Chap 2
Cậu nằm ngủ thẳng tới giờ ra chơi, vươn vai ngáp một cái rồi cậu lững thững bước xuống cantin trường.
Nhìn về phía cái bàn ngay chỗ trung tâm cantin được nhiều người chú ý, rồi cậu chậm chạp bước tới bàn đó, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống khiến cả cantin náo loạn.
-Cậu ta là ai thế?? Trông cũng đẹp đó, nhưng không sợ chết à?!- HS1
-Dám ngồi chung bàn với các đại thần, muốn gây sự chú ý đây mà!-HS2
-Cậu ta chết chắc rồi!!! Trông cũng khả ái nhưng chắc chắn không bằng Queen của chúng ta!- HS3
......
Cậu chỉ khẽ mỉm cười trước những lời bàn tán, vì cậu chả quan tâm bọn họ nói cái gì.
-Cậu không thấy bàn này đã có người ngồi rồi à!- Nghệ Hưng cất tiếng, giọng nói không nặng cũng không nhẹ.
-Nhưng ghế này thì chưa có ai ngồi!
-Cũng khá đấy!! Sao đây? Học sinh mới, cậu muốn gì à?- Thế Huân đi thẳng vào vấn đề.
-Không, chỉ là đột nhiên nhìn các cậu cảm thấy rất có hứng thú thôi!- Cậu thong thả nói ra ý nghĩ của mình.
-Nhưng chúng tôi thì không!- Chung Nhân lạnh lùng lên tiếng.
-Dù sao gì thất bại vài lần là điều không thể nào tránh khỏi. Bây giờ thì không nhưng chưa chắc sau này cũng thế!- Cậu tự tin nói.
-Tùy cậu thôi! Muốn làm gì thì làm, nhưng đừng gây phiền phức cho chúng tôi- Xán Liệt nói với vẻ mặt không mấy quan tâm.
-À mà các cậu có thể giới thiệu tên cho tôi biết được không vậy!- Cậu hỏi một cách ngây thơ khiến cả đám kinh ngạc.
-Ngay cả tên bọn tôi còn không biết, vậy mà muốn theo đuổi à! Tức cười thật!!- Diệc Phàm nãy giờ mới lên tiếng.
-Các cậu chẳng biết cái gì là nhất kiến chung tình cả. Yên tâm sáng mai tôi sẽ biết tất cả thông tin về các cậu, từ sở thích cho tới thói quen!- Cậu nói một cách đầy tự tin.
-Để xem khả năng cậu tới đâu- Thế Huân nói rồi cả đám đứng dậy rời đi.
.
.
.
Hôm nay, cậu thức dậy rất sớm chuẩn bị thức ăn sáng cho bọn họ. Tuy trông không được đẹp mắt nhưng chắc mùi vị cũng không tệ đâu nhỉ. Cậu khẽ mỉm cười, một khi đã xác định được mục tiêu, thì cậu sẽ cố hết sức mình để thực hiện, đến khi thành công mới thôi.
Vừa bước vào lớp cậu đã thản nhiên đặt những hộp cơm trước mặt bọn họ.
-Ăn thử đi, sáng nay tôi dậy rất sớm để làm đó. Ăn rồi các cậu cũng đâu có thiệt gì!- Nói xong cậu vẫn đứng đó chờ họ ăn, trông vẻ mặt vô cùng mong đời.
Các anh nghĩ thấy cũng đúng. Ăn nó cũng đâu có thiệt thòi gì với lại thức ăn trông cũng khá ngon. Thế là các anh mở hộp bắt đầu ăn thử.
-Sao hả?? Mùi vị thế nào?!- Cậu thấy họ ăn thì vô cùng vui mừng.
-Cũng không tệ!!- Nghệ Hưng nhận xét.
-Vị khá ổn đó!! Không ngờ thiếu gia như cậu mà cũng biết nấu ăn!- Chung Nhân có chút bất ngờ.
-Tất nhiên rồi! Mẹ tôi dạy đó! Mẹ tôi nấu ăn rất ngon!! Bà ấy.....- Nói đến đây đột nhiên cậu dừng lại, trong mắt lộ rõ vẻ mất mát.
-Sao vậy hả?- Xán Liệt thấy cậu khác thường như thế không biết sao có chút khó chịu.
-À không có gì!...Sắp tới giờ vào học rồi, tôi về chỗ đây!- Cậu về chỗ của mình gục đầu xuống bàn giả vờ ngủ.
Bổng một vài đứa con gái cùng lớp bước tới chỗ cậu. Haizzzz muốn nghĩ ngơi một tí mà cũng không yên được.
Klq: Tiểu Bạch trong truyện vẫn là cậu bé 18 tuổi rất dễ thương và trong sáng. Cậu chỉ lạnh lùng với những người cần lạnh lùng thôi nhé ^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com