Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 10: cưng chiều.

Về đến nơi, em vui vẻ theo tuần tự mà lên lầu, ngồi đọc sách thư giãn, không nhận ra sự kì lạ của ngôi nhà. Hôm nay là một ngày nhiều chuyện mới thú vị, nó khiến em không kìm được mà cười khúc khích.

"Có chuyện gì vui hả em ?"

Bachira giật mình, Bachira hoang mang.

"....? Ai đó ?"

Một bàn tay luồn từ phía sau lưng em, vòng qua cổ rồi ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé, một mùi hương ngọt ngào thơm ngát của kẹo ngọt và mùi hương thanh thoát dịu nhẹ của hoa nhài len vào mũi. Những lọn tóc trắng rơi nhẹ xuống vai, mượt mà như thác chảy.

"Chị hai?"

Chợt nhớ ra người chị gái chưa được gặp trực tiếp bao giờ, em buột miệng nói ra cái danh xưng không phải ai cũng dám gọi. Cảm thấy người phía sau đang mỉm cười âu yếm, bàn tay không còn đặt lên vai mà chuyển đến mái tóc của em, xoa xoa đến rối bời.

"Em trai chị lớn quá nhỉ ?"
"Càng ngày càng dễ thương rồi"- cô mỉm cười, sự hãnh diện có thể thấy rõ trong đôi mắt.

Em quay người lại, nhìn người bao lâu nay em thầm ngưỡng mộ. Đúng là đường nét sắc sảo, vô cùng xinh đẹp, hệt như búp bê sứ. Cô đang mặc một bộ váy dài bằng lụa gấm, thêu nhiều họa tiết nhỏ, đầy tỉ mỉ. Mái tóc cô được thả tự do, bên mái trái có cài một chiếc kẹp đá quý.

Không biết là cảm xúc của em, hay chỉ đơn thuần là do phản xạ của cơ thể, em đưa tay vòng lên, ôm chặt lấy cô, ra sức giữ lại. Như thể em đã rất nhớ, rất nhớ cô.

"Mừng chị về"
".... "-mí mắt cô rũ xuống, đáp lại vòng tay của em trai nhỏ.
"Ừm, chị về rồi"
______________________________________

Tối đó, cha mẹ từ ngoài trở vào trong nhà, vừa mệt mỏi vì công việc, vừa lo lắng cho đứa con gái mới trở lại Nhật Bản. Nhưng có vẻ họ lo hơi quá, bình thường đèn vẫn sáng, người vẫn tấp nập, thế nhưng không cảm nhận được không gian ấm áp. Nhưng hôm nay thì khác, có một luồng gió ấm phà vào mặt hai người khi vừa bước vào nhà. Nó vừa mang chút mùi hương thơm nhẹ, vừa bay bổng lan tỏa khắp nhà.

"Taka về rồi"

Mẹ Yuu mỉm cười, đây là đặc điểm nhận dạng chính xác nhất khi con gái bà trở về, nó luôn có cách để họ ở bên nhau, gần gũi và thân mật nhất. Phong cách này cũng rất đặc trưng, khi trong gia đình bà không ai có ma lực hệ hỏa. Khoác tay chồng, bà đi vào phòng ăn, nơi có 2 đứa con đáng yêu đang chờ họ về.

"Ông bà chủ đã về rồi ạ"

Em và cô đang ăn cũng phải buông nĩa xuống, nhanh chóng đứng lên để chào đón chủ nhân căn nhà. Cô mỉm cười đầy tinh nghịch, khác xa với những bức ảnh hay tờ báo lá cải trên mạng.

"Con chào cha mẹ"- em và cô cùng lúc nói.
"Chào hai con, mừng con về nhà, Taka"
"Vâng ạ, con nhớ cha mẹ lắm"

Cô đi đến ôm mẹ, rồi quay sang cười với cha. Em cũng được mẹ ôm vào lòng, còn cha thì chỉ xoa đầu, bày tỏ cho việc hai người đàn ông thanh lịch không được phép ôm ấp nhau.

Suốt bữa tối hôm đó, ngày đầu tiên khi em sang thế giới bên này, em được cười nhiều như thế. Khiếu kể chuyện của chị không phải dạng vừa đâu, cô có thể vừa kể, vừa biểu đạt cảm xúc, khiến cho người nghe như thấy được khung cảnh lúc đó vậy. Thật sự là rất sống động. Trong khi kể chuyện, cô cũng không quên việc gắp thức ăn cho cha mẹ và em trai, điều này gây thiện cảm rất lớn đối với người mới tiếp xúc với cô như em.

"Meguru, em làm sao thế ?"

Giật mình vì câu hỏi của chị, em mới nhận ra bản thân đã lên phòng từ lúc nào, thậm chí còn đang dựa vào người chị nghe đọc sách. Thấy mình quá trẻ con, em đỏ mặt ngồi bật dậy, vội vã xin phép trở về phòng để đi tắm và chuẩn bị đi ngủ.

Cô bên này, vẫn ngây thơ nghĩ rằng bản thân đã làm sai gì đó khiến em trai giận dỗi.

