Chap 15: Câu chuyện sâu khi vào tháp (3)
Chúng tôi được thông báo sẽ có một vài đội khác cùng tham gia bài kiểm tra này cùng chúng tôi, bình thường thì tôi sẽ mong chị tôi xuất hiện nhưng đối với bài kiểm tra này thì không, có vẻ như sẽ chỉ có một đội được đi tiếp, nếu chạm mặt với chị tôi thật...Có lẽ tôi sẽ khó xử chết mất. Dù tôi sẵn sàng ở lại nếu chị ấy thua nhưng tôi không thể kéo chân Rak với anh Khun được.
Tôi lắc lắc đầu, không thể để chính mình lo lắng vì một thứ chưa chắc đã thành sự thật được. Nếu chị ấy thật sự xuất hiện thì lúc đấy sẽ tính sau.
Không lâu sau chúng tôi được dẫn vào một căn phòng, có lẽ cửa ra là cái cổng sắt duy nhất kia. Nó dẫn tới một khu sảnh rộng hơn rất nhiều, ở giữa là một cái ghế to, theo như Lero Ro gọi thì nó là một "ngai vàng", đặt trên đó là một chiếc vương miện. Tôi nhìn thấy bên cạnh cánh cổng sắt là một cái nút màu đỏ và một bảng ghi gì đó, là chi tiết của luật chơi sao? Thảo nào không thấy anh Lero Ro nhắc tới nó.
Sau một hồi bàn bạc thì chúng tôi sẽ không ra trước tiên. Tôi nhìn ra khu sảnh, đội đầu tiên ra là...đội của Shibisu? Còn vài đội khác nữa cơ nhưng họ đã bị đánh bại hết trước khi chạm vào được cái vương miện rồi, với tốc độ đi ra của đội Shibisu thì tôi khá chắc họ chưa đọc cái bảng này. Hm...Lạ thật nhỉ? Thanh Black March có vẻ đang phản ứng với gì đó, nó bắt đầu như thế từ khi...Anak chiến đấu? Mà cũng phải nói, thanh kiếm của em ấy đặc biệt thật, không chỉ về vẻ bề ngoài mà còn về cách dùng của nó nữa, rõ ràng là một thanh kiếm nhưng lại có thể vung qua đảo lại như dây thừng.
Khi em ấy làm vậy, một trận gió mạnh nổi lên và tôi bỗng thấy...Rachel? Là Rachel sao? Nhưng sao cô ấy có vẻ trốn tránh vậy? Cô ấy thật sự...không muốn gặp lại nữa sao? Tôi có thể hiểu cô ấy không muốn gặp chị vì cô ấy luôn trông có vẻ lo ngại mỗi khi ở gần chị ấy nhưng đến tôi mà cô ấy còn không muốn gặp nữa thì...
Tôi thở dài một hơi, thật buồn cười khi chính cô ấy dạy bọn tôi không được phản bội nhưng lại làm thế với bọn tôi. Nhưng thế cũng chẳng sao, dù tôi có đau lòng đến đâu thì đó cũng là lựa chọn của cô ấy, chỉ là...chị Melissa sẽ không hiền như tôi đâu. Tôi cá chắc bây giờ chị ấy đang rất tức giận đấy, cho tới giờ cũng đã thừa thời gian để chị ấy nhận ra ai đã chia cắt chúng tôi ngay từ đầu rồi mà nhỉ?
Có lẽ sắc mặt tôi không tốt vì anh Khun đã hỏi xem tôi có sao không, tôi chỉ lắc đầu, không muốn nói về nó nữa. Rak có vẻ như đang an ủi tôi nhưng cách làm của ông ấy thật...độc đáo.
"Con mồi của ta không được phép yếu đi!" hay gì đó như thế.
A, có vẻ Anak lấy được vương miện rồi. Cô bé tự đội nó lên đầu mặc kệ những lời phàn nàn từ Shibisu, theo tôi thì em ấy vẫn có thể tự bảo vệ vương miện trong khi vẫn ngồi trên ngai vàng, đúng là giỏi thật nhỉ? Nhưng điều đó sẽ gây khó dễ cho chúng tôi nếu muốn giành ngai vàng từ tay đội em ấy.
...
