Chương 8: Hôn
*tách... tách... tách*
Chuỗi âm thanh ngắt quãng ấy khiến Song Luân đang lướt điện thoại phải nghiêng đầu nhìn sang người ngồi cạnh. Nhưng Anh Tú Voi không phải đang chụp hình anh hay bất kỳ ai khác, mà là hướng ống kính về phía Anh Tú Atus, người đang cùng stylist thảo luận về trang phục trình diễn cho đội. Hôm nay, team của đội trưởng Atus có buổi fitting và chụp hình cho livestage 4.
- Làm gì mà em cứ chụp hình hoài vậy Tú?
Từ ngày chung đội, anh phát hiện ra Anh Tú Voi ngoài việc cầm mic thì lúc nào cũng cầm điện thoại để chụp hình. Vốn là đồng nghiệp quen biết từ trước, anh không nhớ là người này lại có sở thích lãng mạn như vậy.
- Để làm kỉ niệm chứ sao - người kia vui vẻ đáp - Cũng chỉ còn mỗi livestage sau nữa là hết chương trình rồi. Có khi người đi về ở vòng này lại là tôi đấy, anh Trường Sinh ạ.
Giọng điệu của người kia bình thản nhưng lại ẩn chứa vẻ đượm buồn, như thể y ước rằng bản thân nên làm điều này sớm hơn, lưu lại mọi khoảng khắc với từng người trong chương trình. Dù rằng không nói ra, nhưng với cương vị là đội trưởng ở vòng trước, việc không thể đưa tất cả thành viên đi tiếp có lẽ đã trở thành một vết hằn trong lòng của anh trai Anh Tú.
Song Luân cũng từng đối diện với chuyện tương tự ở livestage 2. Không chỉ anh mà cả những đội trưởng khác cũng chưa hẳn đã nguôi ngoai cảm giác chia ly đầy ám ảnh đó. Và hôm nay, Atus cũng đang phải gồng gánh trách nhiệm tương tự như vậy. Thật buồn cười khi một người vốn luôn lạc quan với chuyện các anh em ra về, nay lại dốc hết sức để không một ai phải rời đi, kể cả khi phải đối diện với nỗi sợ và những vấn đề về sức khoẻ.
Theo dự đoán của bác sĩ, kỳ phát tình của Atus có thể sẽ rơi vào khoảng thời gian ghi hình livestage 4. Đây là kỳ phát tình đầu tiên kể từ khi em phân hoá thành Omega. Không chỉ sức khoẻ mà cả trạng thái tinh thần của em cũng sẽ bị ảnh hưởng khi thời điểm đó ngày càng cận kề.
Vậy mà trông Atus bây giờ vẫn rất điềm tĩnh và chuyên nghiệp. Ngoại trừ những lúc tập bungee đến tái xanh mặt mày, vị đội trưởng Omega này vẫn tham gia tập luyện và chuẩn bị cho livestage 4 rất tích cực và chu đáo. Đến cả công tác tư tưởng và động viên tinh thần cho các thành viên cũng do em đảm nhiệm. Rõ nhất chắc là Dương Domic, bây giờ thằng nhóc lù đù ấy đã có thể bắt chước kiểu cách của Atus mà xỉa xối cụ Luân của nó. Nghĩ đến anh lại cảm thấy vừa bực tức lại buồn cười.
Thành thật mà nói, Song Luân chưa từng nghĩ Atus có thể vì đồng đội mà liều mình đến mức này.
Là một Omega chưa ổn định sau phân hoá, em vốn dĩ có thể nhập viện để giảm bớt phần nào áp lực và đau đớn ở giai đoạn này. Sẽ không ai trách mắng nếu như em ưu tiên sức khoẻ hơn sự nghiệp. Nhưng sau cùng, Atus lại lựa chọn con đường khó khăn hơn, mà theo anh thấy thì chính em cũng không thật sự thoải mái với điều đó.
Thật khó để có thể đo lường được tình cảm của Atus dành cho người hâm mộ và chương trình "Anh trai say hi". Nhưng nếu như phải dừng lại, điều đó cũng chỉ xảy ra khi Anh Tú Atus đứng dưới ánh đèn chia tay của sân khấu, bên cạnh những người anh em chí cốt của mình.
Nếu như đổi lại là Trường Sinh, anh dám chắc là mình cũng sẽ làm điều tương tự. Nghĩ đến đây, anh đột nhiên cảm thấy mình vừa may mắn lại xấu xa, vì sinh ra là Alpha, vì là người em tin tưởng nhất.
