Chương 4: Anh Tú
Lúc Song Luân lái xe vào đến trung tâm thành phố thì trời vừa tờ mờ sáng. Không hiểu sao tối hôm qua anh cứ trằn trọc mãi không ngủ được. Vì vậy anh quyết định sẽ khởi hành sớm hơn dự kiến vài tiếng đồng hồ.
Anh gửi lời chào đến bảo vệ gác cổng và đỗ xe vào trong bãi. Vừa bước xuống xe thì anh đã làm vài động tác duỗi người để cho giãn gân giãn cốt. Tiếng xương kêu răn rắc khiến anh cảm thấy sảng khoái vô cùng.
*tiếng chuông điện thoại*
Song Luân vừa đi về phía sảnh thang máy, vừa rút điện thoại ra xem. Là anh Việt quản lý gọi đến.
- Dạ alo?
- Alo. Hôm nay mấy giờ em về tới thành phố vậy Song Luân?
Anh đưa tay nhấn nút thang máy, sau đó liền chống hông dõng dạc nói với người ở đầu dây bên kia:
- Dạ em về tới nhà chung rồi nè anh. Anh thấy em giỏi ghê không?
- Cái gì?! Em lại chạy xe đêm nữa hả?! Cái thằng này!
Song Luân vội đưa điện thoại ra xa một chút để tránh đi tiếng la thất thanh của người kia. Sau đó lại áp điện thoại vào tai mà cười xuề xoà:
- Tại em nhớ mọi người mà anh.
- Haiz. Chắc tôi tin? Nếu em lại bị khó ngủ thì cứ nói. Để anh sắp xếp dẫn đi gặp bác sĩ.
- Bệnh tuổi già thôi anh ơi. Anh cứ kệ em đi.
- Em như vậy nên ba thằng kia mới học theo mà cãi lời anh miết đó!
- Anh này. Đừng có cái gì cũng ụp lên đầu em chứ. Tội em.
Câu nói quen thuộc vừa rồi của Song Luân khiến quản lý Việt sực nhớ ra lí do mà mình gọi điện cho anh.
- À quên. Nếu em đã tới rồi thì lên check giùm anh xem Atus có ổn không nha. Chứ ba đứa kia nó để chế độ máy bay hết rồi, anh gọi hoài không được.
- Atus?
- Em quên rồi hả? Nghệ sĩ mới của công ty mình đó, sắp tới còn collab với tụi em trong MV mới nữa.
- À...
- Cái thằng này, bình thường anh dặn cái gì tụi em có chịu ngồi nghe không hả?!
- Dạ em nhớ mà. Em chọc anh thôi. Trôn anh ơi.
Song Luân nghe được tiếng thở dài ở đầu dây bên kia. Anh liền nén đi tiếng cười sắp bật ra từ miệng của mình.
- Vậy bây giờ bé đó đang ở nhà chung hả anh?
- Không, nghĩ sao vậy. Nó ở căn kế bên tụi em. Để anh gửi số nhà với pass cửa cho. Em lên check coi có gì không ổn thì báo cho anh biết nha.
- Ủa anh? Pass nhà người ta mà anh đưa cho em làm gì?
- Sắp tới em trông chừng nó phụ anh đi. Em là anh lớn mà.
Trông thấy thang máy sắp mở, anh liền nói nhanh với người kia để cúp máy.
- Dạ. Anh cứ gửi cho em đi. Em phải vô thang máy rồi.
- Anh đội ơn em!
Người kia dập máy cái rụp như thể sợ anh sẽ lại đổi ý. Có vẻ như giám đốc Huỳnh nên bớt bóc lột quản lý Việt lại đi.
Song Luân vừa bước ra khỏi thang máy thì nhận được tin nhắn của quản lý Việt. Quả thật là người đó sống ở căn hộ kế bên nhà chung của Destiny.
Vì sợ rằng người kia chưa dậy nên anh cứ bấm pass mà vào nhà luôn. Nhưng rồi anh chợt nhớ ra gì đó, bèn rút điện thoại ra và bấm máy quay.
- Hello anh Việt, em vào được nhà của Atus rồi nha. Cửa nẻo ổn, phải bấm đúng pass mới vô được. Còn đây là tủ giày nè, mà sao chỉ có một đôi à. Tội ghê, để mốt em dẫn bé đi mua thêm rồi gửi bill về cho công ty mình. Ờm... phòng khách nè. Mà sao thùng thùng không vậy? À quên, bé nó mới dọn tới. Còn đây là phòng bếp. Ủa mà Atus biết nấu ăn không anh? Để em qua ăn chực chứ bên kia không có đứa nào biết nấu hết. Kĩ năng sống kém quá. Em cũng khổ tâm lắm...
