Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 2 : oan gia

Sau khi ngồi nghe chủ thể tường thuật lại mọi chuyện, em mới nhìn Meguru số 8 kia. Cậu ta có cùng cấp bậc với em, thế giới cũng rất giống, chỉ khác nhau định nghĩa giới tính, sức mạnh, và tính cách bản thể, còn lại đều giống hệt.

Chủ thể vừa cho em quy hồi thì cậu ta cũng chết, lí do là đuối nước. Cũng vì thế mà em đã đi nhầm nơi cần đến. 

".... Vậy ngài cho tôi về đúng vị trí đi"
".... Chuyện này.... "

Em nhìn chủ thể đang lúng túng mà phát giác ra điều không ổn.

"Tôi..... Không về được ?"
".... Ừ"

"Tại sao ?!!"-em hoảng loạn.
"Thì.... Nếu muốn về, các ngươi phải chết lần nữa"
"Ơ nhưng mà cậu ta (Meguru số 8) cũng đã chết cùng lí do với cậu đấy"
"Cậu ta chết vì đuối nước mà ?"
"Tại tôi cho cậu vào nhầm thế giới nên cậu ta mới chết, chứ sau tai nạn này, cậu ta chỉ bị mất trí nhớ tạm thời thôi"

".... "
"Rối quá.... "
"Nói chung là bây giờ Meguru số 8 phải đổi chỗ cho Meguru số 9"
"Hai thế giới này chỉ khác ở chỗ có ma lực và không có ma lực, việc phân chia giới tính cũng khác nhau"
"Chậc.... Mặc dù thế cũng rất khó để thích ứng !"
"Hơn nữa... "-em chỉ vào mặt Meguru số 8 vẫn đang khóc lóc ỉ ôi kia.

"Cậu Ta Mít Ướt Chết Đi Được !!"
"Hic hic.... Xin lỗi..... Xin lỗi..... Tôi không cố ý... "
"Thôi nào, hai người cố chịu đựng chút đi, bù lại tôi sẽ cố gắng giúp đỡ hai người"
"Không phải ngài cũng luân hồi tiếp à ?"
"Thì đúng, nhưng linh hồn chúng ta kết nối với nhau, vậy nên khi gặp nguy hiểm tôi sẽ giúp đỡ các cậu"

"Hiện tượng hào quang nhân vật chính đấy à ?"
"Đại loại thế"
".... Chậc.... Chịu thôi, nếu không giờ chết đi cũng như không, mất 1 lần mà chẳng làm được gì"

"Cậu ổn chứ ?"- em quay sang hỏi cậu ta, tuy còn khóc lóc nhưng cậu ấy vẫn gật đầu.
"Được rồi, xem như ổn thỏa, Meguru số 9 rất thông minh, vậy nên sẽ sớm thích nghi được với thế giới tiêu chuẩn cao hơn, còn Meguru số 8 sẽ tự tin hơn khi ở nơi không cần đo ma lực"
"Bắt tay nhau nào"- chủ thể đưa tay ra, ba người nắm lấy tay nhau.

Sau đó, em tỉnh giấc.

Giấc mơ tiêu hao rất nhiều năng lượng khiến em mệt mỏi rã rời mà ngồi dậy, có khi giấc mơ sáng suốt còn không mệt như này...

"Haizzz...."
"14 tuổi,đây là thời điểm rất sớm để cái chết của cậu ta không xảy ra"
"Không biết tên Meguru kia khóc suốt ngày như thế thì làm ăn được gì không biết"

Than thở với không khí lúc lâu,sau đó cũng phải tạm chấp nhận mà rời khỏi chiếc giường êm ái, chỗ này đúng là giống hệt thế giới cũ, từ những chi tiết nhỏ đến chi tiết lớn đều giống với sở thích của em và gu thẩm mỹ của mẹ.

Chân trắng xỏ vào đôi dép bông mịn màng, áo ngủ dài đến ngang đùi cùng với quần chung bộ lấp ló bên trong. Trông đơn giản nhưng đáng yêu. Nhìn mình trong gương, em cảm thán. Quả thật, trước đó vì yêu họ mà ngày càng trở nên tiều tụy, làn da và môi cũng trở nên khô khốc. Giờ đây khi trở về tuổi trẻ đầy sức sống, dù có là lời nguyền cũng rất đáng giá.

