Chap 3
*Cảnh báo: Chap này dài và có yếu tố xhtd trẻ em. Nếu dị ứng hoặc có vấn đề với nội dung này vui lòng cân nhắc.
______
Trong căn phòng lớn với hơn trăm thùng máy cá cược lặp loè sắc màu neon rực rỡ, chói mắt. Bọn não phẳng lại ồ ạt đổ toàn bộ số tiền tích góp hàng năm trời vào những thứ ngu ngốc với hy vọng đổi đời.
"CHẾT TIỆT!"
"TRẢ TIỀN LẠI CHO TAO!!!"
"Thắng đi thắng đi!!!"
"Phục vụ đâu!?"
"Mày cút sang máy khác mà chơi!"
Những tiếng ồn ào từ mồm chúng và từ những cái máy cờ bạc reo lên mỗi khi chơi sẽ khiến bạn nhức đầu chỉ sau 10 phút. Đi vội qua căn phòng lớn khác sẽ là khu cho bọn giàu hơn. Các bàn gỗ quý được đặt cách nhau một khoảng, xung quanh đông nghịt người nhưng nhìn chung vẫn còn trật tự. Các bàn là các thể loại cờ bạc khác nhau: pinball, blackjack, baccarat,... Song nơi này có phần rất khác so với phòng khi nãy, lũ tìm đến đây đa phần là những ông lớn và càng lớn bọn nhà cái sẽ càng "thả".
"Nanh Heo ông lại thắng rồi! Quả là thần bài!" Một kẻ bợ đít lên tiếng, mồm hắn như thể gán chặt vào cái lỗ hậu hôi hám của thằng già béo ú kia.
"Cược thêm cho tao 10 ngàn đô! Hahaha!!" Gã đắc chí đẩy hết số chip chất cao như núi lên phía trước, cái miệng béo múp ngấn mỡ vẫn còn phì phèo điếu xì gà, nhìn gã ta như một con heo bị vỗ béo quá tay với đống mỡ thừa chạy lên tận cần cổ, đọng lại như những khối u ác tính vẫn còn chảy dịch bốc mùi.
"Trông mày như thể con cặc thối bị quẳng vào thùng rác thải đã tồn tại được tỉ năm vậy thằng béo" Katsuki lầm bầm trong khi đứng cạnh Nanh Heo. Khuôn mặt cậu tỏ vẻ chán nản với cái mũi đỏ ửng vì cố gắng nín thở nhiều lần.
Và làm ơn đi, bọn mày sẽ làm gì khi vô tình đi ngang qua một đóng rác hôi thối với giòi bọ lúc nhúc? Hẳn là nín thở và cố gắng đi thật nhanh. Katsuki thật sự muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt, hoặc thậm chí nếu tên mập khốn kiếp này đột tử tại đây thì cậu càng mừng.
Sau khi đã nín thở quá 1 phút, cậu lại quay sang hướng khác, cố gắng tránh mặt xa bãi rác bên cạnh càng xa càng tốt để hít thở vội vã.
"Quả bom sex của ta, em nhìn đi đâu đấy?" Gã vươn đôi tay nặng nề với đống mỡ trệ xuống theo áp lực của trọng lực. Tóm lấy mông cậu, thô bạo luồn ngón tay vào kẽ rồi xoa xoa.
Chết tiệt, nếu không phải vì đánh hơi được tung tích của cái tên Deku chết bầm đó thì cậu sẽ không bao giờ năn nỉ tên sếp cu to đấy giao cậu làm Quạ Con cho cái nhiệm vụ khốn kiếp mà trong đó Giày Đỏ lại là thằng l*n Nanh Heo kinh tởm. VỪA BÉO, lại VỪA THÚI!.
"Daddy à~ anh quên rằng đã hứa với em là nếu thắng thì sẽ sang trò khác sao? Em thích coi anh chơi trò cò quay Nga hơn~"
Nếu có thể tự đấm mình ngay bây giờ thì Katsuki sẽ không ngại ngần gì mà tung hết sức vào cái miệng này.
Thông thường những trò như thế sẽ chỉ tổ chức khi có ông lớn yêu cầu nên căn phòng để chơi trò này cũng được bố trí riêng biệt.
"Thôi được rồi, chuẩn bị phòng và người cho tao" Thằng Nanh Heo hơi cau mày vì không thích trò chơi mà lão sẽ có phần trăm chết. Nhưng dẫu vậy y vẫn chiều theo ý của thằng đĩ nhỏ mà gã mới bắt được.