Miệng anh cứ tía lia và quay khắp nơi. Sau đó anh liền nhớ ra phải đi tìm chủ nhân mới của căn hộ này.
- Ủa phòng ngủ ở đâu ta? À à đây rồi. Cho phép em hù bạn mới một xíu nha. Có gì bé nó chửi thì em nói là do anh xúi nha anh Việt - nói rồi anh liền đưa tay vặn tay nắm cửa - Ủa, bị khoá rồi. Sao ở có một mình mà khoá cửa vậy? Atus ơi, em dậy chưa? Atus?
Không một hồi âm hay động tĩnh gì từ bên trong. Song Luân còn chợt nghĩ có khi nào người ta đã đi ra ngoài rồi không? Nhưng khi anh liếc sang phía bàn ăn thì nhìn thấy thẻ căn hộ vẫn còn đặt trên đó, liền phủ nhận đi suy đoán lúc nãy của mình.
- Thôi rồi, bé nó ngủ say lắm rồi anh ơi. Vậy chứng tỏ là chăn ga gối nệm ở đây rất là oke nha anh, em ồn nãy giờ mà bé nó không biết gì luôn. Có gì anh thay cho em cái niệm giống y như vậy cho dễ ngủ nha. Nệm của em đang bị cứng á. Nha?
Song Luân lại quay sang nhìn cửa phòng của Atus. Vẫn im lìm không một tiếng động. Anh đành kết thúc chiếc video review chỗ ở của newbie tại đây.
- Thôi em kết thúc phần 1 ở đây nha anh. Khi nào Atus dậy thì em phỏng vấn tiếp. Bye bye.
Vừa bấm dừng thì anh lập tức gửi chiếc video tâm huyết của mình cho quản lý Việt. Sau đó anh tiếp tục rảo quanh phòng khách nhà người ta mà ngắm này ngắm kia, miệng vẫn không ngừng cảm thán:
- Sao bé nó ở có một mình mà anh Thành xếp cho cái căn hộ đẹp dữ vậy ta? Chiều nay phải lên quậy ảnh mới được. Quá là quá bất công!
Xong rồi anh lại đưa mắt liếc sang cánh cửa phòng ngủ. Xem chừng phải một lúc nữa người trong đó mới thức giấc, anh liền tiến tới và thả mình xuống chiếc ghế sofa êm ái. Bất giác cơn buồn ngủ lại ập đến ngay lúc này, anh ngáp một cái rõ to.
- Thôi thì ngủ một chút chắc không sao đâu...
•••
Atus ngáy ngủ đi ra khỏi phòng mình và đi một mạch tới phòng tắm, không hề biết rằng trong nhà đang có sự hiện diện một người khác. Tiếng vòi nước xả xuống khiến Song Luân hơi nhíu mày, nhưng anh vẫn chưa muốn thức giấc. Anh cứ nằm đấy với giấc ngủ lưng chừng, nửa mơ nửa tỉnh.
Cửa phòng tắm lại mở ra.
Atus đi ra với mỗi một chiếc khăn tắm vắt ngang hông, để lộ nửa thân trên trắng muốt không chút tì vết. Đôi chân trần thon thả còn lấm tấm hơi nước, từng bước chân em in hằn trên nền đá hoa cương mát lạnh. Mắt em vẫn dán vào điện thoại và đi đến tủ lạnh để lấy nước uống. Một loạt âm thanh sột soạt phát ra từ em khiến anh cũng phải nhăn mặt mà mở mắt ra nhìn.
Hình ảnh trước mắt khiến anh tưởng rằng mình đang nằm mơ. Một giấc mơ đã bủa vây lấy anh suốt nhiều năm nay. Anh vô thức dụi mắt mình lần nữa để xác thực điều mà mình đang nhìn thấy.
Đây không phải là mơ.
Như một liều thuốc cực mạnh khiến anh phải bừng tỉnh, Song Luân lập tức ngồi bật dậy khi gương mặt của người kia đang trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Việc anh ngồi dậy đã tạo ra một tiếng động lớn khiến em cũng phải giật mình mà ngẩng đầu lên. Người nhỏ với dáng vẻ kinh ngạc vô cùng đang tiến dần về phía anh:
- Anh Sinh?! Sao anh lại ở đây? - em dừng lại và quay sang nhìn cửa chính nhà mình, rồi lại quay sang anh - Sao anh vào được nhà em? Anh...