Cuối cùng đội của Shibisu bị loại một cách...khá bất ngờ khi Anak rời vị trí và tấn công phòng chờ của chúng tôi. Trong lúc em ấy đang giận dữ chém tên hay đi cùng với túi ngủ kia thì thanh Black March càng lúc càng phản ứng mạnh, đến nỗi nó xé rách luôn mảnh vải đang quấn quanh nó và có vẻ lúc ấy thanh kiếm trên tay em ấy cũng bắt đầu phản ứng. Anak phá vỡ cửa phòng chờ, nhìn tôi một lúc rồi nhìn tôi có vẻ ngạc nhiên lắm.
- Là cô sao?
- ...?
Shibisu không tốn nhiều thời gian để chạy tới và trách móc Anak vì đã làm đội họ bị loại khi phạm hai lỗi cùng một lúc nhưng có vẻ cô bé không quan tâm lắm mà vẫn yêu cầu tôi đưa Black March cho em ấy, một cách đủ lịch sự đến bất ngờ.
- Cô...không hợp với thanh kiếm đó đâu, nên là đưa nó cho tôi đi. Tôi sẽ để yên cho đội của cô.
Được rồi, nghe không lịch sự lắm, có thể giống một lời doạ dẫm hơn.
- Hm...đúng thật là tôi không có hợp thanh kiếm thật nhưng xin lỗi em nhé, tôi đã hứa sẽ trả nó cho chủ của nó rồi.
- Vậy tôi chỉ còn cách lấy nó bằng vũ lực thôi-
- Không được đâu.- tôi nói, nhìn Lero Ro đã đứng sau Anak từ bao giờ- Đúng không anh giám khảo?
- ...Đúng vậy, điều đó là vi phạm luật.- anh ấy bình tĩnh gật gật đầu rồi mời đội của họ về phòng chờ, tuy nhiên Anak có vẻ có ý tưởng khác
- Muốn đặt cược không?
- Đặt cược à...?- tôi suy nghĩ một chút rồi nói- Dù tôi không biết nhiều lắm nhưng bạn tôi bảo rằng cá cược làm hỏng con người đó, Anak à...em còn quá trẻ để sa đoạ như thế.
- Không phải như thế!!- tôi nói sai gì sao? Sao Shibisu cười nhiều vậy nhỉ?
- Pfft- Hahaha! Này Hazt, ông nghe gì không?- Shibisu sau khi cười nhiều như vậy đã hơi khó thở nhưng nhanh chóng mất hứng vì không nghe thấy phản hồi từ người con trai nọ- Lại bơ tôi nữa hả?!
- Thật là, chẳng biết cô được nuôi lớn ở đâu nữa.- Anak khoanh tay nói, nghe có vẻ chán nản nhưng ít nhât sự căng thẳng giữa chúng tôi đã bớt đi rồi- Lần này thứ tôi muốn cá cược không làm hỏng nhân cách của tôi đâu, yên tâm đi.
Em ấy giải thích rằng cả hai sẽ cùng đặt cược trong trò chơi này, nếu đội tôi thắng thì tôi có thể lấy thanh kiếm của em ấy - Green April, ngược lại nếu tôi thua thì phải đưa em ấy thanh Black March. Nếu tôi không chấp nhận thì sau trò chơi này em ấy sẽ thật sự tới giết tôi và đoạt thanh kiếm này. Tôi có cảm giác em ấy có thể hơi chần chừ khi nói sẽ giết tôi nhưng rõ ràng em ấy vẫn quyết tâm làm vậy.
- Ừm...được thôi. Nhưng nếu tôi thắng thật thì em vẫn có thể giữ thanh kiếm của mình.
- ? Tại sao?
- Tôi chỉ đơn giản là không cần nó, chuyến đi này chủ yếu để tôi tìm người thân thôi mà.- tôi cười cười, nhưng ngay sau đó nghiêm mặt vỗ tay một cái- Thôi được rồi, chuyện này đã giải quyết xong nên em hãy về phòng với đội của mình đi. Hẹn gặp lại nhé.
