Chap 4
Sáng sớm, cậu vẫn đang chuẩn bị thì nghe quản gia báo các anh đã tới thì vô cùng vui mừng.
-Không ngờ là các cậu tới sớm như vậy!! Cứ tưởng là phải đợi thật lâu chứ!- Bạch Hiền vừa đi xuống cầu thang vừa nói.
-Đã đồng ý đưa cậu đi chơi thì tất nhiên phải tới sớm rồi!!- Thế Huân ngồi thoải mái trên ghế, tự nhiên như nhà mình.
-Chúng ta sẽ đi đâu đây?- Cậu vừa mang giày vừa hỏi.
-Đi xem phim hay mua sắm được không?- Chung Nhân đề suất.
-Những nơi đó có gì thú vị đâu chứ, chúng ta đi nơi khác đi! - Cậu thật sự thấy những nơi đó chẳng có gì vui cả.
-Vậy cậu muốn đi đâu?? Tùy cậu thôi!- Xán Liệt lên tiếng.
-Hay là đi biển nhé!!- Cậu vừa nói vừa nở nụ cười vô cùng đáng yêu.
-Được thôi!- Nghệ Hưng nói rồi cả bọn bước ra ngoài.
.
.
.
Sau 30 phút di chuyển, mọi người đã có mặt tại bãi biển. Vừa nhìn thấy biển thì cậu vô cùng vui vẻ cứ cười suốt, khiến các anh không khỏi bật cười.
-Thích biển đến vậy sau? -Diệc Phàm mỉm cười hỏi cậu.
-Phải! Rất thích!! Ước mơ của tôi là sau này có thể sống ở một ngôi nhà cạnh bãi biển, rồi mở một tiệm cà phê nhỏ, sống yên bình ở đó cả đời- Cậu bình thản nói.
-Không có ý định tiếp quản tập đoàn của gia đình cậu sao?- Xán Liệt không nghe cậu nhắc đến Biện thị thì vô cùng khó hiểu. Tại sao cậu lại không muốn thừa kế và phát triển Biện thị chứ?
-Không có hứng thú!- Điều cậu nói hoàn toàn là sự thật. Cậu thực chất chẳng có hứng thú gì với kinh doanh cả.
-Cậu muốn uống gì không, tôi đi mua!!- Chung Nhân sợ cậu đi nảy giờ sẽ khát.
-Gì cũng được á! Lạnh là được.
-Được thôi!!- Rồi Chung Nhân và Thế Huân đi mua đồ uống cho cậu. Sau đó, cậu cởi giày đi dọc theo bãi biển, các anh cũng cất bước theo sau.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ về mẹ mình. Gia đình mẹ cậu trước đây sống ở cạnh biển, nên bà rất yêu biển. Bà ấy thường xuyên dẫn cậu ra biển chơi và kể cho cậu nghe nhiều điều thú vị về biển. Nhưng từ khi mẹ cậu bị bệnh, cậu đã không còn tâm trạng để ra biển nữa, rồi tới lúc mẹ cậu mất đi, cậu cũng không còn can đảm để tới biển dù chỉ một lần. Cậu sợ cậu sẽ thấy cô đơn và nhớ bà ấy...
Bạch Hiền lúc này khẽ mỉm cười, nhìn về phía đại dương mênh mông '' Mẹ à! Mẹ ở nơi ấy vẫn ổn chứ! Còn con ở nơi này chẳng vui vẻ tí nào!'' . Đột nhiên cậu cúi xuống nhặt lên vài chiếc vỏ sò. Các anh từ nảy tới giờ vẫn luôn dõi theo từng cử chỉ của cậu, thấy cậu cứ nhặt mãi thì không khỏi thắc mắc.
-Cậu nhặt những chiếc vỏ sò ấy để làm gì vậy?- Nghệ Hưng lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.
-Ưm... Chỉ để lưu giữ một chút kỉ niệm về nơi này thôi - Cậu không nhìn các anh trả lời.
Lúc này, Chung Nhân và Thế Huân cũng đã mua nước trở về. Cậu cũng đứng dậy, trên tay vẫn còn giữ chặt những chiếc vỏ sò...
---------------------------------------------
Yamy: Chap này hơi ngắn nhỉ? Mọi người thông cảm nhe, à mà chap sau có biến nhỏ á nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com