Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thiếu niên tóc bạc

Tiếng bước chân nhẹ nhàng đi trên con đường mòn đầy bùn đất. Một thân ảnh với áo choàng màu trắng đang di chuyển đến gần mục tiêu. Kẻ phía trước chạy ngang chạy dọc, cố gắng trốn thoát khỏi kẻ đang săn mình như một mãnh thú đang dồn mình vào đường cùng.

"Đừng chạy nữa. Nếu anh chịu đứng yên, tôi sẽ không để anh chết trong đau đớn. Chỉ chưa đầy một giây, là anh sẽ được giải thoát khỏi cơn đe doạ này thôi." Giọng nói của cái bóng trắng tuyết cất lên nhẹ như bông. Vậy mà đối với kẻ sắp chết kia, sự nhẹ nhàng ấy mới nguy hiểm và đầy sự kiểm soát. Như thể hắn biết, người kia không hề quan tâm hắn chết ra sao. Chỉ cần đạt được mục tiêu ngớ ngẩn nào đó, hắn sẽ chẳng còn được người kia nhớ đến.

"THẰNG KHỐN! Mày dụ dỗ tao rồi ra cái vẻ trong sạch đó, sau đó lại đầu độc đồng bọn của tao! Trần đời tao chưa thấy kẻ nào lừa lọc được nhiều người như thế! Đồ cái thứ PSYCHO! CÚT!" Sao đó hắn xông vào người đứng trước mặt.

Hắn dồn đối phương vào bức tường kế bên, ghim cả cơ thể đang bị ép trong tay mình lại. Bắt được kẻ thù, hắn vui sướng lấy cây búa từ trong bao đựng vũ khí của mình, và nâng lên.

"Haha. Xin lỗi nhé bé cưng. Anh đây được mệnh danh là "Sát thủ búa sắt" không phải là để đấy không đâu! Nếu không phải vì bé, thì anh đã giết được vị "sensei" yêu quý của bé rồi! Nhưng không sao! Để anh đập nát cái khuôn mặt xinh đẹp của bé, rồi đem tặng cho vị "bác sĩ" kính mến của bé cũng không muộn. Hê hê." Rồi hắn vung cây búa lên.

Mắt hoàng hôn hơi mở to.

Slash

"AAAAAAAAGGGGHHHHAAAAHHHH!!!!" Tiếng hét kinh hoàng của gã sát thủ vang rống lên. Máu từ người hắn bắn tứ phía, vấy lên thân hình nhỏ bé đang giơ móng vuốt của loài bạch miêu. Em hơi mím môi. "Không được."

Gã sát thủ miệng lưỡi quấn vào nhau, mấp máy những câu chữ vô nghĩa. Thứ cuối cùng mà hắn thấy, là hai bàn tay búp măng kề vào cổ mình, rồi—

Crack crack

Ánh trăng rộ lên làm sáng cả ngõ hẻm. Bàn tay vừa mới vặn gãy cổ người kia kéo chiếc mũ choàng xuống, làm lộ mái tóc bạch kim mượt mà xinh đẹp. Khuôn mặt thanh tú vô thần nhìn cái xác dưới chân, em hơi nhíu mày. "Anh không thể làm bẩn Sensei với máu của tôi được."

"Tại vì tôi không xứng với người."

"Gớm ạ! Cậu trông vẫn xinh đẹp với cái bộ dạng bẩn thỉu đó! Thật tởm lợm! Bộ không nhanh lên còn về nhà rửa ráy à?!" Giọng của một thiếu nữ cất lên, khiến Atsushi ngoảnh đầu nhìn cô.

"Lucy-san."

Lucy Maud Montgomery nhăn mặt nhìn thiếu niên đầy máu trước mặt. Cô thở hắt, lấy ra một chiếc áo choàng màu đen khác, giật cái đầy mùi máu khỏi người Atsushi, rồi đắp lên người em chiếc màu đen. Tay còn lại lấy một cái khăn trắng, lau tạm vệt máu còn sót lại trên khuôn mặt mà cô luôn nâng niu.

"Theo cậu bao lâu rồi, mà tôi vẫn còn chưa hết hãi hồn vì cái độ máu lạnh của cậu đấy! Cái bản mặt thì trông hiền hậu thiên sứ, vậy mà chỉ vì cái gã "sensei"chết tiệt của cậu, mà cậu chẳng nương tay với ai. Thậm chí là không nương tay với chính mình luôn! Tôi thật sự vẫn là không hiểu." Lucy vừa lau mặt cho em vừa hằn học. Nhưng cô không sợ. Vì cô quá hiểu thiếu niên này mà.

"Một kẻ biết ơn ngu ngốc!" Lucy nghĩ bụng. Quá khứ về cô và Atsushi cũng chẳng có gì. Chỉ là 8 năm trước, một Lucy bé nhỏ vô tình tìm thấy một cậu bé mồ côi ngất xỉu giữa đường vì đói. Trong người chẳng có gì ngoài 3 viên kẹo, Lucy ấm ức nhét hai cái vào miệng em. Vị ngọt làm thức tỉnh cậu bé tóc bạc. Điều làm Lucy ngạc nhiên không chỉ có khuôn mặt rạng rỡ của Atsushi, mà sau đó còn là...

"Cảm ơn cậu, ân nhân cứu mạng của tớ. Từ giờ trở đi, tớ sẽ bảo vệ cậu."

