Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Bakugou được gọi lên phòng giáo viên vào giờ nghỉ trưa.

Cả bọn cứ tưởng cậu lại làm ra chuyện gì khiến thầy Aizawa tức giận nên cũng không để ý nhiều, chỉ bảo xong việc thì đến nhà ăn.

Bakugou không để tâm lắm. Cậu cũng chả có thói quen tụ tập bầy đàn, lúc nào thuận tiện thì đi ăn cùng nhau thôi.

Mở cửa phòng giáo viên, Bakugou bước thẳng đến vị trí thầy chủ nhiệm mình. Ông nâng mi mắt nhìn cậu rồi dời tay khỏi quyển sổ ghi chép, lục lọi trong hộc bàn. Một lúc sau thì lấy ra tập kết quả xét nghiệm hôm nọ đặt trước mặt Bakugou. Thật ra, ông không tính sẽ đưa nó cho cậu ngay bây giờ, nhưng Aizawa vẫn muốn cậu hiểu rõ ràng hơn về tình trạng của mình lúc này.

Và qua mấy ngày quan sát, ông tin rằng cậu đã thông suốt mọi việc, bởi Bakugou không hề tỏ ra tức giận hay mải mê suy nghĩ về nó. Cậu vẫn cư xử như bình thường, đôi lúc trông hơi mệt mỏi, đó âu cũng là phản ứng nên có khi cơ thể bắt đầu thực hiện phân hoá ngược.

"Bakugou, em đã nói với gia đình về việc này chưa?"

"Chưa, tôi không định nói ra cho đến khi tốt nghiệp." Bakugou đón lấy tập báo cáo từ tay Aizawa. Không hề chần chừ mà trả lời.

"Tôi không nghĩ đây là quyết định sáng suốt đâu."

"Cơ thể em rất dễ rơi vào thời kì phát tình trong lúc sự phân hoá đang không ổn định, em nghĩ mình có thể giấu được sao?" Aizawa gặng hỏi.

"Tôi sẽ cố gắng giấu cho đến khi không thể giấu được nữa. Bởi cha mẹ hẳn sẽ thất vọng lắm khi biết được đứa con duy nhất của họ lại bị phân hoá thành omega." Bakugou không thèm giở tập báo cáo ra xem, như thể cậu biết rõ bên trong đó chứa những gì.

"Thôi, đó là quyết định của em. Cứ đến tìm tôi hoặc Recovery Girl bất cứ khi nào em thấy không khoẻ. Giờ thì về lớp đi." Aizawa xua tay, cậu gật đầu chào ông rồi rời đi.

Bakugou rảo bước về phía lớp học. Cậu không tính sẽ tiêu huỷ cái thứ này, và cũng không ngại nếu lỡ có ai biết được. Vì cậu sẽ trở nên ngày càng mạnh mẽ hơn nữa, để không kẻ nào có thể đánh bại được mình. Cậu sẽ chứng minh cho mọi người thấy, omega hay alpha chả phải là bàn cân để phán xét xem cậu có thể trở thành anh hùng số một hay không.

Midoriya rời khỏi lớp, gã hơi tốn thời gian cho mớ bài tập mà Midnight cho ban nãy, đến nỗi chuông báo hết tiết lúc nào cũng không biết. Iida và Todoroki đã đi trước, Midoriya liếc qua chỗ ngồi trống trải sau lưng mình.

"Kacchan vẫn chưa thu dọn sách vở."

Thế là gã nhìn dáo dác một vòng xung quanh lớp, khi đã xác định rằng không có ai ở đây, gã mới đánh liều tự mình dọn dẹp giúp cậu ấy. Thuận tiện lấy luôn cục tẩy trên bàn cậu cho vào cặp mình.

Như thế, Kacchan s hi mượn ca mình phi không?

Mà ch ngi ca Kacchan có mùi thơm quá, như là g đàn hương vy? Nước hoa sao?

Midoriya cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ của riêng mình mà không để ý tới tiếng mở cửa. Chỉ cho đến khi Bakugou quát lên từ phía sau lưng, gã mới giật mình mà ngã nhào ra đất.

