seongjin ✶⋆.˚ ga tàu
tag: timeskip - 10 năm sau, ooc, các hiềm khích giữa seongje và nhóm baku được hòa giải, kết oe.
✦•┈๑⋅⋯ ⋯⋅๑┈•✦
gần mười năm rồi, geum seongje thật sự đã sống khá tốt suốt mười năm qua, tốt nghiệp cấp ba rồi vào học trường đại học cảnh sát, ừ điên rồ nhỉ? giờ đây hắn đang là cảnh sát tổ điều tra nhưng hiện tại hắn đã xin nghỉ phép. tự hắn cũng không hiểu tại sao bản thân lại học rồi đi làm như một người bình thường khi quá khứ của hắn quá bạo lực. giờ đây chính hắn cũng đã qua cái tuổi thèm khát bạo lực, hắn làm cảnh sát cũng chỉ vì mãi nhớ đến một bóng hình đã biến mất vĩnh viễn trong bóng tối
suốt ngần ấy năm, hắn chưa một lần chấp nhận người mà hắn thương đã ra đi. gì mà chết mất xác chứ, nếu như có chết, hắn cũng phải thấy xác người ấy còn đã không thấy, hắn muốn ôm hy vọng nhỏ bé rằng linh hồn mong manh đó đang tồn tại.
bầu trời hôm nay quá đỗi trong xanh, seongje cười nhẹ nhìn đồng nghiệp đang mặc vest trắng mà vỗ lên vai hắn.
- seongje này, chừng nào định lấy vợ đây?
- tôi sao... không lấy, tôi phải đợi một người trở về.
đồng nghiệp hắn nhìn nhau rồi bật cười, suốt mấy năm làm việc chung, chưa lần nào họ nhìn thấy người yêu hắn hay ai đó bước vào trái tim cứng ngắc ấy của hắn, vậy mà lại dám nói chờ một người trở về. chỉ có humin gần đó hiểu đó là ai, và chính cậu cũng đang ôm một tia hy vọng mờ nhạt.
nhìn người đồng nghiệp khóc mếu máo khi thấy cô dâu cùng bố bước lên lễ đường, lòng seongje bất giác nặng trĩu. nếu là hắn, có lẽ hắn sẽ không khóc vì chẳng phải khóc sẽ không thể nhìn rõ người mình yêu đang bước trên lễ đường sao. nhưng rồi cũng vội gạt đi những suy nghĩ ấy đi, hắn mỉm cười vỗ tay chúc mừng đồng nghiệp đã có được mái ấm hạnh phúc.
lễ cưới vẫn chưa tàn nhưng seongje đã xin về trước, quả thật hắn không hợp mấy nơi quá nhiệt. ngẩng đầu nhìn tuyết đang trời, hắn ghé một sạp đồ len nhỏ bên đường mà mua khăn quàng cổ, nếu là lúc còn thiếu niên, hắn sẽ mặc kệ mà đi dưới trời tuyết lạnh nhưng giờ khác rồi, hắn cũng biết sức khoẻ mình cần phải giữ cho thật tốt mới có cái mà kiếm tiền. gần đây hắn không còn hay nhớ về khoảng thời gian trước đây nụ cười hắn dành cho mọi người đã không điên cuồng nữa, nó thân thiện hơn, cũng dễ nhìn hơn.
tuyết vẫn rơi, hắn hôm nay ngẫu hứng đi qua một con đường rất đẹp. đèn đường ngã vàng, ánh sáng soi theo bóng hắn trong buổi tối lãng mãn, vô tình lướt mắt thấy những đôi uyên ương nắm tay nhau mà bước đi, vai tựa vai, vui vẻ nói cười khiến trái tim hắn có chút thắt lại. nếu người ấy có ở đây, ít nhất thì họ sẽ cũng nhau đi dạo nhỉ, dẫu cho không nắm tay thì có người ấy cũng đủ rồi.
bước chân seongje chỉ dừng lại khi bản thân đã vô tình đến được ga tàu. thoáng chốc vì những suy nghĩ mơ hồ hắn lại lỡ mất chuyến ga tàu, lúc muốn lên cũng đã muộn. vuốt mặt rồi ngồi thụp xuống, chỉ có thể tự chửi mình ngu quá mà thôi.
- ôi mẹ... tch, baekjin ơi, em sao cứ khiến tao như kẻ ngốc hoài thế.
- seongje...
giọng nói ấy sao lại quen thế kia, seongje ngẩng đầu nhìn sang phía bên kia, đồng từ hắn cũng giãn ra ngay.
là người ấy, người mà hắn đã chờ đợi suốt mười năm qua - na baekjin. em vẫn còn sống, đứng đối diện với hắn cách một khoảng đường ray và vừa gọi tên hắn. seongje đứng bật dậy, vội vàng tìm cách qua phía bên đó, hắn muốn chạm vào em, muốn xác nhận là em chứ không phải nhớ em đến hoang tưởng.
baekjin mím môi nhìn người ấy vì một cái tên từ miệng em mà lúng túng đến thế. bất giác trái tim em rung lên, tay nắm chặt chiếc túi giấy trong tay. rồi bất ngờ một đoàn tàu khác chạy qua, đã vội vàng giấu mất hắn. cảm giác nhói lên khiến em lo lắng, ngay lập tức loay hoay tìm hắn và thấy hắn cứ liên tục chỉ tay về phía cầu thang. như hiểu được ý, em xoay người chạy về phía cầu thang thật nhanh.
lách qua dòng người đông đúc, baekjin mang cả sự lo lắng liên tục tìm kiếm bóng dáng cao lớn ấy và rồi khi em sắp vô tình băng qua đường, một bàn tay nắm lấy cánh tay em mà kéo về. hơi ấm bất ngờ ập đến khiến em mất vài giây ngẩn ngơ xong liền ngước lên nhìn khuôn mặt suốt mười năm qua luôn nằm trong trí nhớ. hai người họ chẳng biết tại sao chẳng buông nhau ra, seongje lại càng ôm chặt sợ em sẽ biến mất nếu hắn buông ra. còn em thì như thể chỉ muốn khảm mình vào lòng hắn, hai tay đều đưa vòng qua cổ hắn.
- seongje... xin lỗi, xin lỗi vì đã rời đi.
- đừng... là lỗi của tao, là tại tao không tốt, tại tao không quan tâm em... baekjin à, xin em đừng rời xa tao nữa.
em không đáp lời, chỉ nhẹ nhàng đẩy hắn ra một chút rồi bất ngờ nhón chân hôn lên đôi môi khô nứt vì lạnh. sau ngần ấy năm, cuối cùng hắn cũng không còn hoang tưởng nữa.
_________________________________________
vô tình muốn một cái oneshort kiểu nhìn thấy nhau khi ga tàu lướt qua, giống một bộ anime. tuy motip hơi cũ nhưng tui vẫn siêu mê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com