"Ha..... Suy cho cùng, tôi vẫn không bằng Misaki"- em cười nhạt một cách khốn khổ, sau đó tự kiểm điểm bản thân rồi mạnh dạn đi xuống nhà.

Thật chẳng giống với không khí như ở thế giới cũ.... Căn nhà hôm nay rất náo nhiệt. Những người hầu chỉ dùng được ma lực cấp thấp nên nó được xem là một công cụ giúp đỡ kha khá trong việc nhà. Nhìn ánh đèn lấp lánh cùng với không gian sáng bừng vì những thứ mới lạ, em rất hào hứng.

"Oa.... Đẹp quá đi"- tuy không cam tâm, nhưng đó quả thật là một điều đáng xem.

Bê đồ thì có ma thuật phong, làm cho đồ vật dễ dàng di chuyển, quét nhà hay phủi bụi cũng tương tự. Về nhà bếp, chủ yếu là sử dụng ma thuật thủy, lau nhà và tưới cây cũng như thế. Ma thuật thổ, có thể điều khiển và giảm rung chấn, tạo nặn những khối đất để phòng thủ cũng như gài bẫy đối phương, hệ này chủ yếu để dùng trong các công trình lớn và làm vườn.

Ma thuật hỏa rất ít người sở hữu. Vì nó nóng, nguy hiểm và nhanh cạn kiệt năng lực, hầu như muốn có hệ hỏa chỉ nhờ vào việc di truyền và hên xui may rủi. Vì không như những hệ khác, hỏa chỉ có mức độ di truyền là 1/1000. Nên nếu có sự tương thích cao với nó là mong ước của rất nhiều người ngoài kia.

"Thật may vì được phổ cập kiến thức gấp rút"- em cúi đầu, nằm lên đôi tay đang để trên lan can.
"Nhưng.... Theo cậu ta, hình như mình chẳng có tí ma lực nào cả"

Vừa nói dứt lời, một cảm giác mềm mại tựa như tơ lụa bao bọc cả cơ thể rồi nhấc bổng em lên. Thoáng phút chốc đã lơ lửng bên ngoài lan can của tầng 1-2. Cảm giác sợ hãi thường đến chậm. Đến tận bây giờ máu mới bắt đầu lưu thông mạnh, tim đập nhanh, mặt em tái mét. Tuy nhiên, nó hoàn toàn an toàn, bằng chứng là những người làm bên dưới không hề ngạc nhiên, hay cha mẹ em tủm tỉm cười.

"Á, mẹ, cho con xuống !!"
"Con trai, con chỉ mới khỏe, đừng quá sức, để mẹ giúp con xuống đây"
"Kyaaaaa không cần, không cần !"

Mẹ cũng vì thế mà nhẹ nhàng hạ em xuống, ánh sáng êm dịu trên lòng bàn tay bà biến mất, những dòng nước mát cũng theo đó mà bốc hơi theo. Chân em hạ xuống, chạm mặt đất một cách nhẹ nhàng tựa lông hồng. Cơ thể em lâng lâng, đang rất mơ hồ.

"Con trai, sao thế ?"
"A.... À.... Không, con không sao... Chỉ là... "
"Chắc tại con chưa ăn sáng nên mệt đúng không, trời ạ, mẹ vô ý quá !"

Em giật mình quay lại thực tại, nhờ mẹ nhắc mà em mới nhận ra, bụng của bản thân đã cồn cào sốt ruột, có lẽ đã nhiều ngày không ăn nên bây giờ em khá đói. Nhưng chưa để em gật đầu, bản thân đã bị dịch chuyển vào bàn ăn, cùng cha mẹ đến ngay sau đó.

"Hệ.... Phong ? "- em ngơ ngác thì thầm một mình.
"Chúng ta ăn sáng nhé ?"
"À... Dạ dạ"

Những món ăn còn nóng hổi bốc mùi thơm ngào ngạt lan tỏa trong căn phòng liên tục xuất hiện. Những món đồ trang trí sang trọng cùng những món đồ bằng sứ đắt tiền. Không gian căn nhà ấm cúng và hòa hợp, đã quá lâu rồi em chưa cảm nhận được thứ ấm áp như thế này.