"... Có khi nào mình đọc sách tệ quá không ?"

Nhìn tựa đề về khoa học, cô nghĩ mình sai thật rồi, vốn dĩ trước giờ em rất thích mấy thứ về cổ tích hay hơi hướng tiểu thuyết lãng mạn, nhưng khi vào phòng, thấy em đọc mấy cuốn sách về khoa học, xã hội, giới tính và ma lực, cô nghĩ bàn thân đã chọn đúng mà ?

".... Lâu rồi không về, em ấy trở nên kì lạ thật đó"

Bên này, em đang rất vui sướng khi biết rằng, chị gái mình, ít ra là một người rất dịu dàng tốt bụng. Vừa ngâm nga hát, vừa tắm, vừa lướt cửa hàng để chọn một loại năng lực, buổi tối tuyệt vời nhất !
___________________________________
Sáng hôm sau.

Vẫn là cái xe đó, vẫn là chỗ đậu đó, vẫn là con đường đó, thế nhưng người lái xe hôm nay là chị Takara. Hôm nay cô ngượng ngùng khó tả, ấp úng mãi không nói nổi 1 câu chào buổi sáng, em nhìn mà thấy kì quặc, hôm qua còn thân thiết lắm mà ?

Hết chặng đường, em và cô đều im lặng, em thì căng thẳng sắp chết, cô thì lo lắng không biết có nên hỏi lí do em trai giận mình hay không.

Cuối cùng, xe dừng lại trước cổng trường, em xuống xe tạm biệt chị, cô trông rất ủ rũ, em cũng không biết nên làm thế nào, chỉ đành tạm biệt 1 câu rồi đi vào trong trường.

Không biết là ma xui quỷ khiến thế nào, em lại đi than thở với Kiyoshi, khiến cả lớp biết hôm nay chị chở em đến trường. Thấy thái độ khác biệt một trời một vực với mình, em cũng thầm ngạc nhiên, độ phủ sóng của chị cao đến thế à ?

Sáng nay đến trường thì chị gái đột nhiên kì lạ, một xấp thư tình rơi đầy sàn khi em vừa mở tủ, lên lớp thì mọi người bàn tán chuyện hôm qua em và gã đi ăn chung với nhau, vừa kể chuyện xong thì bị bu lại một đống cứng ngắc, bị hỏi không kịp trả lời, vào tiết thì cậu ngủ mất, bạn bè vẫn liên tục hỏi, giáo viên không thèm nhắc nhở, mới đó mà tiếp thu số thông tin lớn, khiến em không kịp vuốt mặt.

Thoắt cái, đã hết tiết đầu, em mệt mỏi nằm gục xuống bàn, mặc kệ những câu hỏi đang dồn dập kéo đến. Đang không biết chịu làm sao với những tiết còn lại, thì không biết là may mắn hay xui xẻo mà sự chú ý của mọi người lại chuyển sang thứ khác. Chỉ bằng một câu nói, đủ để cứu rỗi con người sắp bị đè bẹp này.

"Ê nghe gì chưa, giáo viên thực tập bữa trước bọn mày nói, sẽ dạy chính thức vào hôm nay đấy, nghe nói tài giỏi đẹp trai lắm"
"Thật không ?!!"
"Ê, nãy tao mới thấy xong, thầy ấy đẹp trai vcl !!"
"Đâu ?!"
"Đi, để tao cho bọn mày coi"

Thế là đám con gái ùn ùn kéo đi, mấy đứa con trai cũng tò mò, ông thầy đó thì có gì mà bọn con gái thích đến thế ?

Cứ ngỡ bản thân được cứu, chưa kịp vui mừng thì gương mặt khiến em chán ghét lại xuất hiện. Vị hôn phu đẹp trai hôm nay có chuyện gì đó mà đến tận phòng học để đón em.

".... Chuyện gì ?"
"Tôi muốn rủ cậu đi ăn trưa, nói thật thì chúng ta là phu thê mà chưa ăn với nhau bữa nào cả, coi như hôm nay tập trước để sau này khỏi bỡ ngỡ"
"? "- em đang thầm hỏi, không biết cậu có đang bị khùng không, chứ ai đời lại lấy lí do trẻ con thế.

Nhớ lại thì cậu chỉ mới 14 tuổi, hơn nữa lại rất kiêu ngạo, có ma mới nói rằng cậu thật sự muốn hâm nóng tình cảm với hôn thê của mình. Đương nhiên là Meguru đây chưa muốn chết, vì vậy không thể nào em lại tin tưởng vào điều đó được.

"Tôi không rảnh, đang rất bận, từ sáng đến giờ đã gặp đủ chuyện xui xẻo rồi, đừng đem thêm thứ gì kì quái đến cho tôi nữa"- em chỉ thẳng mặt cậu, vừa nói vừa gằn giọng, như thể muốn cậu biến đi cho khuất mắt vậy

Thấy vị hôn thê của mình khó chịu, Yoichi lại nhớ đến cái cảnh em thân thiết gọi tên Kiyoshi, không kiêng dè mà khoác vai bá cổ, không nhân nhượng mà cười đùa, giận dỗi cậu ta. Hay thậm chí là đồng ý lời mời của đàn anh Ryusei, thư thái từ chối câu tỏ tình của gã.

