Chương 7: Hiểu lầm
- Mày với anh Tú đang quen nhau phải không?
Khang không trả lời ngay, ánh mắt của cậu vẫn đặt trên gương mặt bình yên của người đang say giấc trên giường. Anh bé khẽ cựa mình khi có một bàn tay rám nắng áp lên trán mình, dụi nhẹ trong vô thức, như thể không muốn cậu rời đi.
Hiếu dĩ nhiên không vừa ý với tình cảnh này, nhưng cậu lại không thể quay đi, cứ như vậy đứng khoanh tay dựa vào cánh cửa đang mở toang. Đèn bên trong phòng thậm chí cũng chẳng mở, chỉ có một vệt sáng dài từ bên ngoài rọi vào phòng, hoàn toàn không chạm đến được hai con người ở trong đó.
Sự che chở của bóng tối vô tình khiến cho Trần Minh Hiếu cảm thấy mình là người thừa thãi trong khung hình này. Đáy mắt của cậu vạn phần trĩu nặng, nỗi trăn trở trong lòng cũng bị kéo ra ánh sáng.
- Mày thu pheromone lại đi - Khang vén lại mền cho Atus trước khi đi ra khỏi phòng - Anh Luân mà ngửi được sẽ kí đầu mày đó.
- ...
Khang để lại cánh cửa cho người kia đóng giúp. Ánh mắt của Hiếu lại trộm nhìn vào bên trong lần cuối, vừa không nỡ vừa không cam tâm.
- Sao anh ăn mì của em?!
- Đợi mày dỗ Tú ngủ xong chắc mì nó nở ra bét nhè hết. Muốn ăn thì nấu tô mới đi.
Chưa nhìn thấy mặt thì Hiếu đã nghe thấy tiếng cãi nhau rôm rả. Ra đến nơi thì nhìn thấy hai người kia đang tranh nhau nồi mì gói.
- Bây giờ mày trả lời câu hỏi của tao được chưa? - Hiếu nghiêm giọng hỏi lần nữa - Quen nhau bao lâu rồi? Công ty có biết không?
Khang không nói gì, chỉ ngước mắt nhìn thằng bạn của mình, có vẻ như cậu đang bận sắp xếp lại câu chữ trong đầu.
- Quen nhau? - Song Luân lúc này mới lên tiếng - Thật sao? Khang, mày với Tú...?
Ánh mắt của anh lớn bỗng dưng trở nên khác lạ, không còn vẻ hồn nhiên hay bỡn cợt như thường ngày. Trước sau đều là sát khí đằng đằng, HURRYKNG lập tức giơ ngay cờ trắng:
- Hai người bình tĩnh nghe em giải thích đi. Không phải như hai người nghĩ đâu.
•••
Một mình Khang ngồi ở cạnh ngắn hơn của cái bàn, lần lượt liếc qua hai gương mặt lạnh tanh đang nhìn mình không chớp mắt ở hai bên. Nồi mì trước mặt họ lúc này đã không còn nghi ngút khói nữa.
- Đúng là - Khang dõng dạc nói - Cứ cách ngày là em sẽ tới tìm anh Tú, ăn cơm với ảnh, ôm ảnh ngủ, xem...
- Mày có tin là nồi mì này vô đầu mày không Khang?
- Trói nó lại đi anh - Hiếu điềm tĩnh uống một ngụm nước - Lột sạch đồ, bỏ ngoài thùng rác cho chuột gián tha đi.
- Má, mày có phải là bạn tao không vậy Hiếu?!
- Nếu theo tục lệ hồi xưa là mày bị nhấn lồng heo rồi, Khang à.
Trường Sinh tuy không lên tiếng, nhưng trong lòng ngầm cảm thán trước lời lẽ đay nghiến người khác của HIEUTHUHAI, vừa văn chương vừa cay độc, không hổ là em út của "2 Ngày 1 Đêm".
- Mày điên hả? Tụi tao có phải ngoại tình hay chửa hoang đâu mà nhấn lồng heo?!
- Nhấn mày thôi. Ảnh có chửa thì tao nuôi.
- ...
Câu trả lời không hề giống như đùa của Hiếu khiến cả bàn đều im bật.
- Không lẽ... mày làm Tú có bầu thiệt hả Khang?
*bốp*
Đó là âm thanh bất lực của Phạm Bảo Khang khi tự đập đầu mình xuống mặt bàn bằng đá, thậm chí còn là loại đá cẩm thạch được nhập khẩu từ Ý, tính thẩm mỹ và độ bền đều rất cao.
Bây giờ thì cậu đã hiểu tại sao Atus lại từ chối tìm đến sự giúp đỡ của những Alpha xung quanh mình.
•••
Bùi Anh Tú không hiểu tại sao mới sáng sớm tinh mơ, căn hộ nhỏ bé của mình lại nhộn nhịp khánh khứa như vậy. 1,2, 3, đều là những gương mặt vô cùng quen thuộc.
- Là em mở cửa cho hai người này vô nhà hả Khang?
Chủ nhà lạnh nhạt khoanh tay truy hỏi, vì rõ ràng chỉ có mỗi mình Bảo Khang là biết mật khẩu nhà của em.