Để cho dễ hiểu thì cò quay Nga là một thứ trò cá cược trên mạng sống, trong đó sẽ có từ 2 người chơi trở lên. Khi viên đạn được nhét vào khẩu súng lục ổ quay, người nắm quyền sẽ quay mạnh ổ đạn và lắp nó vào trục bắn. Lần lượt từng người sẽ tự bắn vào đầu mình và nếu thằng chó nào xui xẻo thì sẽ trầu trời theo đúng nghĩa đen. Có nhiều biến thể khác nhưng đa số đây là cách chơi mà mọi người đều thầm hiểu. Dù sao Nanh Heo cũng là trùm cờ bạc, gã thường để vệ sĩ của mình xem ổ đạn sau khi đã quay và dựa trên đếm số để quyết định làm sao cho kẻ chết chắc chắn không phải gã.
"Đây là bàn cò quay của ngài ạ" tên sòng bài hướng tay về chiếc bàn gỗ nhỏ và đối diện bọn họ là một tên bị trói chặt người vào ghế. Chân và người hắn bị khoá lại ghế chỉ còn tay là được tự do. Katsuki cũng không có ấn tượng gì nhiều chỉ biết gã béo đã dùng mánh cũ để sống. Nhưng lần tới thì không...
"Được rồi chơi xong rồi"
"Thôi mà!!! Chơi chưa đã gì hết! Anh oai như này mà giết có một thằng chẳng xứng với cái lỗ nhỏ mà người ta trao cho anh gì hết!" Cậu hành động như một con đĩ gay chính hiệu, mông hướng về hạ bộ bị mỡ che lấp của gã mà lắc qua lại.
"Thêm một bàn nữa!"
"Vâng." Chúng lại mang thêm người lên, lần này là một tên cơ bắp với mái tóc đỏ được vuốt keo trông cực kỳ nổi loạn.
"Các người điên rồi! Tôi là cảnh sát đấy! Thả tôi raa!" Tên đó điên cuồng vùng vẫy với mong muốn thoát ra hoặc chi ít là cái ghế này đừng có bền như vậy.
Nanh Heo lại theo thường lệ nhét viên đạn vào ổ quay rồi xoay vòng. Ngay lúc gã tính đưa cho tên vệ sĩ thì cậu ngăn lại và đòi hỏi muốn được thử.
"Em đòi hỏi quá nhiều rồi, Katsuki" Gã béo cau mày, có lẽ vẫn chưa tin tưởng quá nhiều vào con thỏ nhỏ bên cạnh mình. Lão đưa súng cho vệ sĩ rồi lại tiếp tục trò chơi điên rồ này.
Tên cảnh sát nhận lấy súng, nhìn hai tên vệ sĩ mà nuốt nước bọt. Bây giờ hắn cũng không còn đường thoát nữa, nếu hắn bắn tên béo kia có hai khả năng xảy ra một là đạn bắn gã, hai là không có đạn và rồi hai khả năng đều quy về kết quả là hắn chết.
Cái cuộc đời của hắn sao chẳng có lúc nào là yên ổn vậy chứ?! Hắn giơ súng chĩa vào họng mình mà bóp cò. May mắn là một âm thanh trầm vang lên nhẹ, hắn không có đạn.
Khẩu súng được truyền lại cho gã. Lại một âm thanh trầm vang lên. Hiện tại hai người chơi đều không bị dính đạn, cứ thế cuộc chơi tiếp tục trong tiếng tim của tên tóc đỏ dồn dập, dồn dập.
/Bằng!/
Gã béo bóp cò và viên đạn bay thẳng vào cái não mà Katsuki dám cá là cũng hôi y hệt cái cơ thể béo phì này. Nanh Heo chết rồi, người của sòng bạc ở bên ngoài cũng chẳng thèm quan tâm. Chúng bước vào hỏi liệu bản thân có cần phải dọn dẹp không.
"Không, cảm ơn" Hai tên vệ sĩ lên tiếng. Ngay khi người kia rời đi, cả hai nhanh chóng cởi bỏ đống đồ cải trang xuống. Để lộ ra bên trong là Yamikumo và Todoroki, cả hai đều nhăn mặt vì cảm giác ngộp thở ban đầu trong lớp áo dày đã trở thành cảm giác úp mặt vào đống cứt.
"Dọn dẹp đống rác này đi, tôi không chịu nổi nữa" Cậu rên rỉ lau đi những vệt máu bắn vào mặt cậu vì cậu là người đứng gần gã nhất, bước đi ra xa cố gắng tránh cái xác hôi hám này.