Nhớ lại khoảng thời gian đến uống một ngụm nước họ còn không cho phép, nói gì đến việc ngồi đây, ăn những món ngon, uống những loại nước đắt tiền như một con người. Quả thật, thứ gì mất đi mới cảm thấy quý giá.

"Con trai, đồ ăn không ngon sao ?"
"Mặt con xanh xao quá"

Bàn tay cầm thìa súp còn bốc hơi nóng của em dừng lại ngay không trung, mái tóc rũ xuống mặt, đôi chân theo thói quen mà chà xát vào nhau.

"Không ạ, ngon lắm"
"Vậy thì tốt rồi, món nào không hợp khẩu vị thì đừng cố gắng ăn làm gì"
"Vâng, con cảm ơn mẹ"
"Con trai chắc vẫn còn mệt, anh mời bác sĩ khác về đi"
"Được thôi, có vẻ người cũ kia không được chuyên nghiệp cho lắm"

Em nhìn hai người, nụ cười của mẹ đã bao lâu rồi em chưa thấy ? Sắc thái điềm tĩnh ôn hòa của người cha đã bao lâu rồi em chưa được cảm nhận lại ? Kiếp trước, chỉ tại tính cách trẻ con thất thường của em mà không thể nói chuyện với cha mẹ quá 5 câu, hay tệ hơn là tại em tin tưởng vào bọn chúng mà cha mới mất mạng.

"Cha mẹ ơi"
"Sao thế con ?"
"Con..... "- em đặt muỗng xuống, hai tay siết chặt để trên bàn rồi cười gượng.
"Yêu hai người lắm ạ"

Cuối cùng, em cũng nói được câu nói khiến em rất tiếc nuối vì trước khi chết, em đã không nói với họ. Chìm đắm trong suy nghĩ, em không biết mẹ đã rơm rớm nước mắt.

".... Cảm ơn con"- mẹ em cười hạnh phúc, ngồi bên người chồng đang bối rối dùng khăn tay để lau nước mắt cho vợ mình.
"Cha mẹ cũng yêu con"

Không khí gia đình đầm ấm, có lẽ chỉ cần sống an nhàn như thế này là quá đủ rồi.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Đó là em của hôm đó nói, còn bây giờ một kẻ may mắn trùng sinh như em mới nhận ra bản thân đã sai lầm.

"Tại sao mình lại quay về đúng lúc này cơ chứ ?! "

Nhìn tên nhóc trước mắt mà cuốn sách nặng ban nãy còn không nhấc nổi, bây giờ đã có thể cầm nó mà vung vẩy lung tung (vì tức) . Thật đúng là điên tiết mà !

"?"

Tên nhóc này có tóc xanh dương với cái chỏm giống như cái mầm trên đầu. Làn da cậu ta trắng sáng, nụ cười trên môi, đôi mắt sâu thẳm như đại dương, chiều cao ấn tượng, cơ thể và gương mặt hoàn hảo, cuối cùng là bộ đồ đắt xắt ra miếng. Không sai vào đâu được, cậu công tử của nhà Isagi.

Isagi Yoichi.

"Chào cậu, lần đầu gặp mặt, hân hạnh! "

Nhìn gương mặt của đứa trẻ 14 tuổi kia, linh hồn dù có 26 tuổi đi chăng nữa thì em vẫn thấy rất đẹp trai.

"Không không không !! "

Cậu nhóc kia nghiêng đầu, tỏ ra ngây thơ. Em nhìn mặt cậu, tay giữ chặt cuốn sách, đôi mắt lườm liếc ý muốn cậu đi ra chỗ khác chơi. Thế nhưng đối với cậu công tử sống không cần nhìn mặt người khác như Yoichi, biểu hiện của em chẳng khác với con mèo đang xù lông giận hờn là bao nhiêu.

"Cậu muốn chơi cùng tớ sao ?"- cậu đưa tay ra, muốn em nắm lấy nó.
"Không, tôi chỉ đang muốn yên tĩnh đọc sách phiền cậu tránh ra"
"... Sách thì có gì hay ?"
"Nó chỉ toàn những con chữ nhàm chán, đọc nhiều hoa cả mắt"

"Nhưng tôi thấy nó thú vị"
"Cậu là mọt sách hả ? Coi chừng mai mốt thành bốn mắt đó nha"- cậu rút lại cánh tay bị bỏ rơi giữa không trung nãy giờ, rồi dùng nó để búng trán em.