- Thề với anh là em vô tội.
Trông dáng vẻ chân thành của HURRYKNG, Atus liền liếc mắt nhìn sang người lớn tuổi nhất đang ngồi chễm chệ chính giữa hai sấp nhỏ nhà GERDNANG.
- Thằng Hiếu là người mở cửa.
Song Luân lập tức đá trái banh sang cho HIEUTHUHAI.
- Đội trưởng Trần? - Atus chau mày - Làm sao em biết được mật khẩu nhà anh?
- Em nói thiệt rồi anh có còn giận em nữa không, anh A Tút?
Cách nói chuyện lễ phép ấy của Trần Minh Hiếu khiến cả hai đồng phạm ở bên cạnh đều tròn mắt kinh ngạc. Chỉ cách đây vài tiếng trước, người này rõ ràng còn mang dáng vẻ như Bao Thiên tái thế đòi nhấn lồng heo HURRYKNG cơ mà.
- Nói đi.
- Anh Tút bị mù công nghệ, nên chắc chắn sẽ không cài cái gì quá phức tạp được - Hiếu nghiêm túc giải thích - Nếu như không phải là ngày sinh nhật thì chỉ có thể là đuôi số điện thoại của anh thôi.
- ...
Cả Trường Sinh và Bảo Khang đều trề môi cảm phục, mặc kệ hai hàng chân mày đang cau lại cực kỳ khó chịu của Anh Tú Atus.
- Thế em đã kể gì rồi? - Atus quay sang hỏi HURRYKNG, giọng nói đầy vẻ ngao ngán.
- Em thành thật khai báo hết rồi, anh Tút - Khang làm ra vẻ hối lỗi với hai mắt long lanh - Hai người đó cũng chấp nhận chuyện của mình rồi.
- Thật sao? Cả chuyện trên giường à?
- Nè nè nè - Song Luân vội vàng đưa tay ra can ngăn - Hai đứa bớt dùng mấy cái từ gây hiểu lầm lại đi. Coi chừng một hồi thằng Hiếu nhai đầu thằng Khang đó. Còn em, coi chừng tui nha Tú.
Trên gương mặt của Atus thoáng ánh lên nét cười, em nghiêng đầu về phía Trần Minh Hiếu, điệu bộ tinh ranh hỏi:
- Không ngờ em lại để ý đến tôi như thế.
- Dĩ nhiên rồi, em thích anh mà.
- ...
- Anh biết mà - Hiếu nhấn mạnh lần nữa - Đúng không?
Rõ ràng là Bùi Anh Tú biết, biết nhưng lại vờ như không nhìn thấy. Trần Minh Hiếu cũng rất chắc chắn, người này từng rung động vì mình.
- Anh...
- Đừng, anh Sinh - Atus vội cắt ngang lời Song Luân định nói, ánh mắt len lói tia khó xử - Xin anh.
Người bên cạnh thoáng khựng lại giây lát, sau đó là tiếng thở dài nặng nề. Một tay anh đỡ lấy trán, cố gắng kiềm lại cảm giác khó chịu trong lòng. Quen biết nhau bấy lâu nay, Anh Tú chưa bao giờ cư xử như thế với anh, không cầu xin cũng không nài nỉ, vì Trường Sinh luôn biết trước được điều em muốn là gì.
- Được, vậy bây giờ chúng ta đi bệnh viện đi.
Lời nói đi liền với hành động, một tay anh kéo lấy cánh tay của người nhỏ đứng dậy cùng mình.
- Gì chứ? - Atus không hiểu tại sao người lớn hơn lại đề nghị như vậy - Để làm gì?
- Làm kiểm tra - Song Luân đáp - Để xem anh có tư cách trở thành Alpha của em hay không. Cả Hiếu cũng vậy.
- ...
- Tới lúc đó, em sẽ biết mình có nhiều sự lựa chọn hơn.
•••
Nhìn vào sự dứt khoát và cương quyết của cả Trường Sinh lẫn Minh Hiếu, Bảo Khang cuối cùng cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm, kéo theo đó là cảm giác tội lỗi khi nhìn thấy ánh mắt của Bùi Anh Tú.
Là người đã dành cả đêm để kể hết sự tình cho hai người kia nghe, cậu nhận ra bản thân đã thật sự bất lực như thế nào mỗi khi ôm Anh Tú ở trong lòng, cả sự ghen tị nhen nhóm khi nhìn thấy anh bé ngủ say giấc sau khi tiếp nhận pheromone của người khác.
Như lời bác sĩ từng nói, trong thời kì mẫn cảm sau khi phân hoá, cơ thể của bệnh nhân thường rất yếu ớt, giống như chim non mới sinh. Khả năng chống chịu với thế giới mới gần như không có, một chút sơ sẩy cũng có thể rơi khỏi tổ, không thể nào cứu lại được.
"Việc có một Enigma ở bên cạnh quả thật có thể giúp bệnh nhân điều tiết được tình trạng nhiễu loạn pheromone ở giai đoạn này, giảm bớt được cảm giác đau đớn và có thể sinh hoạt như người bình thường. Tuy nhiên, việc kiên trì không tiếp nhận pheromone từ Alpha ở thời điểm này không phải là cách làm tốt.