- Ừm...- em ấy không nói gì mà quay đầu đi về, tôi có thể nghe em ấy nói loáng thoáng gì mà "Đồ kì lạ" nhưng chẳng biết làm gì ngoài cười trừ
- Chúng ta...nên đi thôi nhỉ?- tôi quay lại với Khun và Rak nói, anh Khun gật đầu đi trước, Rak có vẻ hào hứng lắm vì ông ấy sắp được chiến đấu rồi
- Này, lúc nãy cô cừ lắm.- anh Khun cười với tôi mà nói, tôi ngượng ngùng cảm ơn, cho dù có được khen rất nhiều lần bởi chị Melissa thì tôi vẫn khá xấu hổ nếu đó là người khác
- À...Suýt nữa em quên mất, là do em mà hai người gặp rắc rối, em xin lỗi.
- Chà, không sao đâu, dù sao con bé đó đã bỏ cuộc rồi. Chỉ có điều đó quan trọng thôi.
- Vâng...
Tôi rũ mắt, dù hơi mâu thuẫn nhưng không thể phủ nhận Rachel đã dạy hai chị em tôi rất nhiều thứ, về những thứ nên và không nên. Tuy theo quan điểm của chị Mel một số thứ như việc phải ngồi khép nép quá vô lí nhưng có lẽ vì tôi hay bắt chước Rachel nên chị ấy cũng làm theo. Không biết chị ấy giờ sao rồi...
- Này Baam, đi thôi.- một bàn tay đẩy lưng tôi về phía trước, đó là anh Khun
- ...Vâng. Chúng ta đi thôi.- tôi đi cùng anh ấy đi về phía trước và ngẫm nghĩ về những lời nói của anh ấy, tôi chần chừ một lúc rồi quay sang hỏi- Sao anh lại nghĩ em cừ thế ạ...? Em là người đặt anh và Rak vào nguy hiểm mà.
- Vì cô sẵn sàng bảo vệ lời hứa bằng cả tính mạng của mình. Cái đó...- anh Khun không nhìn tôi nữa, anh mắt có vẻ đang nhìn gì đó xa xăm- ...Tôi đã không làm được.
Tôi không nói gì nhìn anh ấy, nếu là chị thì sẽ...
Tôi hơi vươn tay ra, khẽ chạm vào tay anh ấy. Anh Khun có vẻ hơi khựng lại nhưng không từ chối, tôi nhanh chóng đan tay mình vào tay anh ấy, cười
- Vậy cũng chẳng sao cả, vì chắc hẳn anh có lí do mới không thể giữ lời hứa. Chị em cũng vậy, có lần chị ấy hứa sẽ cho em gối lên tay nếu em có thể đuổi kịp chị nhưng cuối cùng chị ấy lại té ngã trầy cả tay.
- Vậy nên đôi khi sẽ có những lúc anh không thể thực hiện lời hứa dù muốn đến đâu.- nhận ra mình hơi nhiều lời, tôi nhanh chóng kết luận- Dù em không biết anh đã trải qua những gì nhưng mọi chuyện đã qua rồi, giờ em và Rak là đồng đội của anh, anh có thể tin tưởng tụi em mà.
...
Anh Khun khôi phục trạng thái của mình nhanh đến bất ngờ. Trong khi mọi người đang cùng lao vào phía ngai vàng thì anh Khun 'lấy' một cơn lốc ra khỏi túi và nhanh tay lấy chiếc vương miện trước, anh ấy có vẻ định đội nó nhưng không, anh ấy...bỏ nó vào cặp? Sao anh ấy lại cho rằng nếu đội vương miện luôn lại rất chán nhỉ?
Anh ấy lại lấy chiếc vương miện ra từ trong cặp và ném nó đi...Vậy anh ấy cho nó vào trong cặp làm gì? Tôi đã thấy lạ khi chiếc cặp đó có thể đựng rất nhiều thanh sô cô la và có thể chắn đòn tấn công của đối thủ. Nó có thể 'đựng' cả một cơn lốc như vậy thì đúng là lợi hại thật, không biết có thể đựng vật sống không ta? Dù tôi không định nhờ anh ấy mang theo con gì đâu nhưng tôi vẫn hơi tò mò...
Tôi lại gần anh ấy để hỏi thì bỗng Khun đặt tay anh ấy lên vai tôi và đặt tôi ngồi xuống chiếc ngai vàng, anh ấy có vẻ thích thú khi nhìn những đối thủ khác tranh nhau chiếc vương miện lắm, còn tôi vẫn chưa hiểu gì cả. Tiếng cười của anh ấy đã khiến bọn họ phải chú ý và anh ấy lấy ra...một chiếc vương miện khác?
