Chap8: Cô... Cô là...
Chap này tui tiếp tục tặng nha:
@vhankook @ThoPhan127
@___BTN___ @_evelynjeon
@Baekhyun140805 @hatsunemikuappend123
@HL31082005ns @Moew_2k5
@hanthatluc2004 @allminallbaek
@nhiLe5914 @thuynguyen_2711
@ByunBaekhyun9 @hinnguyn012266
_______________________________________________
Chap8: Cô... Cô là...
Cô gái đó không trả lời cậu mà đứng đó nói với một vẻ hết sức thản nhiên như kiểu hai người thân nhau lắm vậy:
"Haizzz, buồn quá đi à. Baekhyun à, mới có mấy ngày mà anh quên mất em là ai rồi sao? Mà Baekie à, anh ốm đi nhiều lắm đấy. Đúng là, bọn họ có chăm sóc anh như lời em đã nói không vậy?" (Các anh: Cô là ai mà chúng tôi phải nghe lời hả. Người lạ.)
Cậu lấy lại vẻ bình tĩnh hỏi ngược lại cô gái ấy nhưng cậu bây giờ đang. Vì sao cô lại gọi cậu bằng Baekie? Vì sao? Thế là cậu nhanh chóng nghĩ cô ấy Fan tư sinh phải không? Mặc dù nhìn mặt thấy quen quen nhưng mà thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vậy. Nhưng mà trước mắt phải xác định cô ta có ý đồ gì không đã. Cậu hỏi:
"Nhưng mà tôi với cô mới gặp nhau lần đầu mà. Với lại chuyện của chúng tôi cô không cần phải xen vào. Tôi có ốm đi thì kệ tôi, tôi có chết thì cũng kệ tôi đi. Nhưng rốt cuộc cô là ai mà hết lần này đến lần khác phá rối cuộc đời của tôi vậy hả?"
Cô ta đi một vòng xung quanh cậu rồi mới trả lời cậu nhưng cô lại không hề nhắc đến chuyện cô đã gặp cậu từ trước: (Au: Tui thấy cô tra tấn Baekie nhà tui mà gặp hồi nào. Cô ta: Kệ tui 😝😝😝.)
"Em thích phá rối cuộc đời của anh đấy rồi thì sao! Sau này em sẽ là một người có tầm ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời của anh. À không! Phải là một trong hai người có sức ảnh hưởng lớn nhất đến cuộc đời của anh đấy chứ! Đố anh, em sẽ là gì trong cuộc đời của anh?"
Baekhyun cũng đã bớt một chút ác cảm với cô gái này bởi vì nghe giọng điệu của cô ta thì cũng không đến mức độ chán ghét nên cậu cũng thả lỏng tâm tình hơn nên giọng điệu của cậu bây giờ cũng có phần trêu chọc. Cậu lên tiếng:
"Thế em là ai mà lại làm phiền cuộc sống của anh thế. Bộ em là fan tư sinh hay sao mà lại đeo theo anh như đỉa thế. Bộ em yêu anh hả?"(Au: Sao anh dễ dãi thế!)
Cô thì đứng cười như được mùa bởi vì cô đã làm cho cậu trở nên thoải mái với cô rồi. Cậu không còn giữ cái bộ mặt lạnh lùng ấy mà thay vào đó là khuôn mặt tươi cười vô lo vô nghĩ của anh nên cô cũng đâu có nhất thiết phải giữ lại cái khuôn mặt gây cho người ta có ác cảm như ban nãy. Bây giờ thì cô nên cư xử với Baekie đúng với tính cách thường ngày của cô thôi nhỉ! Cô cợt nhả trả lời:
"Đúng rồi, em yêu anh nhiều lắm chứ! Mà anh đừng lo, em không phải fan tư sinh đâu! Em là hôn thê của anh đấy, anh tin không?"
Baekhyun cũng sựng người lại một thời gian ngắn. Vì trước giờ chưa ai nhận mình là hôn thê của chính bản thân mình cả. Nếu như là Fan thì sẽ nói là vợ chứ đâu phải là hôn thê đâu. Thế là phương án cho rằng người con gái trước mặt là Fan đã biến mất không còn dấu vết. Bỗng cô gái ấy lại nói tiếp:
"Chưa kể em còn là thanh mai trúc mã của anh nữa. Anh còn có một người chị nữa cơ. Ba mẹ của anh, chị và em đều rất yêu thương anh. Có điều anh lại mất tích lúc anh năm tuổi. Lúc đó do gia đình anh và gia đình em đi du lịch ở Hàn Quốc. Em kém anh 3 tuổi nên lúc đó em cũng chẳng nhớ gì đâu. Sau này em nghe mấy bác và ba mẹ em kể lại nên em mới biết rồi mới đi kiếm anh nè. Có điều tìm thấy anh dễ dàng thật đấy. Tại tên anh xuất hiện trên bao nhiêu bài báo mà!"