- Vậy em có nhiều hình của Tú Tút không?
Anh Tú Voi ngước mắt nhìn anh, rồi lại nhìn về phía đội trưởng với vẻ suy ngẫm.
- Hình của Tú Tút thì giá hơi cao đấy.
- Hả?
- Vì là chỗ anh em nên tôi mới tiết lộ cho anh biết - Anh Tú Voi chồm tới nói nhỏ với Song Luân - Jsol đã mua đứt "bản quyền" hình của Tú Tút rồi, mấy tấm này tôi không cho anh được đâu, anh Sinh ạ.
•••
- Quân chăm chỉ thật đấy.
Jsol đang uống nước, nghe Đức Phúc nói vậy liền nghiêng đầu theo hướng nhìn của y.
Trong khi đồng đội ra góc ngồi nghỉ ngơi, anh trai Quân AP vẫn tiếp tục miệt mài luyện nhảy giữa phòng tập. Động tác dứt khoát, ánh mắt tập trung cao độ. So với các thành viên khác, Quân AP quả thật đã nỗ lực rất nhiều để theo kịp được bước chân của mọi người.
Thái Sơn đứng đó quan sát hồi lâu, sau đó lại cúi người cầm lấy một chai nước suối, thong dong đi đến chỗ của người bạn đồng niên. Cậu vặn sẵn nắp chai, vui vẻ chìa chai nước về phía Quân AP:
- Bạn là cỗ máy nhảy à? Nghỉ ngơi xíu đi.
Quân vui vẻ nhận lấy chai nước, uống liền một ngụm nhỏ, vừa thở vừa đáp:
- Cảm ơn. Nhưng đoạn này tôi nhảy vẫn chưa được ổn lắm, vẫn bị chậm nhịp hơn so với mấy anh em.
Jsol chờ người kia vặn xong nắp chai thì cầm lấy chai nước của bạn mình và đặt nó sang một bên.
- Thế thì để tôi làm văn mẫu cho bạn, tập như thế mới hiệu quả.
Cả hai nhìn nhau rồi đồng thời bật cười. Mặc kệ thời gian giải lao ít ỏi, tay chân theo bản năng chuyển động ngay khi nhạc được bật lên. Dù chỉ là người hỗ trợ, Jsol vẫn tập luyện rất nghiêm túc, thậm chí còn để ý đến từng động tác của bạn mình để quay sang điều chỉnh khi cần thiết.
- Sao thế?
Nhìn qua gương, Jsol cảm thấy người bên cạnh cứ nhìn mình mỉm cười.
- Không có gì - Quân cười hì đáp - Tự nhiên cảm thấy bạn giống anh Atus quá.
- Hả?
- Thì là - Quân khoanh tay làm điệu bộ ngẫm nghĩ, thật thà nói - Vậy đó.
Người kia chỉ cười rồi lại tiếp tục tập lại động tác trước đó. Jsol ngước mắt nhìn vào bản thân trong gương, dường như cậu hiểu hàm ý trong lời nói vừa rồi của bạn mình.
Khoảnh khắc nhìn thấy Quân AP miệt mài tập nhảy một mình ở trước gương, không hiểu sao cậu lại nhớ đến anh Atus.
.
.
.
- Thầy Sol đến rồi à?
Lúc nào cũng vậy, Atus luôn là người đến sớm hơn, mặc cho nơi này vốn là phòng tập trực thuộc công ty quản lý của Jsol. Lúc cậu đến thì anh bé đã khởi động xong xuôi, gần như chỉ chờ cậu đến là có thể bắt đầu tập luyện. Hôm nay họ dự định sẽ ôn lại một chút động tác nhảy trong "Ngáo Ngơ", sau đó sẽ tập luyện cho phần dance battle.
- Em đã kêu anh đừng gọi em là thầy nữa mà - Jsol đặt túi của mình ở góc phòng, ngay bên cạnh túi đồ của người kia, vừa khởi động tay chân vừa nói - Anh Lit biết được sẽ buồn lắm đấy.
- Thế thì bữa sau anh sẽ gọi anh Lit là thầy luôn - Atus nhún vai cười toe - Mà như thế thì anh có nhiều thầy lắm đấy. Thầy dạy nhạy Jsol này, thầy dạy rap HIEUTHUHAI này...
Thái Sơn nghe đến đó thì khựng lại một chút, rồi lại nhân lúc người kia không để ý, lẳng lặng ôm lấy anh bé từ phía sau, còn thừa cơ dụi đầu vào hõm cổ nhỏ xíu. Không hiểu sao người này thực tế cao hơn cậu, nhưng khi ôm vào thì lại chẳng to lớn gì mấy. Hèn gì cứ bị đàn anh Song Luân trêu là "Alpha mini".
