Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[DkBk] What Is The Taste Of Your Lips? (1)


*Cạch*
Cánh cửa của căn nhà mở ra, hai cục mochi bé xíu chạy vọt vào nhà.

- Con về rồiiiii

Cục mochi này chính là bé Kacchan 5 tuổi của chúng ta vừa đi học về, vừa mở cửa vừa cất tiếng kêu uể oải. Kacchan một tay cầm que kem đang ăn dở, một tay thuần thục cởi chiếc balo ở sau lưng rồi vứt kêu tiếng bịch ở một góc phòng.

- Cháu xin phép ạ... K-Kacchan đợi tớ... tớ cởi giày đã....

Cục mochi thứ hai là bé Izuku, là thanh mai trúc mã của Kacchan, đang loay hoay cởi chiếc giày ở bậc thềm, xếp ngay ngắn rồi cũng chạy theo cậu bạn của mình.

Trường mẫu giáo của Kacchan rất gần với căn nhà bố mẹ thuê nên từ lúc 4 tuổi bé đã đòi tự đi bộ về sau khi tan học. Hôm nay bé mang theo một cái đuôi về nhà là nhóc Izuku vì hai đứa đã hẹn nhau phải nhanh chóng về kịp để xem chương trình phát sóng trực tiếp của anh hùng All Might - thần tượng của cả hai.

- Nhanh lên Izuku! Chậm chạp quá đấy ~

- Ừm, tớ tới liền...

Hai cậu bé loắt choắt ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế sofa ngoài phòng khách, mở TV lên hào hứng đón chờ. Bài nhạc của chương trình vang lên, cả hai đắm chìm vào thế giới của thần tượng cho đến tận khi kết thúc chỉ còn chữ "The End" trên màn hình.

- Ha! May quá chúng ta về kịp lúc! Thấy chưa, tớ tính toán thời gian chỉ có chuẩn!

- Kacchan tuyệt thật đó. Nếu cậu không nghĩ ra việc cho tớ đến nhà cậu xem nhờ, tớ sẽ bỏ lỡ chương trình này rồi. Cảm ơn cậu Kacchan!!!

- Hahaha không có gì~

Nói vậy thôi chứ mặt bé Kacchan lúc này đã vênh lên tận trời rồi, ai mà khen là bé khoái lắm.

- Ừm, bố mẹ cậu hình như vẫn chưa về nhỉ?

Kacchan nhìn đồng hồ rồi bảo họ vẫn trong giờ làm việc. Hai bé quyết định trong khi đợi mẹ Inko của Izuku đến đón thì kiếm trò gì hay hay cùng chơi để giết thời gian. Bỗng tầm mắt của Kacchan đập vào một cái chai trên bàn mà lúc nãy chẳng ai để ý.

- Wow! Rượu Sake quý mà bố tớ hay khoe nè!

Chẳng hiểu lý do gì mà chai rượu này lại ở đây mà không phải trong chiếc tủ trưng bày bố vẫn hay nâng niu đặt ở đó.

- Haha, lần này tớ sẽ cho bố một bất ngờ! Tụi mình uống hết cái chai này luôn đi. Nghe bố tớ nói nó ngon lắm, ổng quý hơn vàng á!

- Nhưng mà Kacchan... Người lớn bảo trẻ con không được uống rượu đâu... Cay lắm á!

- Nhưng tớ thích ăn cay mà, chắc cũng như mấy lọ tương ớt thôi! Cậu không uống thì để tớ!

- A... Kacchan!

Izuku không kịp ngăn cản, Kacchan đã dứt khoát mở nắp bình uống một ngụm dài. Rượu trôi đến cổ họng thì thì Kacchan giật bắn người, vội vàng đặt chai rượu về vị trí cũ rồi đóng nắp vào. Bé thè cái lưỡi ra vẻ ghét bỏ

- Eo ơi, chả ngon tí nào. Nó cay cay kiểu gì ấy thôi không uống nữa!

- Tớ bảo rồi mà haha.

Izuku cười cười.

- Nhưng mà Kacchan... mặt cậu đỏ quá! Huhu hay cậu bị bệnh rồi...

- Bậy nào! Tớ không có... Nhưng sao cổ cứ nóng nóng... Nóng quá...Ha...

Bé Kacchan mặt đỏ bừng, người hơi lảo đảo. Izuku đứng bên cạnh cũng phát hoảng theo, khoé mắt bé ầng ậng nước, vội lấy tay đỡ bạn.

- Huhu... Kacchan... Cậu nhất định phải không bị sao đấy...

- Im đi... Khát nước quá...

Mắt Kacchan hơi mơ màng. Bé cảm thấy cổ họng như khát khô, muốn kiếm một chút nước lọc mà tay chân lại không nghe theo ý của mình. Đột nhiên bé nhào vào Izuku, khiến cho cả hai ngã ngửa trên chiếc ghế.

*Ở đây có nước*

Kacchan nghĩ vậy. Thế rồi bé tiến lại gần Izuku rồi liếm những giọt nước mắt của cậu bạn. Hết liếm bên này rồi lại sang mắt bên kia. Izuku ngạc nhiên đến sững người, bé mở đôi mắt to tròn như thỏ con nhìn Kacchan với vẻ khó hiểu.

- Cậu...cậu làm gì thế?

Kacchan liếm hết nước mắt của Izuku rồi mà vẫn thấy khát, nhưng bé nhận ra trong miệng của cậu bạn cũng có nước nữa.

- Há miệng ra

- Hả?