"Cảm ơn cậu, ân nhân cứu mạng của tớ. Từ giờ trở đi, tớ sẽ bảo vệ cậu."

Đó là câu nói mà Lucy nhớ như một cuộn phim xem đi xem lại. Từ nhỏ đã bị bạo hành, mà chỉ vì một câu nói đó, đã khiến cô từ bỏ cuộc sống bi lụy mà theo thiếu niên tóc bạc cho đến tận bây giờ. Lucy tự hỏi, không hiểu bản thân đang mong sẽ có ngày cô hối hận vì đã theo em, hay là chỉ muốn bị cuốn đi theo bi kịch của cuộc đời cùng em.

Cô cười khẩy.

"Nào, đi thôi!" Dắt thiếu niên đi qua cái ngõ hẻm tanh nồng, cô hất đầu ra lệnh cho đám đàn em xử lý cái xác mất cổ.

Hai bóng hình, lặng lẽ đi theo ánh trăng xanh.

.

"Khốn kiếp! Thế là thế nào?!" Kunikida ném quách tờ báo người vừa mới đọc. Vừa mới mấy hôm trước, người mới nhận được thư đe doạ từ một sát thủ khét tiếng có biệt danh "Sát thủ búa sắt". Vậy mà giờ đây, lại có một thông tin rằng tất cả mật liệu của gã sát thủ đó đã được ai đó nhập vào máy tính của Kunikida, đồng thời có một dòng chữ được viết bằng máu của hắn chứng minh rằng "Sát thủ búa sắt" đã tự sát.

Hiển nhiên, mọi công trạng một lần nữa đã thuộc về Kunikida Doppo. Mọi người trong sở thám tử mở tiệc chúc mừng người, cảnh sát trao cho người sự tín nhiệm như một anh hùng của Yokohama. Tin vui lập tức khiến dân chúng vui mừng vì đã có sự tin cậy đối với Kunikida. Họ thật sự cảm thấy an toàn vào danh vọng và công sức của vị anh hùng.

Nhưng người thì cảm thấy ngược lại. Ở đâu ra mà người có được toàn bộ bằng chứng dễ dàng đến thế? Kunikida không tin "Sát thủ búa sắt" lại chịu trận dễ dàng như vậy. Hẳn phải đã có kẻ hack máy tính của hắn, hoặc là đã đe doạ hắn rồi thủ tiêu.

Thế nhỡ, người này còn nguy hiểm hơn cả "Sát thủ búa sắt"?

Vì nếu theo logic, người nào mà đã tiết lộ toàn bộ thông tin mà cục cảnh sát cần, thì cần gì phải giấu mặt? Trí thông minh phải cao cỡ nào, hay thế lực ghê gớm thế nào mới làm được việc đó? Đây hẳn là một nhân vật cần phải điều tra và cảnh giác.

Vì trên đời này làm gì có ai cho không ai?

Không kẻ nào tự dưng dâng hiến mọi công sức và danh tiếng cho Kunikida mà không muốn đòi lại gì. Cái giá phải trả chắc chắn quá lớn. Điều đó khiến Kunikida lo sợ.

"Chết tiệt! Cái gì mà anh hùng chứ? Cái gì mà mọi công lao đều thuộc về tôi chứ?! Tôi cũng chỉ là con người! Là con người thì không có quyền được đối xử tốt hơn hay tệ hơn những con người khác!"

Đã 8 năm trôi qua, từ khi Kunikida là "thần" của Yokohama. Niềm tự hào và danh vọng của người dần khiến người chai sạn. Người chỉ muốn công lý được bảo tồn, và được những người khác đối xử một cách bình thường. Người không bao giờ đòi hỏi gì hơn. Bởi nếu như người được mọi thứ hơn những người khác, thì còn gì là công bằng? Còn gì là bình đẳng!

Đau đầu, người lấy túi chuẩn bị về nhà. Tuy chỉ trở lại một căn nhà trống không, đôi lúc tuy có cô đơn, nhưng chẳng có ai xung quanh môi trường làm việc của người thực sự hành động khiến người vui cả.

Có lẽ lý tưởng của người quá cao.

Thật mâu thuẫn.

Kunikida ngước nhìn lên trăng xanh. Nếu như có ai đó lý tưởng để làm bạn thân, ừm, thậm chí người yêu, thì mỗi khi về đến nhà, người đều có hơi ấm để sưởi đi nỗi buồn của mình rồi.

Người đàn ông đang than thở không hề biết, gương mặt người làm khi nãy, đã có người chụp lại bằng ánh mắt rồi.

Thân ảnh đó liền mau mắn về nhà.

.

Lau đi mải tóc còn ẩm ướt, Atsushi liền đặt khăn xuống ghế. Em cầm bút lên, và tưởng tượng người Sensei em thương nhất lên tờ giấy. Em không dám chụp hình người kia, vì hành động đó không được trong sạch đối với người. Em cũng chỉ dám theo người đến một quãng nào đó sau khi người làm việc xong, chứ không dám theo về nhà.

Tiếng bút vang lên lạch cạch. Từng nét vẽ hoàn hảo đến từng góc cạnh. Em phác họa người này có lẽ đến trăm nghìn lần, và em thề sẽ không quên dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhất.

Toàn bộ hình ảnh cặm cụi xinh đẹp của thiếu niên, đã được một đôi mắt ghi vào trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com