"Thằng khốn nhà mày làm trò gì ở bàn của tao vậy hả?"

"A, tớ-tớ-tớ không có-"

Midoriya dùng tay che mặt theo thói quen, nhưng thay vì là cú đấm quen thuộc chuẩn bị giáng xuống như thường lệ thì Bakugou hôm nay lại không thèm đá động gì đến gã. Cậu chỉ cất gì đó vào trong cặp rồi bước thẳng ra khỏi lớp. Trước khi đi còn bỏ lại một câu đe doạ: "Tránh xa bố mày ra một chút."

"Kacchan-" Midoriya thất thần nhìn theo.

Nhà ăn đông nghịt. Bakugou chen lấn một hồi lâu mới mua được bữa trưa. Cậu không tính tìm đám Kaminari mà sẽ ngồi đại một chỗ xử đống đồ ăn này luôn.

"Này Bakugou." Cậu bị ai đó vỗ vai từ đằng sau.

Còn chưa đợi Bakugou kịp xem đó là kẻ xấu số nào thì người kia đã kéo cậu ra khỏi đám đông, đến một góc vắng vẻ trong sảnh.

"Mẹ mày, buông tao ra coi thằng hai màu!"

Người đưa Bakugou đi không phải ai khác ngoài Todoroki. Từ lúc nhìn thấy bóng dáng cậu rẽ vào nhà ăn, anh đã bám theo ở phía sau để đảm bảo trong lúc chen lấn sẽ không có đứa nào ngửi được mùi hương từ người cậu.

"Xin lỗi, do tôi thấy cậu có vẻ không tìm được chỗ ngồi." Todoroki bịa đại một lí do.

"Thì kệ bà tao, lần tới mà còn kéo tới kéo lui tao sẽ cho mày nếm mùi." Bakugou đe doạ.

Todoroki không thực sự để tâm, kéo ghế ngồi xuống trước.

"Được rồi, ăn nhanh đi còn về lớp nữa. Cậu tính đứng đây cãi nhau tới chiều sao?"

Bakugou không thèm trả lời, cậu làm mặt lạnh ngồi vào cái ghế trống cạnh Todoroki. Hôm nay thực đơn bữa trưa có món cà ry siêu cay yêu thích của cậu nên cậu không muốn phí thời gian đôi co với tên kia mà làm thức ăn bị nguội mất.

Todoroki ngồi đối diện nhìn cậu ăn một cách ngon lành. Chẳng hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên một sự thoả mãn, như thể anh với Bakugou đã tiến thêm một bước trong mối quan hệ thù địch của hai người vậy. Mà nói đúng ra thì chỉ có Bakugou là đơn phương gây chiến với anh, chứ Todoroki từ trước đến nay đã dám đả động gì vào cậu đâu.

Bakugou ăn rất nhanh, thoáng cái đã chén xong đống trước mặt. Cậu toan đứng dậy rời đi trước nhưng Todoroki vội vàng ngăn lại, dùng khăn lau đi vệt sốt bé ti bám dính bên miệng Bakugou.

Hành động đó khiến mặt Bakugou đỏ ửng lên. Cậu lắp ba lắp bắp phun ra mấy câu chửi mà Todoroki cho là rất đáng yêu. Cuối cùng thì Bakugou cũng chả thèm để ý tới anh nữa, cậu chạy vội khỏi đó như thể chỉ cần ở lại một giây thôi Todoroki sẽ giở thêm trò quỷ gì vậy.

"Nè Bakugou!" Vừa bước ra khỏi nhà ăn, Bakugou đã nghe tiếng Kaminari gọi to tên cậu.

Cả bọn cùng chạy đến chỗ Bakugou, Kaminari phàn nàn việc cậu không đến ăn trưa cùng họ, khổ thân cậu ta còn để cho Bakugou một phần cà ry lớn để tạ tội chuyện hôm trước.

"Tại cậu không đến nên tớ phải ăn hết chỗ đó đấy. Cay đến muốn thủng bao tử."

"Ai bảo cậu lấy cho nhiều vào?" Sero phản bác.