Những đối thủ quay ra nhìn anh Khun rồi nhìn tôi. Này...tôi cũng có biết gì đâu chứ?
Những chiếc vương miện giống hệt nhau liên tiếp rơi xuống từ túi anh ấy và không lâu sau bọn chúng đều tan biến hết, chỉ trừ cái anh ấy đang cầm trên tay. Anh Khun bước đến gần tôi và đặt chiếc vương miện lên đầu tôi, tuy nhiên vì sức nặng của nó mà tóc tôi hơi bị đè xuống, làm chắn mất tầm nhìn của tôi, tôi không còn cách nào khác ngoài vén tóc sang một bên.
Bỗng mọi thứ trở nên yên lặng, tôi khó hiểu nhìn sang anh Khun và Rak rồi lại nhìn sang đám đối thủ đang đơ người kia. Cái phản ứng này...hơi giống Rachel lúc vén tóc tôi lên khi còn ở kia nhỉ? Theo tôi nhớ thì chị Melissa đã bảo là cô ấy thấy mắt tôi đẹp quá nên đã ngẩn ngơ một lúc, điều này lạ lắm sao? Bình thường tôi vẫn để mắt lộ ra nhưng có lẽ là tóc che hơi nhiều nên người ngoài chỉ thấy có tí.
- Ừm...Mọi người à?
Lúc ấy mọi người mới có vẻ tỉnh ra, một người phụ nữ váy hồng cầm cây quyền trượng (đó là cách cô ta gọi nó) bỗng gục ngã, cô ấy lẩm bẩm gì đó, hình như là "Không thể tin nổi có người có thể làm một thứ đơn giản nhưng lại duyên dáng như vậy"...?
À, có vẻ cái ngoại hình này lại phát huy 'tác dụng' của nó rồi, Rachel vẫn luôn bảo mỗi khi cô ấy nhìn mặt tôi cô ấy lại có cảm giác muốn...gì nhỉ? Từ bỏ mọi thứ? Cô ấy bảo cô ấy đã suýt cảm thấy ổn nếu ở đó mãi với hai người chúng tôi-
...A? Hay là chính vì việc đấy mâu thuẫn với chấp niệm của cô ấy nên cô ấy mới bỏ lại chúng tôi?
Tôi lắc lắc đầu, đây chỉ là một giả thuyết, vẫn sẽ tốt hơn nếu tôi nghe lí do từ chính miệng cô ấy. Tôi quay lại tập trung vào bài kiểm tra và thấy Rak đã hạ hết đối thủ bằng một đòn, chị Melissa dạy là khi thấy người nào đó làm tốt thì hãy khen họ như cách chị ấy khen tôi, dù cách diễn đạt hơi khác tí nhưng tôi có thể hiểu ý chị là vậy. Tôi không tốn nhiều thời gian để nghĩ lời khen dành cho sức mạnh của Rak, ông ấy nghe xong có vẻ tự hào lắm và ông ấy cũng bảo tôi nên mau mạnh hơn để có thể trở thành con mồi 'xứng tầm' với ông ấy nữa.
...Cứ cho là ông ấy đang cổ vũ tôi đi. Cảm ơn rất nhiều.
Đến vòng thứ tư, chỉ có ba đội đi ra. Rak lại muốn chiến đấu tiếp nhưng anh Khun đã ngăn lại và bảo chúng tôi cần nghỉ ngơi. Anh ấy ngồi lên ngai vàng cùng tôi và dựa lưng ra sau, tôi không biết bình thường thế nào nhưng nhìn anh ấy buộc tóc ra đằng sau rồi mà còn dựa vào lưng ghế như thế làm tôi cảm thấy hơi buồn bực, ngồi như thế sẽ gây cảm giác khó chịu cho anh ấy, cộng thêm việc ngồi như thế dây buộc sẽ bị lỏng mất.
Tôi nghĩ ngợi một lúc, có lẽ sẽ tốt hơn nếu anh ấy dựa vào bề mặt nào đó mềm mềm...A!
Tôi giật giật ống tay áo của Khun, anh ấy khó hiểu nhìn tôi, tôi lại vỗ vỗ lên đùi mình, nói
- Anh có thể nằm lên đây. Dựa đầu vào lưng ghế khá khó chịu khi anh buộc tóc như vậy nhỉ? Anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn khi nằm lên đây đó.