Baekhyun cũng chăm chú nghe. Dù gì thì nó cũng khớp về thời gian nhưng nghe nó cứ vô lí làm sao ấy. Nếu như tìm được thì tại sao lại không nói cho ba mẹ cậu biết mà hôn thê lại biết. Mà nếu không biết thì cho người điều tra là xong. Chứ không lẽ có người cho ngăn chặn mọi thông tin từ cậu tới ba mẹ cậu sao. Ai rảnh thế nhỉ? Mà còn nói là du lịch ở Hàn Quốc, vậy chẵng lẽ cậu là người nước ngoài sao. Nhưng tại sao cậu lại nói tiếng Hàn giỏi thế nhỉ! Lại thêm chuyện họ Byun là một khá là hiếm nhưng biết đâu họ nhận lầm người thì sao! Mà trước tiên phải biết tên cô gái này trước đã để dễ nói chuyện. Với lại biết đâu cậu có một gia thế giàu có thì sao. Baekhyun liền lên tiếng hỏi:
"Mà em phải cho anh biết tên đã chứ đúng không?"
Cô cũng rất vui vẻ mà trả lời cậu:
"Em tên là Bae Eunji. Có chuyện gì sao Baekie của em?"
Baekhyun liền nhanh chóng nghĩ đến hai người khi nghe đến cái tên này liền chọc cô:
"Anh hỏi thiệt nha! Em có phải em họ của Jinyoung (Wanna One) và Irene (Red Velvet) không vậy? Bởi vì hai người đó cũng họ Bae, mà anh cũng phải công nhận một chuyện là mấy người họ Bae ai cũng là tiên đồng ngọc nữ. Jinyoung và Irene cũng đẹp. Em cũng đẹp."
Cô bỗng dưng cười to bởi vì câu nói của cậu rồi nói:
"Em biết em đẹp mà. Ai cũng nói thế. Em phải đẹp thì mới là hôn thê của anh, mới xứng với anh chứ đúng không?"
Baekhyun cũng cười trừ với câu nói của cô nhưng khoan hình như cậu nhận ra một điều gì đó rồi nói:
"Ah, ừ. Nhưng mà khoan, hình như anh nghe thấy cái tên này ở đâu rồi đấy. Nó rất quen. Khoan khoan khoan, e... em có phải là con gái chủ tịch công ty Dark Rose, đứng thứ ba thế giới, thiên về mảng trang sức không? Em còn là một thiên tài về thiết kế trang sức và điều chỉnh màu sắc cho cân đối nữa đúng không? Trời ơi tôi đang gặp thiên tài thế giới này! Oh my god!"
Cô cũng rất bình tĩnh trả lời cậu, nhìn cô bây giờ chẳng có một tí giật mình hay hốt hoảng khi cậu biết về thân thế của cô:
"Sao anh biết em thế. Em cứ tưởng anh chỉ suốt ngày đâm đầu vào hát thôi chứ. Chưa bao giờ em nghĩ đến chuyện anh biết nhiều thứ về em thế đâu. Bộ anh tìm hiểu về em hay sao mà biết hay vậy! Em không ngờ nổi tiếng vậy nha!"
Cậu cũng vui vẻ trả lời cô:
"Thực ra anh cũng không biết gì về em đâu. Chỉ là mấy người đó hay bàn chuyện về em nên anh biết thôi. Họ nói gì mà muốn thao túng công ty của gia đình em thành của họ bằng cách biến em trở thành vợ của họ để lấy cớ xác nhập Dark Rose vào công ty của mấy người đó. Sau đó thì cho em một khoản tiền để mở công ty riêng nhưng vẫn là dưới trướng điều hành của mấy người đó. Nhưng sau này họ biết được em có hôn ước với con trai độc nhất của công ty đứng đầu thế giới. Công ty Secret Crystal, còn được viết tắt là SC."