Cậu không hiểu được, rốt cuộc thì em có coi cậu là hôn phu, hay thậm chí là một người bạn không.

"Chà..... Đã hết giờ ra chơi rồi, mời thiếu gia Isagi về cho, tôi cần được nghỉ ngơi"

Em lười biếng liếc nhìn cậu rồi dứt khoát quay đầu đi. Có vẻ bản thân em đang do dự, không biết có nên dùng 100 yên để thuê một chiếc giường để ngủ trong ngày hôm nay hay không.

"Được, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau, chúc cậu có một ngày tuyệt vời"- cậu cúi xuống, chưa để em cho phép, đã nắm lấy tay rồi hôn lên đó.

Nhìn gương mặt chán ghét kia của em, cậu rất vui, hay còn gọi là thấy thú vị. Hôn thê của Yoichi chưa bao giờ làm cậu thấy thất vọng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Cuối ngày, ánh chiều tà đã bắt đầu lan tỏa, hôm nay có một điều đặc biệt, thầy hiệu trưởng lần đầu phát loa, thông báo về sự kiện mới. Nghe thì thú vị đấy, nhưng Meguru đây không có hứng thú. Những hoạt động như thế này, không cần là trường quý tộc, nơi nào cũng có thể tổ chức.

"Chán ngắt, cái gì mà nấu ăn truyền thống, cái gì mà tổ chức hội thao, xong lại còn bày đặt ra cái lễ hội trường"
"Đừng khó tính thế chứ, còn mà"
"Ừ ừ, nhưng chắc chắn khỏi phải nói, tôi sẽ không tham gia bất cứ thể loại nào"
"Haha, đúng là cậu khó tính thật"
"Được mỗi cái thú vị thì lên 15 tuổi mới được tham gia, cái quái gì vậy chứ"
"Vì bọn mình chưa thức tỉnh, mà năm nay tổ chức rồi, 4 năm nữa mới có thêm 1 lần"
"Vãi"
"Cậu vừa nói tục, Meguru"
"Kệ tôi đi, bắt bẻ gì chứ !!"

Em phồng má, tỏ vẻ giận dỗi, cậu cười như được mùa, lấy đó làm điểm yếu để chọc ghẹo em, ai ngờ bị chọc léc khiến cậu cười ra nước mắt.
__________________________________

Vừa ra về, em đã được cô đứng đợi ở ngoài xe để đón, thấy chị gái em vui vẻ chạy đến, đón nhận cái xoa đầu từ chị. Nhìn bạn học ghen tị ra mặt, tự nhiên lại thấy bản thân có chị thật tuyệt.

Nhưng vừa lên xe, em phải há hốc miệng vì ngạc nhiên, trên đó chất đầy những hộp, túi quà đầy màu sắc. Quay ra hỏi mới biết, chị vì muốn chuộc lỗi nên mới làm thế, em cũng thắc mắc, chị có làm gì đâu mà chuộc lỗi. Nhìn cô lúng túng giải thích em càng thấy chị thật trẻ con (đúng rồi, mới có 16 tuổi à).

"Em không có giận chị, chỉ là em..... Thấy hơi ngại"
"... Sao em lại ngại ?"
"Vì em lớn rồi còn đòi chị đọc sách cho nghe, trẻ con lắm !"
"Em lúc nào cũng là đứa em bé bỏng của chị hết"- cô trông rất cương quyết.

Đi trên đường về, cả hai gỡ bỏ hiểu lầm, em vui vẻ mở quà, không hổ danh là chị gái, mua món nào chất lượng món đấy, nhưng có vẻ tổng thiệt hại không hề ít. Nhìn viên kim cương ruby đỏ có đường kính là 2cm này đi, tốn mớ tiền chứ ít à.

"Chị ơi, cái vòng cổ này bao nhiêu"
"Cái nào em ?"
"Cái vòng màu trắng này nè"
"À, chắc là tầm 15000 yên thì phải, chị không nhớ nữa"
"...... Mấy bộ đồ chị mua cho em thì.... "
"Đặt riêng đó, quà của em mà chị chưa kịp đưa, hôm nay lấy về tiện thể bỏ lên xe luôn"
"Ồ..... "- em tuyệt vọng, chị mình tiêu tiền hơn cả nước chảy nữa.
"Vậy chị dùng tiền ở đâu vậy ạ ? "- biết là không nên, nhưng tò mò nên em vẫn hỏi.
"Tiền chị đi làm đó em"
"Ồ, chắc lương chị không thấp đâu"
"Cũng vừa phải, 300 triệu yên một tháng"

Cô cười tươi, không biết em trai đã ngã ngửa từ bao giờ. Vậy mà chị thẳng tay chi tiền, thẳng tay mua đồ cho em trai mà không hề tiếc, đủ để hiểu được rằng cô thương em đến mức nào.

"Em thật may mắn khi có chị"
"Chị cũng thật may mắn khi có em"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com