Trong lúc Izuku đang ngơ ngác làm theo lệnh Kacchan như bản năng, Kacchan nhanh chóng luồn chiếc lưỡi vào khuôn miệng của Izuku. Đến lúc này bé Izuku đơ như tượng đá luôn rồi, tim bé đập nhanh và cảm thấy khó thở, nhưng không thể đẩy cậu bạn ra được.

Kacchan nhắm mắt lại, miệng thì không ngừng mút lấy chất lỏng trong khoang miệng đối phương. Mùi vani sữa xen lẫn mùi rượu xộc thẳng vào mũi Izuku và đầu lưỡi cũng cảm nhận được vị ngọt đắng lạ lẫm. Izuku thầm nghĩ.

*Ah! Nay Kacchan không ăn vị dâu như mọi khi*

Izuku cứ ngồi yên để cậu bạn Kacchan của mình "giải khát". Hết cách rồi, Kacchan khoẻ hơn, bé làm sao thoát được. Nhưng cảm giác hồi hộp này là sao đây?

Izuku từ ban đầu cũng nhắm mắt, bấy giờ mới khẽ mở ra. Đập vào mắt bé là hàng lông mi dày đang rung rung của Kacchan.

* D-Dễ thương quá...*

Izuku cũng cảm thấy mặt mình đang nóng bừng lên. Có lẽ bé cũng vừa uống rượu gián tiếp mất rồi.  

Một lúc sau Kacchan rời khỏi môi Izuku rồi gục vào vai cậu bạn ngủ khò khò. Izuku thấy vậy cũng không nhúc nhích, cứ như pho tượng cho đến khi bố mẹ Kacchan về.

Hai phụ huynh của Kacchan nhìn hai đứa mà bất lực. Thằng con trời đánh của mình thì nghịch quá là nghịch, nhưng nó uống vào ngủ khò khò thì chỉ có thể kiểm tra tổng quát xem có bị làm sao không. Mới tí tuổi đầu đã bày đặt uống rượu! Còn cậu bạn Izuku thì lại nhút nhát quá, không ngăn được Kacchan, mà cũng không thể trách cậu nhóc được. Tất cả là tại thằng con nhà mình!

- Izuku, cháu vất vả rồi. Mẹ cháu chuẩn bị đến đón rồi đó, để cô đưa nhóc này vào phòng ngủ rồi tiễn cháu ra cửa nha~

- Vâng ạ... C-Cô chú đừng mắng Kacchan nha?

- Đúng là một cậu bé ngoan, chả bù cho thằng con nhà cô. Vì lời nhờ vả của bé Izuku nên cô sẽ tha cho nó lần này, chỉ nhắc nhở thôi nha!

Cô Mitsuki, mẹ của Kacchan vừa xoa đầu bé Izuku vừa thoả hiệp.

***

Hôm sau đến lớp, Izuku để ý Kacchan vẫn đi học như bình thường, bé yên tâm là cậu bạn của mình không bị đánh mắng gì cả. Izuku thở phào nhẹ nhõm, mình đã làm được một việc tốt nữa rồi!

Trong giờ ra chơi, Izuku vô tình nghe thấy 3 bạn nữ cùng lớp bàn tán về một bộ phim, trong đó nam nữ chính có cảnh hôn nhau. Bé Izuku chột dạ, hoá ra đó là hôn sao...

- Bố mẹ tớ bảo, hôn xong là có em bé đó! Chắc tập sau chúng ta sẽ được thấy em bé của Adam và Eva đó nha~

- Ui thiệt hả? Không biết em bé có dễ thương không nhỉ? Em bé giống ai hơn nhỉ? Tưởng tượng thế nào cũng thấy vui quá đi ~

- Mọi người bảo tớ giống mẹ, chắc em bé đó cũng như vậy á!

- Nhưng mọi người bảo tớ giống bố hơn, có lẽ nào...

- Ưm khó nghĩ quá, giống ai hơn đây...

Bé Izuku sững người, len lén nhìn sang cậu bạn Kacchan đang chơi đá bóng ở ngoài sân.

* Mình... Với Kacchan... Sắp có em bé sao?*

Một câu hỏi lớn trong đầu của bé mà không biết ai có thể giải đáp. Cảm giác bé đang có là gì đây? Khó tả quá!

Suốt mấy ngày sau, bé Izuku luôn để ý bụng của mình có to lên chút nào không. Em thấy mấy cô hàng xóm khi có em bé thì bụng sẽ trở nên tròn vo như quả bóng.

*Nó sẽ to lên thật à? Em bé của mình và Kacchan... Giống ai hơn nhỉ? Sau đó mình và Kacchan và em bé cùng nhau đi học sao?...*

Mấy hôm sau Izuku thấy bụng mình vẫn chẳng có khác biệt gì. Bé chuyển sang nghi vấn, hay là em bé đang ở trong bụng Kacchan? Thế là từ đó mỗi ngày bé thường dòm bụng Kacchan, nhiều khi còn lấy lí do gì đó để được xem bụng. Kacchan thấy vậy mấy lần thì thắc mắc.

- Izuku, cậu nhìn bụng tớ làm gì?

Izuku quan sát mấy ngày nhưng thấy bụng của Kacchan cũng chẳng thay đổi gì.

* Em bé đâu rồi nhỉ?*

Izuku không trả lời câu hỏi của Kacchan mà đánh trống lảng, còn Kacchan thì nhìn Izuku với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh.

Cho đến vài hôm sau, Izuku lại nghe được cuộc trò chuyện của 3 cô bé nọ về tập phim tiếp theo. Hoá ra chẳng có em bé nào ở đây cả, mà hôn cũng chẳng liên quan đến việc có em bé. Bỗng nhiên Izuku thấy mình thật quá trẻ con, thế này bao giờ mới làm anh hùng được đây?

*
*
*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com