"Không cắt cu Nanh Heo à? Hắn gọi tên cậu mà!" Yamikumo nói với giọng điệu nửa cợt nhã.
"Tao không muốn động vào đống cứt"
Họ bắt tay vào chặt đầu gã béo ra làm "báo cáo", máu bắn khắp phòng, vương vãi lên người của tất cả "nhân chứng", mỡ quá nhiều đến mức day lên chiếc rìu, cộng với nhiệt độ phòng mà hơi dinh dính.
Tên cảnh sát trông thấy cảnh này thì hơi buồn nôn, muốn quay mặt đi hướng khác thì bắt gặp ánh mắt của cậu nhìn lên người hắn. Để ý thấy cậu vẫn còn dính máu trên má, hắn lấy khăn tay ra đảm bảo nó không bị dơ khi nằm trong túi áo hắn cả ngày trời.
"À cậu quay mặt qua đây chút, bên đấy vẫn còn dính máu" hắn dùng tay trái, ngón cái đặt lên phần hõm giữa môi và cằm cậu, 4 ngón còn lại nắm hờ đặt dưới cằm cậu. Điều chỉnh khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhìn thẳng vào mặt hắn. Tay phải cầm khăn tay của hắn vươn tới nhẹ nhàng di trên má trái mềm mại của cậu lấy đi vết máu đã hơi khô lại.
Không biết có phải vì hành động lịch sự đó không mà Katsuki đã cởi trói cho hắn. Sau khi dặn hắn không được nhớ gì về ngày hôm nay, liền chỉ cho hắn lối thoát khỏi đây.
"Wow tốt vậy ta?!" Yamikumo trêu chọc cậu.
"Em biết là em không cần tử tế như vậy mà" Todoroki hơi khó chịu nói.
"Lâu rồi tôi mới gặp một người không quan tâm đến lỗ l*n của tôi"
________
"Em tìm được chưa?" Todoroki nằm gối đầu lên tay và để một tay hướng sang ngang để cậu gối lên, cánh tay không bị nằm lên cong lại ôm lấy lưng cậu.
"Chưa... Lần cuối em gặp hắn là do Nanh Heo bán hắn cho lũ buôn nô lệ mà lão lại đốt hết số giấy tờ giao dịch cũ rồi" Katsuki dụi mặt vào lòng ngực cứng rắn của hắn, hơi mệt mỏi nói tiếp "Có lẽ em nên dừng lại"
"Em đã cố gắng hai mươi năm rồi bây giờ chỉ thiếu một chút nữa thôi"
"Một chút đó có lẽ hắn đã chết tươi từ nhiều năm trước rồi" đó có thể là sự thật bi kịch nhất mà cậu có thể nghĩ ra để giải thoát bản thân khỏi cái kí ức ngu ngốc mà cậu không chắc người kia có còn nhớ hay không.
Deku là bạn thân của cậu khi còn bé, hắn tên thật là Izuku nhưng cậu luôn cho rằng tên đó quá khó đọc nên đã tự ý gọi hắn là 'Deku'. Lúc đó cậu là con trai của gia đình không được gọi là quá giàu có mà cũng chẳng nghèo. Mẹ cậu thuê dì Inko - mẹ của Deku - làm giúp việc, do mẹ là người rất thân thiện nên đã gạt bỏ áp lực phân biệt màu da mà mời hắn đến chơi với cậu mỗi ngày. Ban đầu cậu cũng không thích hắn - một tên nhóc khóc nhè, hở tí sẽ lại ba bô gọi tên cậu trong lúc nức nở. Cả hai ở bên nhau rất lâu cho đến một hôm khi lũ con nít da trắng trong xóm bắt đầu bắt nạt Deku.
"Mẹ tao nói bọn da đen có rận khắp người!"
"Đâu chỉ có rận, tụi nó còn mang nhiều vi khuẩn lắm! Mày đứng gần nó còn bị tiêu chảy nữa đó"
"Bà giúp việc nhà tao cũng vừa bị mẹ tao đuổi vì lén đi vệ sinh trong nhà tao"
"Ewww!!!" Cả bọn đồng thanh.
"Mẹ mày thay cái bồn cầu mới chưa?"
"Chưa nhưng chẳng ai dám xài cái bồn cầu đấy nữa"
Deku ngồi thu mình trên đám cỏ chỉ biết úp mặt vào đầu gối để che giấu biểu cảm buồn bã của mình. Katsuki chạy đến đuổi bọn chúng đi rồi quát tháo về việc chúng sẽ bị báo ứng như nào khi nói xấu người khác.