- Sao thế?
- Anh gọi em là thầy cũng được - Jsol lí nhí đáp, môi khẽ áp lên da của anh bé - Chỉ mình em thôi.
Người kia dường như không nhận ra hàm ý sâu xa trong hành động lẫn lời nói của cậu.
- Vậy em đặt niềm tin vào thầy Sơn nhá - người được ôm nheo mắt phì cười - Trò mà bị ai bắt nạt thì thầy phải đứng ra bảo vệ đấy.
- Được - Jsol bỏ qua cả kính ngữ, dịu dàng đồng ý, cánh tay khẽ siết chặt một chút trước khi buông anh bé ra.
Suốt buổi tập, Jsol luôn đứng lùi lại một chút để nhìn rõ bạn tập của mình. Tỷ lệ cơ thể chuẩn chỉnh khiến cho mỗi bước nhảy còn vụng về ấy cũng trở nên hút mắt kì lạ. Thỉnh thoảng, cậu lại đỏ mặt một chút khi vô tình nhìn xuyên qua cánh tay áo rộng như cánh dơi. Làn da trắng không tì vết. Đường cong và những điểm nhô ra cứ thoắt ẩn thoắt hiện bên dưới lớp vải thùng thình.
Thái Sơn cố gắng xua đi những ý nghĩ đen tối đang tác quái trong đầu mình, để rồi bất cẩn tự vấp trúng chân mà té sõng soài ra đất.
- Em có sao không?
Jsol chưa kịp than đau, người bên cạnh đã chạy đến hỏi han. Vận động nhiều khiến mồ hôi vã ra như tắm, hơi thở nặng nề, cảm giác toàn thân toả nhiệt bủa vây lấy tâm trí rất rõ ràng và sống động.
- Em đau.
- Em đau ở đâu? - nét mặt anh bé lập tức chuyển sang lo lắng - Trật chân sao? Hay là ở tay? Đưa anh xem nào.
Cậu đưa tay ra, nhưng lại chủ động kéo người kia về phía mình. Tay còn lại áp lên sau gáy của đối phương, không để anh bé kịp phản ứng đã khoá em lại bằng một nụ hôn vồ vã.
Kì lạ là Atus không đẩy cậu ra hay quát mắng, trái lại còn hé môi và đưa lưỡi ra để đáp lại, vừa dịu dàng vừa thuần thục đến phát ghét. Cảm giác nóng hổi và ướt át tràn đầy trong khoang miệng, tâm trí cậu cũng theo đó mà tê rần trong khoái cảm.
Thái Sơn theo đà đó mà đè người kia nằm xuống. Tiết tấu của nụ hôn không hiểu sao bị kéo chậm lại, miết nhẹ từng chút một như đang thưởng thức một viên kẹo sắp tan hết. Bàn tay của cậu men theo cơ thể của anh bé mà di chuyển xuống dưới, không chút do dự liền trượt vào bên trong áo của người kia...
- Sol à?
Thái Sơn giật mình bừng tỉnh khi nghe thấy tên mình. Đối diện với cậu là gương mặt lo lắng xen lẫn hoài nghi của Atus. Cả hai đều đang ngồi giống như lúc cậu vừa mới bật ngã, quần áo chỉnh tề, môi không chạm môi. Những gì diễn ra vừa rồi đều là trong tưởng tượng của Thái Sơn.
Ngay lập tức, cậu cảm thấy da mặt mình nóng bừng như lửa đốt, vội vàng rút tay ra, ấp úng đáp:
- E-em không sao.
- Thật không?
Atus khẽ áp mu bàn tay lên vầng trán còn lấm tấm mồ hôi của đàn em.
- Có phải em tập quá sức rồi không? Mặt đỏ lên hết rồi này. Uống chút nước nhé?
Không đợi cậu trả lời, đàn anh lập tức đứng bật dậy và chạy đến chỗ để túi.
Ở bên này, Thái Sơn liên tục vuốt mặt rồi lại vỗ mạnh vào má, tự cảm thấy hoang mang khi bản thân lại có những suy nghĩ quá đáng như vậy về Atus. Cậu vừa nghĩ vừa cảm thấy tội lỗi, lại cảm thấy tủi thân đến run người.
Ở trước mặt người mình thích, ai lại chẳng có lúc tưởng tượng đến cảnh mình được ôm hôn người đó.
