Chap 1
Cốc...Cốc...Cốc!! Từng hồi tiếng gõ cửa vang lên, chói tay như muốn quấy rầy giấc ngủ của một thiên thần đang say giấc.
-Thiếu gia! Mời cậu rời giường, hôm nay là ngày đầu tiên cậu đến trường mới. Tôi đã chuẩn bị thức ăn sáng mời cậu xuống ăn- Tiếng nói đều đều vang lên sau cánh cửa.
-Được rồi! Tôi sẽ xuống ngay- Giọng cậu lạnh lùng vang lên không mang theo một chút độ ấm.
Cậu rời giường chuẩn bị để đến trường, cậu mới từ Mỹ chuyển về và hôm nay là ngày đầu tiên của cậu ở trường mới.
Vừa ngồi xuống bàn ăn đã có một chú cún nhỏ từ đâu chạy tới, cọ cọ vào chân cậu.
-Mongryeong à!! Con ăn gì chưa hả- Cậu mỉm cười ẵm chú cún lên vuốt ve.
-Thưa thiếu gia!! Tôi đã cho ăn rồi ạ! Lý quản gia cung kính đáp.
-Ukm!- Cậu thờ ơ đáp.
-À, ba tôi đâu rồi?
-Thưa thiếu gia, ông chủ và nhị phu nhân đã lên máy bay đi du lịch vào sáng sớm hôm nay ạ.
-Cũng không nói tôi một tiếng!! Hạnh phúc quá nhỉ?!- Câu nói không mang một tia tình cảm.
Cũng đúng thôi, ông ấy vốn dĩ đâu hề quan tâm tới cậu đâu chứ. Ông ấy đã nhẫn tâm đưa người phụ nữ ấy về nhà và cho bà ta làm nhị phu nhân của Biện gia, chỉ vài ngày sau đám tang mẹ cậu. Ông ta còn bào chữa giữa ông ta và mẹ cậu chỉ là cuộc hôn nhân giao dịch, ông và người phụ nữ ấy mới là tình yêu thật sự. Thật nực cười uổng công mẹ cậu luôn yêu thương và hi sinh cho ông ấy, mẹ cậu còn bỏ cả quê hương của mình để theo ông ấy đến một nơi hoàn toàn xa lạ. Cuối cùng thì mẹ cậu chẳng nhận được gì từ tình yêu ấy dù chỉ là một lời yêu thương vụn vặt. Dù gì thì mẹ cậu cũng sẽ mãi là đại phu nhân của cái gia tộc này, bà ta không thể nào thay thế được. Và từ ngày đó cậu đối với ông ta chẳng còn một chút tình cảm gì. Cậu có Mongryeong là người bạn duy nhất là được rồi.
.
.
.
Chiếc xe thể thao đắt tiền dừng trước cổng ngôi trường SM danh giá, các vị công tử, tiểu thư quyền quý đều học ở đây có cả những vị thiếu gia của liên minh gia tộc.
-12A1 chắc là lớp này rồi- Cậu đứng trước cửa lớp đợi giáo viên chủ nhiệm tới.
-Em là Bạch Hiền phải không- Một cô giáo trẻ tuổi trông rất dịu dàng bước tới chỗ cậu.
-Vâng!
-Chào em!! Cô là Khả Ân, cô chủ nhiệm lớp này, sau này có gì không rõ hỏi cô nhé!
-Vâng!! Cảm ơn cô!- Cậu vẫn giữ thái độ lạnh lùng nhưng rất lễ phép.
Cô khẽ mỉm cười rồi bước vào lớp, trông đứa trẻ này rất khó gần nhưng cô cảm thấy rằng đây là một cậu bé rất lương thiện.
-Chào các em! Hôm nay cô có một thông báo, lớp chúng ta sẽ có thành viên mới, các em hãy giúp đỡ bạn nhé. Nào em vào đi.
Cả lớp lúc này có người tò mò chú ý, nhưng cũng có những người chẳng để tâm mà làm những việc riêng như ngủ, nghe nhạc, đọc sách và chơi game như 5 người nào đó ở phía cuối lớp.
Cậu bước vào trước sự ngỡ ngàng của các bạn học sinh vì cậu đẹp tựa một thiên thần.
-Em hãy giới thiệu mình với các bạn đi- Cô Khả Ân mỉm cười lên tiếng.
-Biện Bạch Hiền!! Mong được chỉ giáo!- Chất giọng trong trẻo vang lên nghe vô cùng êm tai, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng không một chút biểu cảm.
-Em xuống chỗ cuối lớp cạnh cửa sổ ngồi nhé.
-Vâng!!- Nói rồi cậu bước xuống chỗ cô giáo chỉ định.
Cậu ngồi xuống quan sát xung quanh lớp, rồi dừng lại ở 5 người con trai vô cùng đặc biệt. Họ cũng liếc mắt qua nhìn cậu nhưng chỉ là vài giây.
Nếu cậu không lầm thì đây chắc chắn là Phác Xán Liệt của Phác thị, Ngô Thế Huân của Ngô thị, Ngô Diệc Phàm của Wu thị, Kim Chung Nhân của Kim thị và Trương Nghệ Hưng của Trương thị.
Không biết sao nhìn họ cậu lại cảm thấy vô cùng kì lạ, là rung động do họ có vẻ đẹp quá nỗi bật sao? Gì cũng được nhưng cậu đã nhắm trúng họ rồi. Triển thôi!!! Xem ra cuộc sống của cậu sắp không còn tẻ nhạt nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com