Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tối nay lại là một đêm hắn mất ngủ. Đôi khi những nhiệm vụ khó nuốt đã hành hạ thân xác hắn khiến hắn không tài nào chợp mắt được dù chỉ là nửa tiếng ngắn ngủi trong màn đêm. Vì thế mà bây giờ hắn quyết định đến bar để giải toả.

Đừng hiểu lầm hắn, có thể nhìn như hắn thèm chịch lắm rồi nhưng thật ra hắn chỉ mong muốn tới bar để thoả cơn nghiện rượu mà thôi.

Đêm tối ở khu ổ chuột thế mà lại chỉ le lói vài ánh đèn mờ hắt lên những vũng nước đọng từ bao giờ, cũng chẳng còn biết đấy là nước mưa, nước cống rãnh hay nước đái của bọn nghiện mai thúy đang vội đi nhận hàng nữa. Hắn day trán rồi vội vàng quay đầu rẽ sang hướng khác khi nhìn thấy biển hiệu của quán bar hắn hay đến nay lại tắt điện.

Cũng dễ hiểu thôi, trong khu ổ chuột nơi mà thằng nghiện còn nhiều hơn kẻ trộm, tên sát nhân còn nhiều hơn thằng nghèo thì việc dăm ba bữa lại có thêm thằng chết đã là chuyện bình thường nơi đây. Hắn trực tiếp ngáp dài một hơi.

Đi ngang qua bọn điếm đang đụ nhau bên đường hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ biết sải bước đến với cái quán gay bar cuối hẻm. Mặc dù hắn đã biết đến quán này đã lâu nhưng đối với một gã Asexual như hắn thì việc uống rượu ở nơi bọn đàn bà banh chân, dạng háng ra cho bọn căc ngắn đụ đã là một sự tra tấn chứ chưa kể đến việc bọn đàn ông đụ nhau chảy nước linh tinh ra sàn.

Thôi thì nốt đêm nay hắn lại phải bay sang Las Vegas để thực hiện nhiệm vụ rồi.

"Anh ra đây Katsuki!" Giọng một thằng đực rên rỉ la toáng lên khi hắn vừa bước vào quầy bar. Nơi đây trang trí cũng khá ưa nhìn nhưng điều khiến hắn bất ngờ hơn cả là một cậu thanh niên với nước da trắng ngần đang bị rất nhiều thằng già đứng xung quanh đụ.

Threesome hay Groupsex thật sự không phải là điều gì xa lạ đối với khu ổ chuột này nhưng điều đặc biệt là nơi đây để tìm được một người da trắng đã khó chứ đừng nói là người đấy sẽ dạng mông ra như thế. Không phải là hắn Racist hay bất cứ cái gì nhưng từ lâu "Phân Gián" này chính là như thế rồi, cụm từ khu ổ chuột vốn dĩ ban đầu cũng là sinh ra vì muốn cô lập bọn chúng lại với phần lớn người da trắng thượng đẳng. Khu ổ chuột lại còn là nơi có điều kiện sống còn thua cả đống cứt cho bọn gián ăn hàng ngày thế mà giờ lại tìm thấy một chàng trai xinh đẹp như này tồn tại thật sự là một bất ngờ đối với hắn.

"Mày bắn rồi thì đút thêm tiền vào! Không thì cút ra tao đéo phải lồn miễn phí!" Cậu ta quát lớn, nắm lấy đầu của tên đấy mà dùng lực đập mạnh cái mặt chó đấy xuống đống miểng chai nằm bên cạnh. Mấy tên còn lại cứ thế mà cười phá lên, lao vào giao cấu với cậu.

"Mày muốn đụ thằng Katsuki thì đợi thứ năm tuần sau đi, bọn kia đặt cọc trước rồi"  Bartender với mái tóc màu đen nói. Hắn theo thói quen lướt trên người tên này một lượt liền nhìn thấy trên thẻ có ghi tên Sero Hanta.

"Ừ" Trả lời đại thôi, hắn cũng không quan tâm đến cậu ta mấy. Đôi mắt hắn còn đang bận lướt qua lướt lại trên ly rượu lóng lánh dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong quầy rượu đây thây.

"Nếu mày thèm quá thì có thể chọn thằng khác cũng được" Nói đến đây là đã rõ một phần, cậu trai này nổi tiếng đến mức khách đến chỉ vì muốn đụ cậu ta mà thôi. Như vậy thuê bọn điếm kia cũng chẳng được gì mà sức của cậu ta có khi còn chết vì tinh trùng mất.

"Cậu ta tên Katsuki à?" Vừa hỏi hắn vừa đẩy số tiền trượt trên mặt bàn đến trước mặt gã.

