Chap 3
-Này!! Cậu cũng chăm chỉ lấy lòng thật đấy, nhưng không có ích gì đâu. Queen của chúng tôi sắp về rồi, để coi lúc đó cậu sẽ ra sau!!- Con nhỏ đi đầu trong đám bọn họ cảnh cáo cậu.
-Vậy sao? Cậu có thấy tôi giống đang quan tâm không? À không!! Lẽ ra tôi nên tỏ ra sợ hãi mới đúng với ý cậu chứ! Xin lỗi nhé!!- Cậu vừa nói vừa cười vô hại, nhưng bất kì ai cũng hiểu hàm ý của nụ cười ấy.
-Khá đấy nhóc con!!Nhưng chỉ mạnh miệng thôi thì chẳng làm được gì đâu!! Có khi còn chết thảm mà không biết nguyên nhân, do cái miệng nhỏ này hại đó- Con nhỏ đó tiến lại gần nói khẽ vào tai cậu.
-Ai nói là chẳng làm được gì?! Giết cậu ngay bây giờ còn có thể đó!!- Người cậu tỏa ra đầy hàn khí.
-Mày...mày dám!!- Con nhỏ đó lộ bản chất.
-Tao mà có gì không dám làm?- Khuôn mặt cậu lạnh đến đáng sợ, đã vậy nên cậu không cần nói năng lịch sự nữa.
-Lâm Tuệ!! Cậu đừng làm càn...Trong lớp còn có nhiều người! Đừng để mất hình tượng của chúng ta!!- Nhận thấy Lâm Tuệ đã sắp nổi nóng, Ôn Hoa vội nói nhỏ với cô nhắc nhở.
-Mày cứ đợi đó đi nhóc con!!- Ôn Hoa nhìn cậu nói khẽ, sau đó cả bọn rồi đi.
-Phiền thật!!!- Cậu lầm bầm khó chịu, rồi tiếp tục gục xuống bàn ngủ.
Cậu đâu biết rằng có những người nào đó,chứng kiến tất cả và khẽ mỉm cười vì sự hổ báo của cậu. Đó là những ai thì ai cũng biết rồi há.
.
.
.
-Này ngày mai, các cậu dẫn tôi đi tham quan Seoul được không vậy?? Lâu rồi tôi mới về muốn đi dạo một chút!!- Vừa mới tan học, cậu đã vội chạy đến chỗ các anh.
-Nói cho tôi biết lí do vì sao phải dẫn cậu đi- Diệc Phàm thờ ơ lên tiếng.
-Nghe nói Biện gia và nhà các cậu đang hợp tác, chẳng lẽ không thể đối xử tử tế với đối tác một chút sao?? Huống chi các cậu vẫn luôn muốn chứng tỏ với gia đình mà! Đây coi như là cải thiện mối quan hệ hợp tác, để có thể làm ăn lâu dài.- Cậu nói với vẻ mặt bình tĩnh nhưng bên trong cậu đang rất khó chịu, vì cậu rất ghét phải đem công việc vào chuyện tình cảm.
-Được thôi, dù gì ngày mai chúng tôi cũng không bận! Đừng làm khó cậu ấy nữa!!- Xán Liệt đồng ý vì anh biết trong bọn họ không ai có ý từ chối cậu cả.
.
.
.
Tiếng nhạc chói tai, ánh sáng chập chờn, nam nữ đều đua nhau chạy theo khoái cảm và thú vui của riêng mình. Trên chiếc bàn lớn ở Starlight bar, đang có 5 người con trai mang vẻ đẹp hoàn mỹ nhưng vẫn có vẻ lạnh lùng, không khó để nhận ra, họ đang là mục tiêu của những cô gái lẫn chàng trai ở đây.
-Cậu thích cậu ta rồi à!! Tại sao lại đồng ý chứ?!- Thế Huân trêu chọc cậu bạn bên cạnh.
-Chẳng phải các cậu cũng có hứng thú đó sao?!! Đừng có mà giả vờ!- Xán Liệt nở nụ cười, cảm thấy rất thú vị.
-Đúng là không có gì có thể qua được mắt của Xán Liệt đại thần mà!!- Chung Nhân cười nói, rồi nhấp một ngụm rượu.
-Cứ coi như trò tiêu khiển để giết thời gian đi!! Dù gì chúng ta cũng đang nhàm chán!- Diệc Phàm khẽ cười, tay vẫn đang mân mê ly rượu.
-A các cậu thật không có tính người mà, trêu chọc con người ta như thế! Dù gì người ta cũng là đại thiếu gia Biện thị đó!!- Nghệ Hưng vờ mắng cả bọn.
-Cậu thì khác gì chứ, còn giả vờ tốt bụng haha!!- Tất nhiên, Thế Huân không thể buông tha cho trò đùa của cậu bạn chí cốt rồi.
Một lúc sau, cả bọn rời đi họ còn phải về ngủ sớm để chuẩn bị cho buổi hẹn sáng mai nữa nha. Phải suy nghĩ xem phải dẫn cục bông thú vị đó đi đâu mới được.
Yamy: Mọi người hãy vote và cmt cho mình có động lực ra chap sớm nhé!!! Cảm ơn đã ủng hộ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com