Trong lúc em vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh đã nhấc người ra khỏi sofa và tiến đến chỗ em. Anh không nói không rằng mà ôm chầm lấy người trước mặt mình.
Em ú ớ vài tiếng thì người nọ lại siết chặt vòng tay mình hơn. Anh vùi mặt vào hõm cổ trắng nõn của người nhỏ để tìm kiếm cảm giác thân quen. Hơi ẩm và mùi xà phòng cứ xông thẳng vào mũi khiến đầu óc anh trở nên mụ mị. Mái tóc chưa kịp sấy khô cứ nhỏ từng giọt lên gò má anh và trượt dài xuống cổ.
Toàn bộ cơ thể mềm mại và trơn nhẵn của em cứ thế in hằn lên thân ảnh to lớn của anh. Quần áo mà anh đang mặc cũng thấm dần hơi nước từ cơ thể em lây sang, nhưng bản thân anh cũng không còn tâm trí để quan tâm đến điều đó nữa.
Anh không được buông ra, anh đã đóng đinh điều đó trong đầu mình.
Như thể chỉ cần anh buông tay ra thì người nọ sẽ trở thành ảo ảnh mà biến mất khỏi thế gian này.
Hơi thở nóng hổi của anh trực tiếp phả lên làn da trần trụi của em, người nhỏ thoáng chốc rùng mình và cơ thể căng cứng. Em cố gắng gọi tên anh lần nữa để giải thoát mình ra khỏi tình huống khó xử này.
- Anh Sinh.
- ...
- Anh buông em ra đi.
Người nọ vậy mà lại siết chặt em hơn, vùi sâu gương mặt mình xuống khiến cả đôi môi cũng chạm đến da thịt của em. Người nhỏ khẽ run lên một nhịp.
- Anh Sinh!!!
Anh bị tiếng la thất thanh của em làm cho bừng tỉnh. Hai tay vịn lấy bả vai em mà tách người nhỏ ra khỏi người mình. Anh hết nhìn biểu cảm khó hiểu của em rồi lại lia xuống cơ thể trần trụi đang phập phồng theo nhịp thở. Cuối cùng thì mắt anh dừng lại ở chiếc khăn tắm đang vắt hờ ở ngang hông của người nhỏ.
Em chưa kịp nhìn thấy gương mặt đang đỏ lên như gấc của anh thì đã bị người nọ đẩy thẳng vào phòng ngủ và nhốt lại. Em chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe thấy tiếng nói của anh vọng vào từ bên ngoài:
- Em... em mặc đồ vô đi rồi mình nói chuyện. Anh... anh xin lỗi...
•••
- Vậy là Atus là nghệ danh của em hả Tú?
- Dạ. Anh thấy cái tên đó nghe oách không? Em tự đặt đấy.
Anh không trả lời, thay vào đó lại dùng khăn bông vò mạnh tóc của em khiến người nhỏ la oai oái.
- Sao em về nước mà lại giấu anh?
- Thì để tạo bất ngờ mà. Em năn nỉ mãi anh Xìn mới chịu giúp em giấu không cho anh biết đấy.
Nhìn người nhỏ đang ngồi giữa lòng mình, trong khi đầu em cứ lắc lư qua lại như một chú chim nhỏ, anh bất giác nhoẻn miệng cười.
- Anh đặc biệt đến thế à?
- Ai biểu anh hồi đó không chịu ra ra tiễn em. Em thù dai lắm nhá. Em còn tính hù anh một vố mà bị vỡ kế hoạch rồi này. Uổng công em giấu kĩ như vậy, đến cả story cũng không dám đăng...
- Không đâu, nãy anh bị sốc thiệt đó. Còn tưởng đâu gặp ma không á.
- Ơ? Em đã chết đâu? Anh đang trù tôi hả anh Sinh?
Anh lại bật cười, hai mắt híp lại để lộ cả đường chân chim, tiếp tục lau tóc cho em với niềm vui sướng râm rang trong long
Bùi Anh Tú của anh đã thật sự trở về rồi. Đây không còn là giấc mơ xa vời đã ám ảnh anh suốt bao năm qua nữa.
Nhưng cũng không thể nói em là "của anh" được. Bởi vì em vốn chưa bao giờ thuộc về ai cả, bao gồm cả anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com