Đây là thời điểm cơ thể nhạy cảm nhất, một cơn sốt nhẹ cũng có thể gây ra chấn thương cho não bộ. Do đó, nhu cầu tiếp nhận pheromone từ Alpha của bệnh nhân cũng sẽ mãnh liệt hơn người bình thường.
Trong khi đó, việc kiềm chế ham muốn nếu vượt quá ngưỡng cực đoan có thể khiến cơ thể nảy sinh phản ứng chống đối với pheromone. Điều này chắc chắn sẽ gây bất lợi cho cuộc sống sau này, nếu như bệnh nhân có ý định tìm kiếm bạn đời là Alpha"
Mọi điều mà bác sĩ từng nói, không biết bằng cách nào mà HURRYKNG đều ghi nhớ rất rõ. Giọng điệu ôn tồn như thể đang thuyết giảng trong một hội nghị y khoa quốc tế. Cậu ngồi nghe như một vị khán giả đứng ở bên ngoài của hội trường, chăm chú và cố gắng ghi nhớ, chỉ sợ rằng mình nghe sai một chút, rất có thể sẽ gây hại cho Anh Tú trong quá trình điều trị.
Có một điều tuy rằng không được bác sĩ nhắc đến trực tiếp, nhưng cậu vẫn ngầm hiểu, Bùi Anh Tú tuyệt đối không được tiếp nhận pheromone từ Enigma.
Bởi lẽ, xã hội vốn dĩ vẫn mang thiên kiến về việc phối ngẫu đi ngược với tự nhiên. Enigma là hệ quả của mã gen đột biến trong cơ thể, từ đó ảnh hưởng đến quá trình phân hoá, khiến họ trở thành những cá thể có thể áp chế được cả Alpha lẫn Omega.
Enigma có thể ẩn mình linh hoạt trong bất kỳ giới tính nào mà mình muốn, có thể che giấu pheromone của bản thân, cũng có thể "bắt chước" pheromone của người khác để đánh lừa con mồi. Vì vậy, rất nhiều tội phạm khét tiếng trong lịch sử nhân loại đều bị nghi ngờ là Enigma, dù cho vẫn chưa hề có thống kê xác thực nào về vấn đề này.
Trong khi đó, tỉ lệ để xuất hiện một Alpha là 1/289, trong khi con số này ở Omega là 1/1993. Sự hiếm hoi đó khiến Omega được "bảo tồn" rất cẩn thận. Rất nhiều chính sách y tế, lao động được ban hành và sửa đổi đều là vì quyền lợi của Omega.
Dù sao, những người tài giỏi chưa hẳn là do Omega sinh ra, nhưng những đứa trẻ do Omega sinh ra chắc chắn sẽ là tinh anh của xã hội.
Bên cạnh đó, dù rằng vẫn chưa được xác thực, nhưng rất nhiều trường hợp Omega bị tổn hại pheromone đều bị nghi ngờ là do tiếp xúc sâu với Enigma. Phần lớn đều là lời đồn, những trường hợp ít ỏi ghi nhận được đều bị giữ kín về bệnh án.
Vì vậy, theo lẽ dĩ nhiên, "bọn họ" sẽ sợ rằng một Omega đáng thương như Anh Tú cũng sẽ bị vấy bẩy, hay nghiêm trọng hơn là bị một Enigma như Bảo Khang "vô tình" hại chết.
Thật buồn cười khi người ta vẽ ra vô số câu chuyện tình yêu cảm động, trắc trở giữa A, O và B. Trong khi đó, mọi giai thoại về Enigma đều đầy rẫy tình tiết cưỡng ép và chiếm đoạt vô lí.
Vì lẽ đó, Phạm Bảo Khang đã che giấu việc mình là Enigma kể từ khi phân hoá vào năm 15 tuổi.
Những người chấp nhận cậu thật sự không nhiều, trong đó có Bùi Anh Tú, dù rằng việc bí mật bị bại lộ cũng chỉ là một phát hiện tình cờ. Người kia không bài xích hay xa lánh, dù rằng người đời vẫn bảo Enigma là khắc tinh của Alpha. Atus tin vào bản chất tốt đẹp của cậu, vào những cố gắng của cậu để hoà nhập với cuộc sống vốn luôn khắc nghiệt này.
Em từng bảo cậu giống như vịt con xấu xí, mãi ám ảnh với chuyện mình lạc loài mà không tự tin sải cánh để trở thành thiên nga.
Nhưng rốt cuộc, chính Bảo Khang cũng tin rằng bản thân thật sự có thể sẽ gây hại đến Anh Tú.
Nhìn ra bên ngoài cửa kính xe ô tô, HURRYKNG dường như đã nhìn thấy có thứ gì đó rơi xuống từ một cây cao bóng mát ở ven đường. Cả bốn con người trên xe hơi đều im lặng suốt đoạn đường đi từ nhà của Atus đến bệnh viện, cũng là nơi khơi nguồn của chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com