"Ờ tên nó đấy, nhưng đừng có mà gọi trước mặt nó" Sero cầm lấy rồi nhét vào túi áo. Gã cau mày nhìn về phía cậu, nói tiếp.

"Thằng đó cắt cu nhiều thằng chỉ vì gọi tên nó thôi đấy. Già nãy cũng chuẩn bị mất công cụ duy trì nòi giống rồi" Tên pha chế cười lớn rồi phi con dao đã rỉ sét về phía chúng. Con dao đáp trên bàn - nơi Katsuki đang nằm lên, lưỡi dao chỉ còn cách khuôn mặt cậu vài centimet, con cu đang được cậu bú xém chút đã đứt lìa khiến tên ấy sợ hãi rụt hung khí vào trong quần.

"Hah! Tránh ra nào bọn quần chúng" Cậu cười ranh mãnh, ngồi dậy nắm đầu tên già đã bất tỉnh vì nhiều mảnh thủy tinh găm vào mặt, có những mảnh còn đâm vào mắt gã. Máu chảy ra khiến cậu khó nhìn rõ mặt của lão.

Một đường dao, cậu cắt đứt quả ớt với con dao rỉ sét. Mùi máu tươi hoà với mùi rỉ mà tanh tưởi làm sao. Thế mà bọn động dục kia lại càng reo hò, cổ vũ, tưởng chừng như nhân tính chưa từng tồn tại. À mà từ khi bị ép vào cuộc sống như này bọn họ làm gì còn phần người trong con người nữa, bây giờ chỉ là con mà thôi.

Cặp mắt cậu chợt lia thấy ánh nhìn của hắn, cậu nhếc mép rồi tiếp tục công việc dâm dục ấy. Trái ngược với phản ứng bất cần lúc nãy, không hiểu sao hiện tại cơ thể hắn rất nóng, hơi thở cũng dường như không kiểm soát khi nhìn thấy cơ thể cậu thở dốc theo từng nhịp đụ. Côn thịt của hắn cương cứng cạ vào đũng quần nhô lên thành một túp lều. Thở hắt ra một tiếng, hắn rời đi. Đây là lần đầu hắn có cảm giác như bây giờ, cảm giác như bọn suy nghĩ bằng nửa thân dưới từng nói "nứng".

Nhưng cũng thật kì lạ, hắn cảm thấy với cơ thể và sức khỏe như vậy. Cậu phù hợp với vị trí trợ lý sát thủ mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Sát thủ mà đi tìm trợ lý chẳng phải rước quỷ vào nhà sao? Thật không phải là như vậy, trong thế giới ngầm mà hắn hoạt động hiện tại phân làm ba phe đối lập với nhau.

Đứng đầu phe thứ nhất là băng XXGiantD. Chúng thường hoạt động ở các khu cờ bạc và chọn cách mở rộng địa bàn làm ăn, chúng đưa người của chúng vào toàn bộ hệ thống cảnh sát trên toàn nước Hoa Kỳ. XXGD ngồi mát ăn bát vàng nhờ vào sự thông minh của chúng.

Phe thứ hai, cầm đầu là băng TheMonkey. Chúng buôn ma túy và quản lý toàn bộ các khu ổ chuột. Cơ bản hai phe đều không ảnh hưởng đến nhau, đa phần những tranh chấp của chúng đến từ việc mở rộng địa bàn hoạt động.

Và phe cuối cùng là bọn sát thủ với nhiều công ty lớn nhỏ vận hành bí mật. Chúng không phải là đối tượng để bị nhắm đến vì chúng chỉ làm vì tiền, hợp đồng nào được giá chúng sẽ bán mạng.



"Quý ngài Yamikumo? Vui lòng đi lối này" Tiếp viên mặt đất nói, tay trả hắn cuốn passport và vé máy bay, hướng dẫn hắn lên khoang hạng thương gia. Mặc dù hắn rất muốn tiết kiệm nhưng để mà nói cho đúng thì thật ra hắn lại thích sự kín đáo của đồng tiền hơn.

Yamikumo thật chất cũng chẳng phải tên thật của hắn. Từ khi cha hắn mất thì hắn đã từ bỏ cái tên thật của mình sau đó sống dưới thân phận này.

/Xin hành khách lưu ý! Chuyến bay mang số hiệu XF380 chuẩn bị hạ cánh an toàn tại Las Vegas International Airport/



"Đi thôi" Một tên lập dị nhuộm tóc nửa trắng nửa đỏ nói, gương mặt hắn để lộ một vết bỏng to trên mắt trái, điều đó khiến hai con mắt hắn trông như không đều và bên bị bỏng dường như nặng đến mức không thể mọc lại lông mi.