- Nước đây.
- Em cảm ơn...
Cậu cố giấu đi vẻ lúng túng, lễ phép cầm lấy chai nước tu ngay một hơi. Mãi đến khi dứt môi ra, Jsol mới nhíu mày nhìn kĩ thứ mình đang uống là gì, vì rõ ràng đây không phải là bình nước mà cậu mang đến.
Đây là bình nước của Atus.
- Em sao thế?
Atus không hiểu tại sao người kia lại bị sặc nước. Rõ ràng nước ở trong bình là nước suối bình thường, không phải nước ấm hay trà đắng.
- Khục... em... em có đem theo nước...
Jsol bối rối trả lại bình nước cho người kia. vội vàng lau miệng rồi đứng dậy đi về phía túi đồ của mình
Rõ ràng đều là người trưởng thành, tại sao việc uống chung một chai nước với người này lại khiến cậu ngượng ngùng như đám nhóc mới lớn vậy chứ?
Thái Sơn cũng không rõ mình đã mất bao nhiêu phút để tự trấn an bản thân. Mặt quay vào tường, vờ như đang xem điện thoại để xử lý việc riêng, không hề biết người còn lại đang làm gì ở sau lưng.
Đến khi cậu xoay người lại, người kia đã cuộn tròn dưới sàn nhà, hai mắt nhắm nghiền, cơ thể phập phồng nhẹ theo nhịp thở.
- Anh Atus?
Cậu rón rén đi đến bên cạnh và ngồi xuống. Không kiềm được đã đưa tay vén nhẹ mái tóc của anh bé. Tuy đã nhảy cả tiếng đồng hồ nhưng da của người kia không hề bị ửng đỏ, trái lại còn rất trắng trẻo và mộng nước. Hình như em đã nằm ngủ như vậy được một lúc lâu. Đôi vai so lại nằm nghiêng sang một bên, hai tay khoanh ở trước bụng, chân hơi co lại một chút, quay lưng về phía bức tường.
- Ảnh ngủ rồi sao? Sao lại ngủ ở đây chứ?
Cậu đoán chừng là vì thấy cậu bận rộn không lên tiếng, nên người này đành im lặng chờ ở bên này, để rồi mệt lả và ngủ thiếp đi.
Ánh mắt của Thái Sơn vô thức vẽ lại dáng vẽ ngủ say của anh bé. Mí mắt dài, mũi thẳng tắp và đôi môi mím chặt. Tầm nhìn của cậu hoàn toàn bị thu lại trong khuôn trăng xinh xắn, không hề ý thức được bản thân đang ghé sát ngày một gần hơn.
*chụt*
Thái Sơn rụt rè rời khỏi khoé miệng của người kia. Dù chỉ là khoé môi, nhưng cảm giác này vẫn chân thực hơn nghìn lần so với những tưởng tượng táo bạo trước đó.
Một lần nữa, Jsol mang theo sự bối rối đi ra khỏi phòng tập. Cậu băng băng với những bước chân dài và vô định trên hành lang, trộm nghĩ may là ở đó không có ai, đồng thời cũng cảm thấy thật nguy hiểm khi chỉ có hai người ở riêng với nhau như thế này.
Có lẽ là từ ngày mai, cậu nên kéo Erik đến tập cùng.
Bên trong phòng, Anh Tú - người vốn dĩ chỉ chợp mắt một lúc, sau đó lại định giả vờ ngủ để hù người kia - đang vùi mặt vào cánh tay vì không biết nên phản ứng như thế nào sau nụ hôn vừa rồi.
Vì Jsol là Beta, cậu hoàn toàn không ngửi thấy được mùi pheromone mà Atus vô tình toả ra khi rối trí ở khoảnh khắc đó.
•••
- Bộ đồ này chắc của anh Sinh nhỉ?
- Bộ nào? Cho anh coi với.
Atus đang nói chuyện với stylist, giật mình vì đàn anh đột ngột xuất hiện phía sau. Đầu anh ghé sát ở bên vai, hào hứng nhìn vào bộ trang phục đang hiển thị trong chiếc iPad trên tay em.
- Kiểu này hợp với anh rồi - Atus cười trêu người bên cạnh - Anh nhìn này, vừa xuyên thấu vừa thắt dây ở cổ.
- Nhìn có khác gì xác sống không? - Song Luân nhíu mày đáp - Nhưng xuyên thấu cũng ổn áp đấy. Nhìn nó khêu gợi, quyến rũ.
- Thật ra...
