[DkBk,TdBk,KrBk] GIÁ NHƯ (1)
BAKUGOU SẮP KẾT HÔN RỒI!
Đây là một tin động trời với lớp A. Phải nói đây là hôn lễ được tổ chức đầu tiên trong số các thành viên của lớp. Chẳng ai nghĩ Bakugou sẽ là người đầu tiên dính vào mối quan hệ hôn nhân cả. Không một ai.
Mọi người xung quanh ngã ngửa với cú shock đó, duy chỉ có 3 người thì cảm thấy thế giới như sụp đổ vậy.
.
.
.
.
.
"Nào! Cạn ly! Cạn ly kỉ niệm ngày cả 3 chúng ta cùng nhau thất tình!"
Kirishima mặt buồn thiu mở lời cho một đêm nhậu tới bến của họ. Todoroki thở dài không nói một câu, cũng nâng cốc lên. Deku hiếm khi mặt vô cảm xúc, máy móc đưa cốc rượu lên chạm một tiếng "cạch" với hai người còn lại.
Cả 3 uống ực hết cạn một cốc rượu, khiến cho mấy người trong quán nhậu mắt chữ A mồm chữ O kinh ngạc. Todoroki tiếp tục chủ động đổ đầy cốc cho mình và 2 đứa bạn nhậu. Không phải là anh không buồn, mà bởi hai người còn lại chán chẳng buồn động tay. Bọn họ mới chỉ tốt nghiệp UA được mấy tháng, thế mà Bakugou - mối tình đơn phương của họ đã sắm sửa theo một cô gái lạ mặt nào đó lên xe hoa rồi!
Nội dung của buổi nhậu hết sức kì lạ, cả 3 thi nhau kể về điểm tốt của Bakugou.
- Kacchan rất tuyệt vời, các cậu không biết đâu...
- Tớ biết chứ! Hồi ở UA tớ được coi là chiến hữu thân thiết nhất. Thực sự em ấy quá tuyệt!
- Còn tớ nhiều lần được làm đối thủ của Bakugou, thể hiện của em ấy luôn luôn xuất sắc.
- Không! Tớ biết rõ Kacchan hơn bất kì ai! Mái tóc vàng tro xinh đẹp, khuôn mặt bầu bĩnh nhưng đẹp trai, đôi mắt đỏ sắc sảo đều được thừa hưởng từ mẹ em ấy. Kacchan giống như phiên bản nam của bác ấy vậy, nhưng đẹp hơn!
- Khồngggg. Các cậu không học kém nên làm gì có cơ hội học thêm với Bakugou. Lúc tập trung học Bakugou trông quá quá đẹp trai, câu nói "Đàn ông quyến rũ nhất là lúc đang làm việc" chắc chắn là tả em ấy!
- Có nên tự hào vì học kém à? Mấy lần tớ chiến đấu với Bakugou, khuôn mặt em ấy như muốn ăn tươi nuốt sống tớ vậy. Ước gì tớ bị như thế thật.
- Todoroki-kun, cậu cũng không phải thần kinh vừa đâu...
- Em ấy là con trai mà ngực nở eo thon, con gái còn phải ghen tị!
- Phải phải! Nói chuyện lúc nào cũng lè lưỡi đe doạ, nhìn thế tớ chỉ muốn chặn miệng Kacchan bằng một nụ hôn cho em ấy chừa luôn!
- Đúng, chả thấy sợ gì mà chỉ muốn đè. Lúc cười lên cưng nhất, tốt nhất đừng cười với kẻ khác.
- Cười kiêu ngạo, cười dịu dàng, cười buồn, cười khinh bỉ, cười từ thiện, cười vui vẻ,... tớ muốn ngắm mãi không chán!
- Cơ bắp của Bakugou rất gọn, không phải ai phát triển đầy đủ cơ bắp mà người lại nhỏ nhắn như thế đâu!
- Mặc quần áo thì gầy, cởi ra thì có thịt. Tứ chi thon, lưng ngắn chân dài.
- Da mặt của Kacchan rất mịn màng, như da em bé!
- Lúc chửi người khác như một chú chihuahua nhỏ đáng yêu!
- Không những thế, em ấy còn có tư duy cực kì sắc bén và tinh tế! Đúng kiểu "Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng" ấy.
- Nói đến thắng*, tên em ấy cũng thật đẹp.
(*thắng: Katsuki, trong đó Katsu nghĩa là chiến thắng)
- Ừm, đó là lí do vì sao tớ thích Katsudon. Mỗi lần ăn tớ đều nghĩ đến Kacchan.
- Ồ, vậy tớ sẽ thêm Katsudon làm món khoái khẩu bên cạnh Soba lạnh.
- Tớ thích món ăn có thịt! Phải ăn nhiều Katsudon mới được!
- Ê ê bắt chước là không hay đâu!
...
Bakugou trong mắt bọn họ giống như một người hoàn hảo, nhìn đâu cũng thấy yêu. Kẻ tung người hứng, suýt nữa tôn cậu lên làm thần luôn rồi.
- Em ấy có khuyết điểm không?
- Không!
- Có lẽ là không.
- Có á! Không biết tình cảm của chúng ta!
- Vì chúng ta đâu có nói...
- Vì mọi người đều giấu không thể hiện mà...
- Ừ nhỉ...
- Chỉ có những người trong cuộc mới nhận ra. Ban đầu biết 2 cậu cũng thích Kacchan tớ cũng shock lắm.
- Tớ cũng vậy!
- Tớ biết mà tớ không nói thôi.
Cảm xúc cao trào lúc nãy lại bị tụt xuống mức âm. Hiện thực đau khổ vả vào mặt họ một cách đau đớn. Đúng rồi, Bakugou tuyệt vời như thế, lại không phải là của họ.
