia nhưng vẫn chưa ngừng khóc được. Yuno phải mất một lúc để dỗ dành con người này ngừng khóc. Đến khi Asta ngừng khóc thì cả hai lại rơi vào trạng thái hết sức kì cục. Hai thằng con trai ôm nhau ở một nơi hết sức là kì dị, chưa kể đứa thì sụt sịt khóc, đứa còn lại thì dỗ dành. Trông chả khác nào cặp tình nhân bị cha mẹ chia cắt, lén đến đây gặp nhau đâu. Asta giật mình với chính suy nghĩ của bản thân mà vỗ thật mạnh vào mặt, in rõ dấu tay trên má khiến cho Yuno ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp để Yuno hỏi bất kì câu hỏi gì, Asta đã chạy vội về nhà thờ.

Asta thẫn thờ đứng trước cửa nhà thờ, nơi mà bản thân lớn lên, cậu có chút cứng ngắt và không muốn bước vào trong. Hồi trước, do có quá nhiều việc, cậu không thể dành thời gian để về thăm mọi người được. Chỉ nhớ lần cuối cậu về đây là vào đám tang của cha xứ, người mà cậu hết sức quý trọng, kính yêu. Asta có chút muốn chạy đi.

" Sao không vào?"_Yuno đi đến chỗ Asta, đẩy cửa kéo cậu vào. Mọi người trong nhà thờ khi thấy Asta và Yuno liền chạy ra đón, một khung cảnh thật yên bình khiến cho cậu cảm thấy thoải mái. Quả nhiên nơi này vẫn là tuyệt nhất.

" Asta, em đã đi đâu vậy? Mọi người lo cho em lắm đấy."

" Anh Asta lúc nào cũng làm mọi người lo hết đấy."

" Anh Asta trông hài quá trời."

" Đúng là Yuno có khác, con có thể tìm ra Asta nhanh thật."

" Hôm nay trông anh im lặng kì lạ quá."

" Asta, bế em."

Nhìn khung cảnh trước mắt khiến Asta ngẩn người. Giọng nói của sơ Lily, của cha xứ, của bọn trẻ trong nhà thờ, dù ồn ào đến đâu thì đối với cậu, đó chính là điều tuyệt với nhất. Chỉ cần họ an toàn thì cậu có cảm giác bản thân như mạnh lên hằng nghìn lần vậy.

" Phụt...Ahahaha, con xin lỗi vì về muộn. Con tập trung vào một số thứ quá ạ."_ Cậu vừa bật cười, vừa trả lời mọi người, tiện thể không quên bế luôn nhóc Horo lên. Ngay khi Asta kết thúc câu nói, không khí bị chìm xuống. Mọi ngày họ đều quen với một Asta ồn ào, năng động. Giờ trông Asta trưởng thành, chững trạc có chút không quen. May mắn thay cha xứ phá vỡ bầu không khí đó bằng cách gọi mọi người vào ăn tối.

Asta cũng theo mọi người đi vào bên trong. Cậu chạy vào bên trong với cha xứ, thì thầm vào tai ông, xin phép một số chuyện. Điều đó khiến Yuno có chút tò mò. Không biết hai người trò chuyện điều gì mà khi ra ngoài trông Asta rất vui. Yuno vội lắc đầu, từ bao giờ mà cậu lại tò mò mấy chuyện linh tinh vậy nhỉ? Vừa nghĩ, cậu vừa bỏ đi. Còn Asta thì vô cùng phấn khích, cậu đã thuyết phục được cha xứ cho phép cậu đến tháp sách ma pháp.

" Tuyệt, mình nhất định sẽ cứu tất cả mọi người. Mình sẽ không bao giờ bỏ cuộc."

.

.

.

.

.

.

Tôi muốn chú thích các nhân vật để cô nào không biết còn xem nhưng không mà ra ảnh mới cay, watt cũng không cho coppy nên tôi cũng chịu, không mượn ảnh được.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com