Prologue
"NÀY! NÀY! Có ai ở đó không?!" Kunikida Doppo gào lên, hi vọng tiếng nói của người sẽ có ai đó nghe thấy.
Không một ai cả.
"Chết tiệt! Chết tiệt thật sự! Này nhóc đầu bạc! Còn thở chứ?" Kunikida dịu dàng ôm lấy cậu bé bị thương mà người tìm thấy được từ một cô nhi viện ma. Chỉ mới chiều nay, cục cảnh sát có một cuộc gọi truy tố một cô nhi viện bị tình nghi là một khu thí nghiệm trẻ em bất hợp pháp. Bất kì đứa trẻ nào có năng lực hiếm có, liền bị tẩy não và tra tấn tâm lý, thậm chí điều khiển cả kí ức của chúng, khiến khả năng hoạt động não vặn vẹo, gây bạo lực tàn sát, phục vụ cho mưu đồ mất tính người.
Kunikida Doppo là một bác sĩ, đồng thời cũng là thành viên của biệt đội thám tử tại Yokohama. Tuy chỉ mới xấp xỉ 20 tuổi, nhưng người đã dùng đôi tay đó cứu không biết bao nhiêu dân chúng. Người luôn một mực phục vụ dân lành, yêu công lý, và làm mọi thứ để bảo vệ cả thành phố. Từ khi có Kunikida, lượng tội phạm đã giảm đến 40%. Đặc biệt là bệnh viện mà người làm việc, đã không ít các bệnh nhân bị bệnh nguy kịch đã được người cứu chữa. Có thể nói, Kunikida không những được sủng ái, người người phải quỳ rạp xuống, mà còn được mệnh danh là một vị thần của Yokohama mà trời đất ban cho.
Nhưng, dù là thần hay quỷ, làm gì cũng có cái giá của nó. Danh tiếng càng lẫy lừng, thì càng thúc đẩy hận thù của những kẻ đang chìm trong bóng tối, ngày ngày cầm vũ khí trốn trong gầm địa ngục, canh chừng để có cơ hội ra tay với người. Kunikida càng dốc sức để bảo vệ Yokohama, thì bọn chúng càng điên tiết mà lộng hành, muốn phá huỷ những gì người đang có. Vậy nên công cuộc bảo vệ Kunikida ngày một chặt chẽ, an ninh càng gay gắt hơn.
Bế trên tay cậu bé tóc bạc còn thoi thóp, Kunikida chỉ còn cách sơ cứu tạm thời. Mãi mà đội cứu hộ vẫn chưa tới, nhưng dưới sự chăm sóc của người, cậu bé còn cơ hội sống sót.
"Đau quá." Nakajima Atsushi cảm nhận được cơn đau đớn đang lan ra khắp người mình. Em đã không hề nhận ra, không, tiềm thức của em đã nhận ra rằng, từ khi mình sinh ra, bản thân đã sống trong một tổ ấm đầy giả dối rồi. Cho đến hôm nay, tình cờ bước vào khu vực cấm, em đã thấy cậu bạn thân của mình nhìn em bằng đôi mắt mất hồn, có chút doạ người. Cậu ấy đang được một người đàn ông mặc đồ trắng tiêm thứ gì đó lên tay. Chẳng mấy chốc, Atsushi đã kinh hãi đến cỡ nào, khi cậu bạn chẳng thấy đâu, chỉ có một con quái thú đang nhào vào mình.
Em còn chẳng biết hiện tại mình đang sống hay chết.
Từ khi lọt lòng, cho đến khi có ý thức, Atsushi đã được dạy rằng "Con người nên sống như thể ngày mai mình sẽ chết."
Atsushi cũng không nghĩ gì nhiều, cho đến khi hôm nay, em đã hiểu được họ đang ám chỉ điều gì.
Những lần biến mất đột ngột của các cô nhi, những tai nạn bất chợt, và tuyệt nhiên, không một tin tức nào từ những đứa trẻ đã được nhận nuôi.
Atsushi đã có câu trả lời rồi.
Tất cả bọn họ nên sống hết mình vì có thể ngày mai, họ sẽ không thể cảm nhận hơi thở của chính mình nữa.
Bây giờ, đến lượt em.
"Cũng chẳng sao." Nakajima Atsushi chấp nhận số phận. Em cũng chẳng còn gì để mất. Không mục đích sống. Không gia đình. Không yêu thương. Không có cả chính bản thân em nữa. Em ngay từ đầu đã không sở hữu bất cứ thứ gì đáng để bảo vệ cái mạng nhỏ bé này.
Nhưng, em vẫn mãn nguyện.