- ...Ơ- Hả? Tôi...không cần đâu-
- Có, anh có cần đấy. Nãy giờ sự khó chịu trên mặt anh em thấy hết rồi mà.
Tôi kéo kéo tay anh ấy nhưng anh ấy vẫn một mực tỏ ra không cần, vậy chỉ còn cách cuối này thôi nhỉ?
Tôi ghé sát mặt mình lại, áp tay lên hai má anh ấy. Khun giật mình nhưng dường như không nỡ gỡ tay tôi ra khi mắt anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi dời tay từ má anh ấy xuống vai và từ từ hạ anh ấy xuống, đến khi đầu anh ấy đè lên đùi tôi. Tôi xoa xoa mái tóc của anh ấy rồi nói
- Thế nào? Em nói đúng chứ?
- ...Ừ.- anh ấy không trốn tránh nữa nhưng lại quay mặt đi, vành tai đã chuyển thành sắc hồng từ khi nào
- Hì hì, chị em nói nằm trên đùi em dễ buồn ngủ lắm, nhưng anh không được ngủ đâu đó, dù sao sắp tới vẫn phải bảo vệ ngai vàng này mà.
- Cái đó cô không cần lo đâu.- Khun nói, vẫn không quay đầu lại nhìn tôi- Chúng ta có đồng minh mà.
Anh ấy vừa dứt lời thì một trong những 'đối thủ' đấm tên người cao su, các đối thủ bỗng dưng quay sang đánh nhau, nói đúng hơn là một trong ba đội đối đầu với hai đội còn lại. Anh Khun giải thích rằng trong bài kiểm tra đầu tiên anh ấy đã thoả thuận với họ, anh ấy sẽ mang họ trong chiếc cặp để chữa thương, đổi lại họ sẽ giúp anh ấy khi cần và việc anh ấy buộc tóc lên là tín hiệu dành cho họ. Tôi gật gù, hoá ra chiếc cặp đó có thể chứa sinh vật sống thật. Mà nhắc tới tóc tôi bỗng nhớ ra mình chưa hỏi anh ấy cách tết tóc nữa.
- Anh Khun này, em khá tò mò với cách anh tết tóc từ bài kiểm tra đầu đó.- tôi đặt tay lên tóc anh ấy, cảm giác sờ thích thật- Em cũng thích tết tóc lắm, sau bài kiểm tra này anh chỉ em cách làm nhé?
- Được thôi, Sau bài thi này.
Hiệp thứ tư vừa kết thúc và cũng là lúc hiệp thứ năm bắt đầu, anh Khun lúc đó mới ngồi dậy rồi đi về phía trước để bảo vệ ngai vàng. Tôi có thể cảm nhận không khí đang dần nóng lên ,ai cũng quyết tâm để đoạt lấy vương miện và thắng trò chơi này. Tôi lại nhìn sang bên đám người chùm áo choàng, dù chỉ lộ ra chút ít sợi tóc vàng nhưng tôi có thể nhận ra người đó là Rachel. Tôi mở miệng nhưng dường như không thể nói gì, chỉ hướng nụ cười buồn tới cô ấy dù không biết cô ấy có thấy được không.
Sự chú ý của tôi sớm bị dời đi bởi một người phụ nữ đeo mặt nạ và mặc đồ bó sát, cô ấy hạ gục nhiều người một cách nhanh chóng và khá thô bạo, cụ thể là lấy đầu cây gậy đập vào đầu đối thủ. Cái lạ là cô ấy không tấn công đội của tôi và đám người chùm áo choàng- À thôi, cô ấy vừa nhảy lên mũi Rak xong và đang có một người mặc áo choàng đấu với cô ấy rồi.
Tôi giật mình nhận ra Rachel và người khổng lồ đã đứng 'canh' mình từ lúc nào nhưng Rachel bảo rằng tôi không cần quá lo vì họ không nhắm tới chiếc vương miện. Tôi tin cô ấy vì việc tổn thương tôi về thể xác sẽ là thứ cuối cùng cô ấy muốn làm, có thể cô ấy đã khiến tôi buồn và làm chị tức giận nhưng tôi vẫn coi cô ấy là bạn. Dù tôi chưa bao giờ có cảm giác nên tin cô ấy nhưng tôi vẫn làm vậy vì cô ấy là bạn của tôi.