"Thì tớ để phần cho Bakugou nhà mình mà, ai ngờ cậu ta không đến đâu."

Cả hai ríu rít đằng trước, Kirishima đi song song cùng Bakugou ở phía sau. Lúc vừa bắt gặp cậu ở hành lang, hắn để ý thấy mặt Bakugou có chút đỏ, chắc không phải do cậu ta ăn cà ry cay nên bị hun nóng cả mặt đấy chứ?

"Bakugou, ban nãy sao cậu không đến?" Kirishima thì thầm vừa đủ cho hai người nghe.

"Tao gặp Todoroki trên đường, nó kéo tao đi ăn cùng nó luôn." Cậu thành thật đáp, vì vốn dĩ vấn đề này cũng đâu có gì để mà giấu giếm.

"Todoroki?" Kirishima lặp lại lần nữa. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ không vui.

Tuy Kirishima chậm tiêu trong nhiều việc, nhưng những hiện tượng lạ gần đây vẫn được hắn thu hết vào tầm mắt. Từ thái độ gay gắt của Bakugou, sự nhiệt tình của Todoroki và phản ứng thất thường của Bakugou đối với Midoriya nữa. Xâu chuỗi lại mọi thứ, lẽ nào họ đang có chuyện gì đó muốn giấu mọi người?

Đột nhiên, Kirishima ngửi được một mùi hương nhẹ nhàng toả ra bao phủ khắp đầu mũi hắn. Mùi thơm ngọt ngào không gay gắt, cũng không quá nồng đậm, nhưng để lại ấn tượng rất đặc biệt trong tâm trí hắn.

"Dịu dàng quá..." Kirishima thốt lên trong vô thức.

"Hả?" Bakugou bên cạnh khó hiểu hỏi lại.

"Ban nãy cậu có ngửi được mùi gì không? Như là tinh dầu ấy." Kirishima thấy hơi thất thố, hắn sờ sờ mũi.

"Không hề, mày ngửi thấy gì à?"

"Có thể là do tớ tưởng tượng thôi. Hương thơm đặc trưng như vậy sao có thể chỉ mình tớ ngửi được chứ." Kirishima cười xoà.

Có lẽ đây là mùi của chất dẫn dụ toả ra từ cơ thể ai đó. Nhẹ nhàng như thế chỉ có thể xuất phát từ omega thôi, và trong nhóm họ chỉ có mình Kaminari là omega, nhưng Kirishima nhớ rõ, mùi của Kaminari đâu phải như vậy.

Lớp học buổi chiều bắt đầu, hơn nửa lớp đã bắt đầu rơi vào tình trạng đầu óc lâng lâng, Mineta còn gục đầu xuống bàn ngủ ngon lành. Kaminari thì ngáp ngắn ngáp dài. Cũng không thể trách họ, cái không khí ấm áp của mùa xuân và tiếng giảng bài đều đều quả là một liều thuốc ngủ hiệu quả mà.

Bakugou chú tâm làm bài, cậu sờ soạng một hồi mà không tìm ra được cục tẩy của mình. Quay xuống tính mượn tên đần bàn dưới nhưng cậu ta đã ngủ mất đất từ bao giờ. Cậu không còn cách nào khác ngoài kéo áo tên bàn trên.

"Ê Deku, cho tao mượn tẩy."

Midoriya đang hơi buồn ngủ, vừa thấy Bakugou giật giật tay áo mình thì gã tỉnh như sáo luôn.

"Á Kacchan, tớ có tớ có!"

Midoriya hơi to tiếng khiến Todoroki và Kirishima chú ý đến chỗ hai người họ.

"Thằng ngốc này, mày đâu cần hét ầm lên như vậy hả?"

Bakugou gằn giọng đe doạ nhưng Midoriya đâu còn chú ý đến điều đó. Trong tâm trí gã chỉ còn mỗi việc Kacchan mượn đ dùng ca mình, Kacchan và mình s cùng dùng chung mt món đ.

"Xin lỗi mà Kacchan, cứ lấy của tớ dùng đi." Midoriya đưa cho Bakugou cục tẩy xanh lá, trên đó còn có bao bì chưa xé đi in hình All Might. Bakugou chậc một tiếng nhưng vẫn cầm lấy.