Em đã được ngắm nhìn bầu trời xanh tươi đẹp, dù là qua cửa sổ. Em đã được chiêm ngưỡng sắc đẹp của ánh trăng và các vì sao. Hương vị của món chazuke em thích nhất cũng khiến em không thể quên được. Và đặc biệt, là những cái ôm vụng về nhưng đầy an ủi của những đứa trẻ chấp nhận làm bạn em. Họ là một trong những người không bắt nạt em, thậm chí là đã thấu hiểu cho em.
"Vậy là đủ rồi." Atsushi mỉm cười đón chờ cái chết.
Ủa?
Cơn đau dường như đang vơi đi. Em có thể cảm thấy một chút ấm áp đang đặt lên khuôn mặt mình. Cả cơ thể nhẹ bẫng như được nâng lên. Những cái xoa dịu đầy tình cảm, như thể em là một bảo vật quý giá vậy.
Atsushi cứ ngỡ cái chết của em phải đau đớn cơ.
Vậy những xúc cảm dễ chịu lạ thường này là sao?
"Đừng lo." Em có thể nghe thấy giọng nói của một...người đàn ông? Liệu em có mơ không? Hay là em đang được chúa trời đưa đến thiên đường, để em được chăm sóc như một sự bù đắp.
Một kẻ chẳng có gì như em xứng đáng được bù đắp sao?
Bàn tay của ai đó đang chăm sóc em, dịu nhẹ vuốt ve em như đang trao cho em chút hơi ấm của mình. Là ai? Em muốn nhìn người đó. Dù là sống hay chết, em cũng muốn được thấy gương mặt của người đầu tiên đã trao cho em sự ấm áp đầy chân thành này.
Kunikida mừng rỡ khi thấy mí mắt của em động đậy. Vết thương đã được người sơ cứu. Cậu bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch. Người nhẹ nhàng vuốt lấy gương mặt cậu bé, kiên nhẫn chờ em tỉnh.
Lần đầu tiên em hít lấy không khí ngoài trời. Lạ lẫm nhưng dễ chịu. Gương mặt của ân nhân mờ mờ, nhưng em vẫn muốn được nhìn rõ. Tầm nhìn dần ổn định, em đã thấy được dung nhan của một người đàn ông với một chiếc kính, môi người đó dịu dàng mỉm cười, đôi mắt ôn nhu nhìn em.
Và câu nói đầu tiên em nghe thấy được từ người đàn ông này, khiến em thề...
"Anh mừng vì em đã tỉnh lại. Hãy cố lên! Anh nhất định sẽ cứu em!"
Kunikida phải công nhận cậu bé rất dễ thương, như một thiên thần nhỏ. Đôi mắt màu hoàng hôn to tròn ngước lên nhìn người đầy cảm kích. Môi nhỏ he hé nụ cười. Cuối cùng thì anh cũng đã thành công cứu thêm được một con người nữa.
Nhưng người nào có thể tưởng tượng được đứa trẻ đang nằm trong tay mình đang cảm thấy hạnh phúc đến nhường nào.
Atsushi lần đầu tiên biết đến được hạnh phúc. Nakajima Atsushi cuối cùng cũng hiểu được hạnh phúc là gì. Em vui sướng quá! Đôi tay bé nhỏ không ngừng cố gắng cử động để được chạm vào người đàn ông đang bế mình.
Nakajima Atsushi cuối cùng đã có mục đích để sống. Lần đầu tiên em đã có một người làm lý do để tiếp tục sống. Em sẽ không bỏ cuộc nữa! Em quyết định rồi!
"O...Onii-chan. Anh tên là gì?" Atsushi mở miệng hỏi thanh danh của người.
Kunikida chớp chớp mắt. Người khá bất ngờ khi em có thể nói trong tình trạng như thế này. Quả là kiên cường.
Người ôn nhu mỉm cười, đáp lại: "Kunikida Doppo. Hãy nhớ lấy nhé."
.
Thiếu niên 14 tuổi trầm ngâm nhìn tờ báo có chứa thông tin bắt được sự chú ý của hắn. Một cậu bé tóc bạc từ cô nhi viện ma được cứu sót, đã đột nhiên trốn khỏi bệnh viện. Hắn có lờ mờ nghe qua boss của mình nói rằng cậu bé này có sở hữu năng lực quý hiếm, sẽ rất hữu dụng cho Port Mafia.
Dazai Osamu mỉm cười. Đôi mắt nâu sẫm chan chứa sự chờ mong. Hắn sẽ tìm hiểu thêm tin tức từ cô nhi viện đó.
"Hah. Mãnh Thú dưới Ánh Trăng à?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com