.
.
.
.
.
Đến nửa đêm, chủ quán bất lực mời họ ra khỏi bàn nhậu và đi về, để 3 tên thất tình nát rượu ở đây có mà đến sáng!
- Haizzz, đúng là khổ vì tình!
Nhìn 3 thanh niên lúc nãy còn phong độ, đẹp trai phơi phới giờ bị rượu quật cho tơi tả, chủ quán lắc đầu ngán ngẩm. Deku say rượu biến thành một tên chỉ biết khóc nhè, mặt úp xuống bàn vừa lẩm bẩm hai chữ Kacchan vừa khóc nức nở. Todoroki cũng gục mặt xuống bàn ôm lấy chai rượu, luôn miệng gọi Bakugou. Kirishima thì nằm thẳng lên bàn ngủ khò khò. Phải mất một lúc lâu chủ quán mới gọi được cả 3 dậy.
Deku vẫn khóc vật vã, Todoroki và Kirishima phải khoác tay cậu lên vai để dìu đi. Cả 3 trông cực kì khổ sở và khó coi, khác hẳn bộ dáng đầy sức sống thường ngày. Họ cũng chẳng mong ai thấy bộ dáng thảm hại này của họ, đặc biệt là Bakugou.
Kirishima thấy Deku còn đang sụt sịt liền không chịu nổi nữa:
- Khóc cái gì mà khóc! Midoriya thân với Bakugou từ khi còn nhỏ, đáng lẽ cậu đã là người có cơ hội cao nhất. Vậy mà chẳng có gan để tỏ tình!
Deku hất tay 2 thằng bạn đang dìu mình, nói nhanh nên quên cả việc mình đang khóc. Phải nói con người của Deku, chưa bao giờ là người bắt đầu cho một cuộc gây gổ. Nhưng liên quan đến Kacchan thì điều đó chỉ là lí thuyết suông.
- Cậu thì biết gì chứ... hức... từ nhỏ tớ đã là đứa yếu đuối nên Kacchan chẳng bao giờ để mắt đến. Là tớ cứ một mực bám theo em ấy... em ấy không cạch mặt tớ luôn là may rồi... Trái lại, Todoroki-kun giống như một mảnh ghép hoàn hảo của Kacchan vậy. Một người có năng lực và kĩ thuật siêu việt, một người có 2 kosei mạnh và linh hoạt. Tớ thực sự ghen tị với cậu đấy!
Todoroki đang lơ đễnh, nghe thấy vậy liền phản đối.
- Không hề. Chính vì thế mà tớ đến giờ vẫn chỉ được em ấy coi là đối thủ. Kirishima có lợi thế hơn nhiều, cậu luôn được Bakugou coi là đồng đội.
- Cậu thì biết gì chứ! Tỏ tình thất bại thì tiếp tục làm bạn cũng đừng mơ! Tớ sợ nhất là em ấy sẽ không quan tâm đến tớ nữa...
Từ cãi nhau bằng miệng, cả 3 người chuyển sang giao lưu bằng nắm đấm. Không ai sử dụng kosei để ra tay, vì họ biết có thắng hay thua thì cũng chẳng giải quyết được gì. Dù cả 3 đánh nhau vào viện thì tâm điểm của cuộc cãi vã cũng không hề hay biết. Có lẽ giờ đây em ấy đang hạnh phúc bên người vợ sắp cưới không chừng.
- Tôi muốn gọi em ấy bằng tên còn không được đây!
- Cậu im đi, lâu lắm rồi tôi còn không được nhìn khuôn mặt của em ấy lúc ngủ! Kirishima, cậu đã chiếm vị trí đó của tôi!
- Lúc ngủ thì sao chứ, tôi cũng có được đụng chạm gì đâu! Todoroki, tôi để ý rất nhiều lần cậu và Bakugou chiến đấu riêng với nhau, cậu cố tình phải không? Còn vụ thực tập ở chỗ Endeavor nữa, ông ấy chỉ bảo mang 1 người bạn đi là được rồi, nếu không thực sự có ích cho Bakugou, tôi đã khuyên em ấy đừng đi với 2 người!
- Vậy cậu nghĩ tôi để em ấy lại một mình với cậu chắc! Ai biết 2 người ở riêng thì sẽ xảy ra chuyện gì chứ!
- Tôi thì dám làm gì?! Nếu dám tôi đã chẳng để các cậu cản đường chỉ lúc đó! Những lúc em ấy yếu lòng và khóc, chỉ có mình cậu được chứng kiến, Midoriya. Tại sao chỉ có cậu chứ?
Đánh đấm một hồi, stress cũng dần dần được giải tỏa. Cả 3 nằm vật trên một bãi cỏ trống, ngẩng mặt ngắm trăng sáng.
- Ngày Bakugou cưới, có lẽ trăng sẽ đẹp hơn vậy.
- Em ấy sẽ trông cực kì rực rỡ, có khi lấn át cả cô dâu luôn haha...
- Phải, Bakugou sẽ là chú rể đẹp nhất!
Cùng yêu đơn phương một người con trai, họ chưa bao giờ thẳng thắn nói chuyện với nhau về vấn đề này. Ai cũng chỉ ngầm hiểu và dè chừng người kia, cố không để ai được phép tiếp cận quá gần gũi với người mình yêu. Nhưng khi nghe tin người đó sắp kết hôn, cả 3 không hẹn mà cùng rủ nhau nhậu tới bến để giải toả nỗi lòng sâu kín.
Nếu không là của anh, giá như em chẳng thuộc về ai cả...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com