"Mọt sách thì kệ tôi !"
"... "- Yoichi nhìn sự tự tin của em mà trầm ngâm.
"Đúng ha"-Vừa nói, cậu vừa bước chân đến gần em hơn, cứ mỗi bước tiến lên, em sẽ lùi lại phía sau để tránh né.
"Vì cậu..... Xinh đẹp sẵn rồi"-câu nói này làm em khựng lại đôi chút.
"Nên dù có mọt sách đi nữa, sẽ vẫn đẹp thôi"

Không gian yên ắng, trong đôi mắt em chỉ còn hình ảnh của Yoichi. Khi đang định mở miệng phản bác, tiếng loạt soạt của bụi cây kế bên làm hai nhóc giật mình mà tránh xa nó.

Sau một lúc, tiếng động dừng lại, từ những chiếc lá đan xen vào nhau, có một cái tai trắng ló ra từ đó, sau đó là cái đầu nhỏ, và cuối cùng là cả thân hình nó.

"Chó ?"- cả hai đồng thanh

Chú cún con nhìn hai người với ánh mắt đen láy lấp lánh, bộ lông nó trắng muốt như tuyết, bốn chân thì bé xíu, hai tai mềm mại. Và cuối cùng là thái độ rất thân thiết với Meguru.

"Ể ? Ể ? Tao có quen mày à ??? "-em ngạc nhiên xách hai chân nó lên sau khi bị liếm láp tay chân một lúc.
"Nhìn nó dễ thương ghê"- cậu vừa gãi gãi cổ nó vừa cảm thán.
"Dễ thương ? Cậu đâu có thích chó ?"
".... "
".... Sao cậu biết ?"

Em giật mình, cố gắng tránh né ánh mắt đòi lời giải thích. Nhưng đứa trẻ 14 tuổi này còn lâu mới moi được thông tin từ em.

"Thì... Tôi đoán !"
"Đoán ???"
"Ừm, tại giọng của cậu không giống với giọng của một người đang nói thật"-cuống quá, em lấy đại 1 lí do trẩu tre nào đó đề biện bạch.

"Không giống ?"
"Đúng rồi"- đẩy mặt cún con ra khỏi người mình, phủi đồ rồi đứng lên, nhặt lại cuốn sách quý giá đặt trên nền đất.
"Trình nói dối của cậu"- em mỉm cười.

"Còn non lắm ! "- em giơ tay lên, búng một cái vào trán cậu. Sau đó vừa lè lưỡi vừa bỏ chạy, chỉ là trả thù cho khi nãy, nhưng cứ chạy cho chắc.

Em chạy hết sân vườn, đến khi không còn thấy bóng dáng của cậu nữa. Bên này, sau khi bị em búng một cái rõ đau ngay trán, cậu sờ vào, cúi xuống nói chuyện với cục bông đang liếm láp chân nó.

"Đúng là nhìn mày đáng ghét thật đó...."
"Nhưng mình nói dối tệ đến thế à ?"

Tiếng cộp cộp của giày da đi gần đến, giọng nói trầm ấm của người đàn ông kia vang lên.

"Yoichi à, con muốn về nhà chứ ?"

Cậu hít sâu, quay mặt lại rồi cười rạng rỡ, chạy đến bên cha rồi vui vẻ để ông vỗ vai xoa tóc.

"Có ạ, con muốn về, con nhớ mẹ rồi"
"Ôi con trai ngoan, con thân thiết với mẹ quá nhỉ ?"
"Vâng ạ, ở đây chán òm, chẳng có gì chơi"
"Vậy ta về nhà nhé, cha sẽ mua máy chơi game cho con"
"Oa, vâng ạ, con thích lắm !"

Cha cậu nắm tay con trai, vừa đi vừa kể đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Cậu mỉm cười đáp lại, nhưng lòng đã rõ.

Mình không nói dối tệ, là cậu ta đã nhìn thấu lời nói dối hoàn hảo của mình thôi.

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com