- Rachel...Tớ đã tin mình có thể gặp lại cậu nhưng...không phải trong tình huống này, khi vết thương cậu gây cho tớ vẫn còn đau và khi tớ với chị đã lạc mất nhau...
Tôi có thể thấy cô ấy hơi giật mình nhưng vẫn chẳng nói gì. Tôi cũng muốn vậy, coi như mình không biết cô ấy nhưng tôi không thể, vì cô ấy là bạn tôi...
- Tớ không hiểu sao cậu lại chạy khỏi bọn tớ, tớ muốn nghe chính miệng cậu nói lí do, Rachel.- mắt tôi dần cảm thấy cay cay, tôi chớp chớp mắt vài lần, giữ vững giọng nói tiếp- Khi ấy tớ sẽ để cậu yên, nếu cậu muốn tớ vẫn có thể giúp cậu nhưng tớ không mong cậu sẽ chạm mặt với chị Melissa nữa, tính tình chị ấy như thế nào cậu chắc hẳn cũng biết.
- ...Ừm.
Một lời đáp ngắn còn hơn không, khi tôi chuẩn bị quay đầu đi thì bông cảm thấy nguy hiểm. Tôi ngước đầu lên, là người phụ nữ ấy nhưng cô ta đang nhắm vào...Rachel?!
Cô ta lấy gậy đập vào đầu Rachel, tôi cảm thấy bản thân mình căng thẳng, tôi không thể rời khỏi ngai vàng này nhưng...cô ấy là bạn tôi!!!
Tôi chỉ nghe thấy những tiếng gọi tên mình, sau đó là cảm giác đau buốt từ sau đầu truyền tới.
Đỏ.
Tôi chỉ thấy một màu đỏ.
Là màu áo của chị, là màu hoa, cũng là màu...
___"Em rất hợp với màu đỏ đó!"____
Có lẽ tôi bắt đầu không tỉnh táo nữa rồi vì sao tôi lại nghe thấy tiếng của chị thế này? Tôi cảm thấy mặt mình nóng lên và hai bên má ẩm ướt. Tôi muốn bảo vệ Rachel lần này và tôi...cũng muốn gặp lại chị ấy!!!
Thứ màu đỏ tôi thấy dần được thay bởi màu vàng, cả người tôi như lơ lửng. Tôi nghe được tiếng cười quen đến lạ, cảm nhận được hơi ấm ấy trên đỉnh đầu, tôi nhìn thấy mái tóc dài xoăn nhẹ và...nụ cười ấy. Dù không thể nhìn rõ mặt nhưng tôi đã chắc chắn rằng đó là chị của tôi. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với chị nhưng lại chẳng thể phát ra tiếng gì. Chị ấy vẫn cười, cúi xuống và hôn lên trán tôi, chị ấy vẫn luôn làm thế trước khi chúng tôi đi ngủ.
___"Ngủ đi nào em của chị, khi em dậy mọi thứ sẽ trở nên tốt hơn..."___
...
- Baam! Cô tỉnh rồi.
Khi tôi mở mắt, người đầu tiên tôi nhìn thấy là Khun và...Rak? Ông ấy đang lục lọi gì đó. Nhưng kệ đi, anh Khun có vẻ rất vui khi tôi tỉnh lại rồi. Tôi cảm thấy vui mừng vì đã có thể kết bạn thêm nhưng cùng lúc đó cũng thấy có chút thất vọng khi nhận ra mình chưa tìm được chị Melissa.
Tôi có lẽ có thể thật sự coi họ là bạn rồi. Vậy nên...tôi phải nói với họ sự thật này thôi.
- Anh Khun.
- Cô đã bất tỉnh bốn ngày rồi và bài kiểm tra đã bắt đầu từ hôm qua rồi đấy-
- Anh Khun!
Anh ấy có vẻ ngạc nhiên khi tôi lớn giọng lặp lại tên anh ấy, tôi quay sang cả Rak, nói
- Em có thứ muốn nói với hai người.
- ?
Anh Khun thì có chú ý nhưng Rak đang nổi giận vì không tìm thấy thanh sô cô la nào. Tôi thở dài, không quan tâm nữa liệu ông ấy có nghe hay không
- Em là con trai.