"Nè Kacchan, tớ có bài này không hiểu, cậu có thể-"

Midoriya đang hào hứng nói thì bị sắc mặt lạnh nhạt của Bakugou doạ sợ.

"Mày vui vẻ cái gì? Mượn xong rồi nên không còn việc của mày nữa, quay lên ngay!" Bakugou quát.

Midoriya đành lủi thủi quay lên. Gã không thể nhân cơ hội này để nói nhiều hơn hai câu với Bakugou sao?

Todoroki liếc thấy cả hai không còn trao đổi nữa thì cũng dời tầm mắt đi, anh ngồi ở bàn dưới cùng vậy nên rất dễ quan sát những người phía trên, đặc biệt là vị trí của Bakugou.

Kirishima thì thắc mắc không biết họ đang nói gì mà nhiều thế. Ôi! Hắn muốn đổi chỗ quá đi mất.

Giờ học nhàm chán cuối cùng cũng kết thúc. Bakugou định trở về kí túc xá luôn để xem rõ hơn bản báo cáo thầy đưa ban chiều.

"Bakugou, tối nay sang phòng tớ làm bài nha." Kirishima đã dọn cặp xong đứng chắn trước mặt Bakugou.

"Được thôi nhưng đừng hòng nhờ tao giảng bài giùm, mày chậm hiểu quá nói mãi cũng không vào đầu được."

Bakugou cằn nhằn đủ thứ nhưng Kirishima vẫn giữ nguyên bộ mặt cười ngu ngốc đó. Gì chứ chỉ cần được ngồi riêng với Bakugou vài tiếng đã đủ để hắn vui vẻ cả ngày rồi. Tối nay thế nào cũng sẽ mơ thấy mộng đẹp.

Nhưng không để Kirishima vui vẻ được bao lâu, mấy cái gai chắn đường khác đã bao phủ lấy hắn.

"Tôi cũng muốn học chung." Todoroki nói.

"Sao mày lại muốn học chung với tao hả?"

Không đợi Kirishima kịp lên tiếng, Bakugou đã gào lên. Chuyện ở nhà ăn trưa nay cậu chưa có quên đâu nha.

"Tôi muốn nhờ giúp đỡ môn toán, đó chẳng phải môn cậu giỏi nhất sao?" Anh trả lời một cách bình thản.

"Sao không nhờ thằng bạn đeo kính của mày đi hả?" Bakugou chỉ tay vào mặt Iida.

"Iida? Cậu ta đâu có giỏi toán bằng cậu." Anh nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của cậu, trả lời bâng quơ.

"Vậy thì con nhỏ Yaoyorozu!"

"Tôi không muốn làm phiền cậu ấy."

"Vậy mày phiền tao thì được hả, thằng đần này?!"

Bakugou giận đến cực độ, thật ra Todoroki biết cậu sẽ đồng ý thôi. Bakugou tuy miệng lưỡi không tốt lắm nhưng lại rất dễ mềm lòng mà.

"Tôi chỉ hỏi lúc cần thôi. Không phiền gì cậu đâu."

"Mẹ nó chứ..." Bakugou thở dài đầy bất lực. Cậu không rõ Todoroki đang muốn gì ở mình nữa, cứ bám riết lấy cậu từ do y rồi còn làm ra mấy hành động kì quặc.

"A- Kacchan-" Midoriya ngồi ở bàn trên cũng chen một chân vào. Gã không thể để Bakugou ở riêng với hai tên kia được.

"Gì đây, mày cũng muốn tới luôn hả?"

"Đúng vậy..."

"Thôi được rồi, vậy tối nay tụi mày cứ qua phòng tao đi, nhưng nói trước là cấm đứa nào được lắm lời đấy, nhất là mày Deku!" Bakugou bỏ lại câu cảnh cáo rồi đi thẳng ra cửa lớp. Cậu không hơi đâu đôi co với đám này nữa.