Cậu stylist trẻ dè dặt xen vào:
- Trang phục đó là của anh Atus ạ. Vì...
Ánh mắt của cậu ta dừng lại ở chiếc vòng bảo vệ trên cổ của Anh Tú, khiến hai nam nghệ sĩ cũng hiểu ra ý tứ đằng sau. Atus có chút khó xử nên chuyển ánh nhìn xuống iPad, Trường Sinh thấy vậy liền cao giọng nói:
- Vậy thì cho anh bận y chang với Tú Tút đi. Tôi không thể để em chiếm hết visual của nhóm được.
- Dạ? - cậu stylist kia tròn mắt trước lời đề nghị của anh trai Song Luân.
- Hay là cả team luôn đi? Nhìn cho nó đồng bộ, như vậy mới...
Atus huých ngay cùi chỏ vào ngực anh để ngăn người kia tiếp tục nói nhảm, sau đó nhẹ nhàng quay sang dặn dò stylist:
- Anh thấy ổn rồi. Em bảo mọi người chuẩn bị đi. Team anh sẽ chụp hình lúc 3 giờ chiều.
Cậu staff kia vừa rời đi, Trường Sinh liền đưa tay chạm vào vòng cổ của Atus. Em theo phản xạ giật mình ôm lấy sau gáy, ánh mắt khó hiểu nhìn đàn anh trừng trừng.
Song Luân thấy vậy chỉ phì cười, làm ra vẻ đau lòng vì bị em từ chối:
- Sao vậy? Sợ anh cắn em nữa hả?
- ... Điên khùng.
Atus quay mặt đi, vành tai và sau gáy có chút đỏ ửng. Người bên cạnh nheo mắt mỉm cười, trong lòng nhe nhóm chút cảm xúc kì lạ khi trên người em phảng phất mùi gạo rang thân thuộc. Vì chỉ là đánh dấu tạm thời nên có lẽ pheromone của anh đã nhạt đi ít nhiều, nếu không phải là A/O có thính giác nhạy bén thì gần như không thể ngửi thấy được.
Bản năng của Alpha dĩ nhiên đang thôi thúc anh hãy đánh dấu lần nữa, tiêm thật nhiều pheromone vào cơ thể ngày càng mỏng manh này. Nhưng anh biết, điều đó là vô ích và chỉ càng khiến cho mùi của mình càng tan đi nhanh hơn.
Pheromone không giống như nước hoa. Nó không phải là thứ cứ đánh dấu thường xuyên hay cắn vào sâu hơn thì sẽ lưu lại lâu dài.
Tình cảm song phương chính là nền tảng để bảo vệ các cặp đôi khỏi mọi sự cám dỗ bên ngoài, một lòng chỉ hướng đến pheromone của bạn đời. Kể cả là một giọt máu nhỏ cũng mang theo mùi hương nồng đậm của đối phương.
Ngược lại, nếu như cảm giác chán ghét nảy sinh giữa cặp đôi đã đánh dấu, tự khắc sự ràng buộc của pheromone sẽ giết chết họ vì sự mâu thuẫn mãnh liệt giữa bản năng với cảm xúc bên trong. Theo báo cáo hằng năm, tỉ lệ người chết vì bị bạn đời bỏ rơi ở Omega thường cao hơn Alpha từ 5 đến 8%.
Vì vậy, yêu và được yêu vốn dĩ đã khó, sinh ra là Alpha và Omega lại càng bất hạnh hơn. Rõ ràng là trời sinh ưu tú và đẹp đẽ như thế, họ hoàn toàn có thể chiếm được người mình yêu mà chẳng cần theo đuổi gian nan.
Nhưng nếu như người đó là người mình một lòng muốn trân trọng cả đời, thì chuyện được - mất không chỉ nằm ở thể xác. Cho dù phải rạch nát tuyến thể thì họ cũng sẵn sàng dứt bỏ một tấm chân tình mà mình không thể nhìn thấy, không thể chạm vào và không thể đau đáu vì nó.
.
.
.
- Anh nói nghe nè Tú.
Trường Sinh khẽ nói nhỏ với người bên cạnh mình. Trong bóng tối không thể nhìn thấy mặt nhau trên sâu khấu, anh vẫn có thể tìm thấy cho mình một chỗ đứng ở bên cạnh của Anh Tú.
- Lần sau, cho anh hôn em lâu một xíu nhé? Cái kiểu mà anh em mình hay hôn trên phim ấy.
Theo kết quả xét nghiệm của bệnh viện, tỷ lệ tương hợp pheromone của Trường Sinh và Anh Tú là 88%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com