"Aizawa bảo mày tới đón à" Không phải hắn khó ở điều gì nhưng đối diện với thằng khùng mặt lạnh như băng này làm hắn cảm thấy mình đã tốn 700 đô tiền vé máy bay cho một đống cứt vậy.

"Ừ"

"Có hồ sơ chưa?"

"Quạ con chưa đến phải đợi đến thứ 5" Cơ bản "Quạ Con" là những người được gài vào trước những nhiệm vụ để thu thập thông tin. Sau khi đã nắm rõ nạn nhân, tổ chức của hắn sẽ ngay lập tức cho triển khai hoạt động, nói chung là tăng khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Tuy vậy Quạ Con là những người được định là 1 phần sinh 9 phần tử, công việc của họ là khó khăn nhất khi phải trực tiếp đối đầu với nạn nhân trong thời gian dài mà không có bất kỳ thế phòng thủ nào.

Người ta bảo đấy là đi vào hang cọp.

"Giày Đỏ (chỉ kẻ được nhắm đến) lần này đa nghi, Quạ Con chỉ còn đường chết" Hắn thẳng thắn nói với vẻ mặt /Tao chả tin thằng nào!/

"Mày khỏi lo giùm chú Aizawa đi, ổng cử lần này là người có đào tạo bài bản rồi" Todoroki vít ga, vẻ mặt tự tin nói. Yamikumo có thể không biết vì khi cậu ta vào làm việc thì hắn vẫn đang bận với việc cướp đồ ăn của các quán ăn ngoài khu ổ chuột kìa.

Đường phố Las Vegas ban ngày không mấy nhộn nhịp, hắn phóng tầm mắt ra xa. Những toà nhà cao tầng sạch sẽ, những sa mạc cát với hàng cây cọ trải dài dọc con đường đi đã là một biểu tượng của thành phố không ngủ này.

Chẳng mấy chốc, bọn họ đã về đến trụ sở. Bề ngoài của nó là một quán bar ven biển, khách du lịch ghé qua rất nhiều, đôi khi hắn còn phải đùa rằng nếu gã Aizawa thất nghiệp y hoàn toàn có thể sống tới cuối đời nhờ vào cái quán bar này. Tuy vậy, bản chất sát thủ là một công việc kín tiếng vì thế nếu không phải là người của tổ chức thì những vị khách đến đây chỉ có thể ở tầng trệt - nơi có quầy bar, hoặc đi lên lầu chứ không thể đi xuống tầng hầm.

Lối đi xuống hầm cũng là một công tắc ẩn ở thang máy. Nếu bấm đúng mật khẩu sẽ là [ấn giữ nút báo động, tầng 1, tầng 5, tầng 7, đóng cửa].



Vừa bước xuống tầng hầm, một hành lang khang trang, sạch sẽ và thơm tho liền hiện ra trước mắt hắn. Bước dần đến căn phòng ở cuối dãy, Todoroki vươn tay mở cửa ra. Bên trong một bàn làm việc được chất đống tài liệu, một người đàn ông khuôn mặt phờ phạc thiếu ngủ, tóc thả rũ rượi dài đến vai.

"Aizawa! Ông kêu tôi tới sớm hơn Quạ Con làm gì?" Vốn hắn tính sẽ làm nhanh nhiệm vụ rồi về tìm Katsuki đề nghị tuyển trợ lý mà theo tình hình này thì chưa chắc gì đã về kịp lúc cậu rảnh.

"À ban đầu Quạ Con phải tới đây trước nhưng mà cậu ta bận rồi, ta tính cử người khác đi nhưng ngươi cũng biết thằng Nanh Heo đâu có dễ mắc lừa bởi bọn nít ranh" Aizawa nằm dài trên ghế làm việc. Gã đã nghĩ đến việc Quạ Con lần này lại đột ngột nhờ gã sắp xếp công việc như vậy có lẽ là có liên quan đến cái người trong mề đay mà cậu ta hay đeo trên cổ. Aizawa nhớ rõ những lần làm tình gã đều lén xem kĩ bức hình ấy, trong khung ảnh trắng đen nhỏ xíu đã ngã màu ấy là một cậu con nít da đen mặc áo ba lỗ màu sẫm. Nhưng do thời gian nơi khuôn mặt đã bị phai màu trở nên hoà vào màu trắng ngà nơi nền bức ảnh.

"Có lẽ đó là người rất đặc biệt với cậu ấy" Gã vô thức nói, tay xoa sóng mũi rồi phẩy tay đuổi bọn họ rời đi. Bây giờ hắn đến cũng không có ích gì nên hiện tại muốn đi đâu thì cứ việc, đừng làm phiền gã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com