Thực ra về thực lực từng mảng thì của SC cũng bằng với công ty của mấy anh thôi. Nhưng bởi vì SC thiên về nhiều mảng hơn là công ty của các anh. Các anh thiên thì chỉ thiên về những mảng như những vụ bất động sản, thời trang, trang sức và vũ khí nữa (Thực ra vũ khí là bên thế giới ngầm) . Nhưng còn SC thì thiên về nhiều mảng hơn công ty các anh. Có điều họ sản xuất và vũ khí công khai chứ không bí mật như các anh. Cho nên SC vẫn đứng đầu thế giới. Nhưng có một điều đáng tiếc là người con trai trưởng của họ đã bị mất tích rồi nên hôn ước này vẫn chưa được thực hiện. Cho nên bây giờ SC vẫn chưa có người thừa kế. Bởi vì người con gái duy nhất của họ thì không ham chức quyền mà chỉ mong chờ thằng em của mình trở về rồi phụ giúp quản lí công ty thôi.
Cô cũng khá là ngạc nhiên bởi vì cô không ngờ cậu lại biết về thân phận thật của cậu và công ty mà cậu sẽ làm chủ sau này nhiều đến thế. Thực ra về thân phận thật sự của con trai chủ tịch công ty SC ở trên mạng thì họ chỉ để hai chữ mà khi đọc thì mọi người sẽ hiểu. Đó là mất tích. Với lại nếu có cho người điều tra thì cũng sẽ không biết được bởi vì dù gì thì cậu cũng đã mất tích từ hồi 5 tuổi với lại thông tin về cậu đều được chủ tịch SM giữ kín hết rồi. Làm sao mà mọi ngườu biết được. Cô liền lên tiếng nói với chất giọng ngây thơ pha chút chờ đợi ở trong đó:
"Baekie à, nếu như người con trai mất tích kia là anh thì sao? Em chỉ hỏi nếu như thôi nha. Với lại anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết ba mẹ của mình là một trong những vĩ nhân của thế giới? Anh nói đi!"
Baekhyun đâm vào suy nghĩ một lát rồi nói:
"Nếu như anh là người con trai mất tích kia thì anh sẽ rất vui chứ sao, có điều hơi buồn tí là phải rời khỏi Hàn Quốc thôi. Và nếu mà chủ tịch và vị phu nhân kia là ba, mẹ của anh thì anh sẽ bay qua đó, sau đó anh sẽ ôm, hôn họ đến khi nào môi anh nó mòn thì thôi. Nhưng mà anh không nỡ xa Exo-L, lỡ như hai người họ muốn anh rời khỏi Exo để về quản lí công ty thì sao. Exo-L sẽ buồn lắm, xong lại thêm cái Scandal thành viên thứ tư rời khỏi Exo là anh chứ không phải Lay nữa. Chưa kể anh đang tham gia vào một cái hợp đồng nên không thể rời Exo được. Với lại anh không muốn rời xa bọn họ. Anh rất ghét họ nhưng cũng rất yêu họ nữa. Anh không biết tim mình bị làm sao nữa! Haizzz!"
Cô thấy cậu lại nói đến chuyện của mấy anh mà khuôn mặt cậu buồn như vậy nên cô nhanh chóng đổi sàn chủ đề khác:
"Baekie à, anh có biết mấy giờ rồi không? Em thấy chắc tối lắm rồi đó!"
Thế là cậu liền vén tay áo khoác lên nhìn vào đồng hồ. Mặt cậu liền biến sắc khi nhìn vào đồng hồ. Bây giờ là hơn 1 giờ sáng rồi, vậy là cậu đứng đây gần 1 tiếng rồi. Thôi chết cậu rồi giờ mà về đến kí túc xá cỡ nào cũng bị phạt cho coi. Nhưng mà nếu như cậu về sớm thì cũng bị thằng em mất dạy ăn thôi. Giờ này về thì chết cậu rồi. Không phải 1 người mà là 11 người. Cậu liền nhanh chóng lấy điện thoại trong túi áo khoác ra, cậu bấm một dãy số. Là số của Taxi nhưng trong điện thoại lại phát ra một chất giọng nữ mà chất giọng này khiến bất cứ ai như Baekhyun bây giờ phải bực mình, chỉ muốn đập điện thoại luôn cho rồi.
"Hiện số tiền trong tài khoản của bạn không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Mời bạn nạp thêm tiền để có thể thực hiện cuộc gọi."