Cả ba tuy trong lòng rất vui vì được tới phòng Bakugou, nhưng sự vui vẻ này còn đi kèm cảnh giác nữa. Vì họ chưa biết đối phương có ý tứ gì với Bakugou, mà lại không thể trực tiếp hỏi, nên cả ba cứ giả ngu thăm dò lẫn nhau.

- - -

Tám giờ đúng, bọn họ đều tập trung ở trước cửa phòng Bakugou. Tính ra thì đây là lần đầu họ đến phòng cậu, vì trong đợt tham quan kí túc xá của mọi người Bakugou không tham gia.

Kirishima chủ động gọi cửa. Không lâu sau, Bakugou với bộ đồ ngủ đơn giản gồm áo thun quần dài chạy ra mở cửa cho họ. Có vẻ như cậu vừa tắm xong thì phải, vì hai bên tóc mai vẫn còn đọng lại vài giọt nước, cộng thêm chiếc khăn quấn ngang vai, cả người thì toả ra một mùi dịu nhẹ như gỗ đàn hương khiến cả ba đứng hình mất một lúc.

"Bọn mày nhìn đủ chưa? Còn không vào thì tao đóng cửa đây."

Nghe Bakugou doạ, cả ba bèn nhanh chóng bước vào trong. Quả nhiên căn phòng không khác quá xa so với trí tưởng tượng của họ. Một giường ngủ đơn giản, một bàn học không trang trí thêm gì ngoài mô hình All Might, một chiếc bàn xếp được kê sẵn giữa phòng, có lẽ là chuẩn bị cho sự ghé thăm của bọn họ.

"Phòng cậu đơn giản quá nhỉ?" Kirishima mở lời trước. Thú thật thì tuy cả hai là bạn thân nhưng Kirishima chưa bao giờ dám vào phòng Bakugou một mình, hắn hay rủ cả đám tụ tập ở phòng Sero hơn. Thứ nhất vì phòng Sero có khá nhiều thứ hay ho, máy chơi game, đồ ăn vặt... Lí do thứ hai là, hắn sợ lúc ở một mình với Bakugou sẽ không khống chế được ham muốn của bản thân. Dù biết rõ cả hai đều là alpha, nhưng Kirishima vẫn luôn nuôi hi vọng có thể chiếm được một vị trí đặc biệt nào đó trong tim cậu.

"Ờ. Có gì cần bày biện đâu." Bakugou không hào hứng mấy.

"Kacchan, tớ cũng có một mô hình All Might như thế này nè!" Midoriya tay chỉ vào thứ trên bàn mà cười ngốc.

"Rồi bọn mày có học không hay đến đây để nói nhảm hả?" Bakugou vừa lau tóc vừa quát.

Vừa dứt lời, cả ba đã ngoan ngoãn ngồi xuống lấy tập sách ra. Bakugou cũng ngồi xuống cạnh Kirishima, vì ở đây hắn là người học tệ nhất. Và trong suốt mười năm đèn sách, đây là lần đầu tiên Kirishima cảm thấy vui vẻ vì điểm số mình không cao bằng người khác.

"Cứ làm bài đi, không được chép của tao. Cái nào không hiểu thì mới được hỏi." Tuy ban đầu bảo hắn đừng phiền cậu nhưng Bakugou sẽ không thật sự làm ngơ nếu Kirishima gặp khó khăn với mớ công thức hóc búa kia.

Kirishima đã quá quen với kiểu học chung này rồi nên cũng không có ý kiến gì. Còn Midoriya và Todoroki tất nhiên không có gì cần hỏi về bài tập. Họ chỉ muốn đến phòng Bakugou vì sợ Kirishima đánh lẻ một mình thôi.

Cả bọn làm bài một lèo đến tận mười giờ hơn. Todoroki nhìn thời gian đã không còn sớm, anh định sẽ gọi hai người kia về để Bakugou còn nghỉ ngơi. Ai ngờ vừa ngước lên đã thấy Bakugou gục xuống bàn ngủ tự bao giờ.

Có vẻ hai người kia vẫn đang chăm chú làm bài của mình nên không để ý, Todoroki cũng hơi bối rối, anh không biết mình nên làm gì nữa, hay là gọi Bakugou dậy nhỉ?