Không khí bỗng ngưng đọng lại, đến cả Rak cũng dường như quên mất ông ấy đang nổi giận vì điều gì
- Ừm...Có vẻ cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, để tôi lấy chút nước cho-
- Anh Khun, em là con trai. Em rất tỉnh táo, bây giờ em vẫn nhớ là anh hứa chỉ em cách tết tóc sau bài kiểm tra vừa rồi đấy.
Tôi nói, kéo tay anh chạm vào ngực mình. Anh Khun giật mình, khó tin nhìn tay anh ấy đang ở trên người tôi.
- Rachel bảo ngực của con gái là một nơi không được để ai chạm vào trừ người yêu và người thân, vậy nên em là con trai!
- À, ừ, được rồi. C-Cậu bỏ tay ra trước đi.
Nghe vậy tôi mới yên tâm thở phào một hơi, nhìn sang thứ đang được gấp gọn trên ghế. Tôi thắc mắc nhìn Khun rồi anh ấy mới ngập ngừng giải thích
- À- Cái đó vốn là mua cho cậu nhưng giờ có lẽ phải vứt đi rồi. Cậu thấy đấy, đó là...một cái váy.
- A? Vậy thì có sao đâu ạ?
Tôi nghi hoặc nhìn biểu cảm ngạc nhiên của anh ấy, nói thêm
- Hồi còn ở với chị hai người bọn em mặc thứ tương tự như vậy suốt mà.
- Cậu không piền sao? Đó...vốn là đồ cho nữ mà.
- Em thấy khá thoải mái khi mặc nó nên không quan tâm lắm, với cả cái này mua cũng phải trả giá gì đó đúng không ạ? Vứt đi thì phí lắm.
Anh Khun không còn cách nào khác ngoài đưa tôi bộ đồ đó và đuổi Rak vẫn đang ngơ ngẩn ra ngoài. Tôi nhìn thứ đồ trong tay và ướm thử nó, bằng một cách nào đó nó vừa in người tôi.
Tôi nhìn chính mình trong gương, có vẻ tóc đã dài ra một ít rồi nhưng cũng chẳng đáng kể lắm.
Mặc lên chiếc váy liền thân dài đến bắp chân, sau đó mặc thêm chiếc áo len có hơi rộng. Dưới chân là chiếc quần tất màu đen, hơi bó chút nhưng nghĩ lại thì nó cũng đẹp nên tôi mặc vậy luôn. Chiếc váy màu trắng tương phản với quần tất màu đen, áo len có màu hồng nâu, nó làm tôi nhớ tới mắt chị Melissa. Anh Khun chọn đồ đẹp thật đấy...
- Em xong rồi.
Tôi bước ra khỏi phòng, bỗng nhiên tôi vô thức nhìn sang hành lang bên cạnh, một người tóc dài, cao hơn cả chị Melissa, mái tóc nâu giống tôi dài đến mức che hết nửa khuôn mặt. Anh ta đi qua hành lang bên cạnh với một người con gái, cô ấy dường như đang vui vẻ bàn bạc chuyện gì đó với anh ta. Tôi thấy anh ta khá quen nhưng rõ ràng chưa gặp người ta bao giờ...
- Baam! Cậu ngẩn ngơ gì thế? Đi thôi.
- A- Vâng ạ!
Tiếng gọi của anh Khun làm tôi tỉnh lại, trả lời xong không còn thấy bóng dáng hai người kia nữa rồi. Tôi quyết định bỏ qua và theo anh ấy vào phòng ăn.
***
Tại một bên khác...
- Kì lạ, mình vừa cảm nhận được em ấy mà...
____________________________________________________________
Haki: Vãi chưởng, hơn 4k từ
Haki: Mel-chan sắp được gặp em zai rồi, bất ngờ hong? Hoan hỉ hong?
Haki: Nma gặp lại em zai đang vui vẻ với thằng ất ơ nào đó thì chắc nổ ra cuộc đánh ghen thế kỉ mất =)))
Melissa: Mama tốn một năm mới nghĩ được tiếp plot cho con, vui vẻ lắm, hoan hỉ lắm ạ :)
Haki: A, suýt quên, tổng hợp lại dòng thời gian thì cuối cùng kết quả là...
Bài kiểm tra 'được tặng': Mel xong trước, Baam xong sau
Bất tỉnh: Mel tỉnh trước Baam vài giờ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com