Oh my god. Bây giờ cậu chỉ muốn chửi thề thôi. Nhưng đứng trước mặt con gái chúng ta không được chửi thề, phải kìm chế. Thế nhưng bây giờ không có chỗ nào bán card điện thoại thì cậu biết làm sao. Không lẽ sáng mai có tin "Baekhyun của Exo đã phải ở lại qua đêm ở MMA. Có chuyện gì đang xảy ra giữa tình cảm của bọn họ", có khi còn lên trang nhất nữa chứ. Cậu không muốn bị chủ tịch chửi đâu. Thế nên cậu đành hỏi cô, con người bị bơ nãy giờ:
"Em có thể cho anh mượn điện thoại gọi Taxi được không? Điện thoại anh hết tiền rồi!"
Cô liền cười phá lên châm chọc cậu:
"Trời ơi, Idol hạng A của Kpop không có tiền mua card điện thoại. Trời ơi, ông có quá bất công không thế!" Cô nghỉ lấy hơi một tí rồi nói tiếp:
"Thôi để em chở anh về. Nãy em đi xe hơi tới mà."
Thế là đứng đó cảm ơn cô rối rít nhưng phải chạy vào xe nhanh bởi vì nãy giờ đứng ở ngoài nói chuyện mà cơ thể hai người sắp đóng băng luôn rồi. Thế là cô với anh ngồi trên xe nói chuyện vui vẻ mà anh lại không hỏi vì sao cô lại tới đây. (Au: Baekie à, hình như anh hơi bị tin người quá rồi thì phải!)
~~~~~~~~~~~~Bỏ qua thời gian nói chuyện của hai người~~~~~~~~~~~~~
Đến nơi thì cả hai đều xuống xe. Bỗng dưng Baekhyun hỏi cô một câu mà tí nữa thì cậu quên:
"Em cho số điện thoại đi có gì bữa nào anh hậu tạ em vì đã chở anh về."
Cô liền đọc số điện thoại của cô. Baekhyun cảm ơn rồi quay lưng định mở cổng thì bỗng dưng cô kéo tay anh lại nói:
"Baekie à, anh ôm em một cái được không? Em biết là ở Hàn Quốc nam nữ ôm nhau có vấn đề. Nhưng em ở nước ngoài quen rồi, mà nam nữ ôm nhau ở nước ngoài thì rất bình thường. Giống như là một lời chào tạm biệt thôi!"
Baekhyun cũng "ừm" một cái rồi đi lại ôm cô. Cô cũng rất vui vẻ mà ôm cậu. Sau đó thì cô lái xe về, còn cậu thì bước vào nhà. Nhưng mà dạo này cậu cảm thấy mũi mình cứ bị sao á. Vừa mở của bước vào thì cậu thấy kí túc xá còn sáng chưa kể cậu còn ngửi thấy mùi gì đó quen lắm. Mùi giấm, mùi bơ, chưa kể lần này có một cái mùi lạ hơn đó là mùi của một quả bom sắp nổ. Sao cái lại có cái mùi kì thế này. Thế là cậu quyết định đi vào phòng khách. Nhưng khi cậu vừa bước vào phòng khách thì có một cánh tay bóp cổ cậu. Cậu không biết đó là ai nhưng cậu chỉ biết khung cảnh trước mắt mờ đi. Bây giờ cậu chỉ biết gào lên:
"Là ai? Mau thả tôi ra, thả tôi ra,..."
.
.
.
.
.
.
Sức cậu ngày càng yếu dần. Cậu gục xuống. Anh thả cậu ra. Cậu không thở được và cậu chết. Thế là các anh đến bên mấy ả. Công khai cho toàn thế giới. Cậu chết khi chưa được gặp ba mẹ mình. Đúng là số cậu xui thật. Các anh và ả sướng với nhau hạnh phúc đến già và họ có 11 đứa con. Đứa nào cũng rất đẹp và dễ thương. Thế là sau này mấy đứa con của họ lập thành nhóm Oxe. Và nhóm nhạc nổi tiếng nhất thế giới. Các anh và mấy ả sống đến đầu bạc răng long không bao giờ xa rời.
END TRUYỆN
Mong các bạn ủng hộ truyện của mình. Đến đây là hết rồi. Mời các bạn đón xem truyện tiếp theo của mình.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Mình giỡn thôi. Không thể nào có truyện AllBaek có kết thúc nhảm như thế. Mong các bạn đón xem chap tiếp theo nhé.
________________________
Xin lỗi mọi người mình đăng trễ. Đáng lẽ mình đăng từ tuần trước cơ nhưng mà bởi vì tuần trước mình về quê. Do thay đổi khí hậu nhanh quá nên mình bị cảm không viết được. Vẫn như mọi lần nha, ai comment thì mình sẽ tặng chap sau. Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com