"Kacchan... ngủ rồi à?"

Giọng Midoriya thì thầm, như sợ Bakugou sẽ bị đánh thức. Bấy giờ Kirishima cũng dời mắt khỏi cuốn bài tập của mình. Hắn toan lay Bakugou thì bị Todoroki giữ tay lại.

"Đánh thức cậu ta làm gì?"

Kirishima nhìn vào Todoroki tỏ vẻ khó hiểu "Cậu ấy đã mệt thế rồi thì nên gọi cậu ấy dậy lên giường ngủ thôi không phải sao?"

"Cứ để cậu ta ngủ đi!" Todoroki vẫn không thả tay Kirishima ra.

"Ngủ ở đây sẽ cảm lạnh mất. Cậu sao lại thế?"

Kirishima muốn giật tay lại, nhưng sợ hành động của hắn sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của Bakugou nên chỉ nghiến răng cảnh cáo Todoroki.

Vừa dứt lời, Todoroki đã choàng áo ngoài của mình lên người Bakugou. Cậu có hơi động đậy khiến cả ba giật mình, sợ rằng Bakugou sẽ tỉnh lại giữa chừng, nhưng có vẻ cậu chỉ thay đổi tư thế một chút rồi nhắm mắt trở lại.

Midoriya nhìn hai người. Tuy gã không nói gì nhưng gã cũng muốn ngồi lại thêm một chút. Hiếm khi lắm Bakugou mới yên tĩnh như thế này, không giận dữ, không kiêu ngạo cũng không đau khổ, chỉ yên bình nằm ngủ trước mắt gã. Điều mà gã tưởng như đã rất lâu rồi chưa thấy lại được. Từ lúc vào cấp một đến giờ, gã đã chẳng còn cơ hội nhìn Bakugou ngủ ở khoảng cách gần như thế này.

"Các cậu đừng cãi nhau nữa, không phải rất ít khi có được cơ hội này sao? Cứ ngồi thêm một chút đi."

"Ừ thôi thì ở lại thêm một chút." Todoroki bỏ tay Kirishima ra. Họ cũng không nói thêm câu nào nữa, chỉ nhẹ nhàng dọn dẹp tránh đánh động tới "công chúa" đang say ngủ kia.

Todoroki thu dọn bớt đồ của mình, anh không dời mắt khỏi Kirishima và Bakugou đang ngồi đối diện, cảm giác đối địch ngày càng dâng lên trong lòng. Trước kia chỉ nghĩ đơn giản Bakugou đối với Kirishima chỉ là một người bạn thân cùng chung lý tưởng, còn với Midoriya thì là một bức tường tâm lý mà gã phải vượt qua. Nhưng từ khi nào, cảm xúc của mọi người lại thay đổi nhanh đến vậy?

Midoriya không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn Bakugou của gã. Kirishima thì gã còn có thể hiểu được, nhưng Todoroki là sao đây? Trước đó thậm chí họ còn không nói với nhau được quá ba câu, Bakugou xem Todoroki như một đối thủ ngang sức, Todoroki thì lãnh đạm với cậu. Vậy thì tại sao?

Kirishima liếc nhìn cậu trai đang say ngủ bên cạnh. Qua ngày hôm nay, có lẽ hắn đã lờ mờ nhận ra cảm giác quái lạ mà Todoroki và Midoriya mang lại, là cảm giác lãnh thổ an toàn từ trước đến nay của mình có nguy cơ bị xâm chiếm. Không rõ lí do, không rõ động cơ, nhưng Kirishima thấy vô cùng áp lực, so về sức mạnh hay trí óc thì một tên alpha bình thường như hắn không thể sánh ngang với ba người trước mặt. Nhưng từ trước giờ hắn luôn là người duy nhất có thể bầu bạn cùng Bakugou, là người Bakugou chọn tin tưởng mà giao phó tính mạng, và hắn nghĩ cho dù không thể kết đôi nhưng hắn và cậu có thể mãi là tri kỉ.

Giờ thì cả cái cảm giác an toàn này cũng bị phá huỷ bởi sự can thiệp của hai cái tên kia, Kirishima nên làm thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com