"Không sao rồi, đứng dậy đi đồ ngốc" Cậu ôm lấy hắn, khi cảm thấy chưa đủ dỗ dành cậu lại đặt lên má hắn một nụ hôn nhỏ.
"Có lẽ bọn họ nói đúng, tớ rất dơ bẩn, còn mang mầm bệnh"
"Ngu! Mày để tâm đến lời tụi nó nói như vậy thì đi chơi với tụi nó đi!" Cậu vừa nói vừa gõ cái cóc lên đầu hắn, má cậu phụng phịu vì giận dỗi. Trông thấy cậu như vậy, hắn xúc động lại bắt đầu khóc lóc ôm chặt người cậu.
"Cảm ơn cậu Kacchan!"
"Cái tên gì nghe trẻ trâu vậy?!"
_____
Chiều hôm ấy, Katsuki vẫn cùng Izuku lên thị trấn. Tuy vẫn chưa muộn nhưng mọi người đã vội vàng về nhà để lại con đường vắng vẻ trông như chẳng còn ai ngoài hai cậu bé vừa tròn 5 tuổi.
"Thằng này nhìn được này"
"Mày nói bé thôi, cái thằng ngu!"
Và bọn chúng đã bắt cóc cậu. Trong lúc giành co, chúng đã bắt cả Izuku. Bọn họ trói cậu lại trên chiếc xe chở hàng cũ kĩ, Izuku bị nhốt trong cốp xe. Một chặng đường dài đến cuối cùng tất cả dừng lại ở New York - nơi cách Jersey City khoảng 6 dặm. Vì đến nơi cũng đã chập tối nên chúng dễ dàng đưa hai đứa trẻ vào một khách sạn hạng sang.
Nanh Heo lúc này đã 35tuổi ngồi trong phòng VIP, tay hút điếu thuốc đã được một nửa.
"Thằng nhóc này đẹp đấy, còn thằng kia là gì đây?"
"Dạ thưa ông chủ, tụi tôi thấy thằng này bảo vệ thằng nhóc quá sợ là nô lệ của nó về méc gia đình nó nên mới bắt theo luôn ạ"
"Trói vô góc phòng đi, sáng đem bán cho bọn buôn nô lệ"
"Dạ ông chủ"
Bọn tay sai làm theo lời gã rồi vội vã rời đi. Ngay sau khi chúng rời đi cũng là lúc điếu thuốc trên tay gã đã cháy hết. Katsuki vùng vẫy nhận ra mình sắp bị hiếp khi tên béo điên lôi con cu nhớp nháp ấy ra ngoài.
Quần áo cậu bị gã tội phạm xé rách. Cái lỗ nhỏ thậm chí còn chẳng được bôi trơn hay chuẩn bị, gã cứ thế đâm rút vào bên trong khiến cậu bé bên dưới vừa đau như muốn chết đi sống lại, vừa muốn nôn hết tất thảy nội tạng của mình ra bên ngoài.
Đó là một đêm kinh khủng của cuộc đời cậu. Cậu đã ước người bị gã đụ không phải mình, nhưng khi liếc thấy Izuku đang run rẩy ngồi trong góc, tất cả suy nghĩ ấy chợt biến mất. Và rồi trong thoáng cậu thầm nghĩ may mà người bị là cậu. Nếu hắn bị như vậy có khi hắn sẽ bị giết vì sự ngu ngốc của hắn.
Cậu bất tỉnh giữa lúc gã khốn nạn vẫn đang bận rộn với con cu của y. Đến sáng lờ mờ tỉnh dậy, cậu đã thấy Izuku bị bọn buôn nô lệ đến và mang đi, nhưng sự mệt mỏi và vết thương đằng sau khiến cậu lại thiếp đi một lần nữa. Lần thứ hai cậu tỉnh lại giữa mưa đạn xối xả, cậu lại một lần nữa không thể tỉnh dậy hoàn toàn, ý thức của cậu bị kẹt lại trong cái hộp sọ nhỏ xíu này. Lần cuối khi tỉnh dậy, cậu đã nhìn thấy Aizawa - lúc này gã còn rất trẻ chỉ độ gần đôi mươi. Gã bế cậu rời đi, trước đó vẫn không quên trùm lên người cậu chiếc áo khoác của gã.
"Đã tỉnh chưa?" Giọng gã trầm trầm như ôm lấy sự nhỏ bé của cậu.
"Chú đã cứu cháu à?" Cậu hơi nhổm dậy để quan sát xung quanh, đây là một căn phòng ngủ nhỏ với cả đống thứ lộn xộn. Quần áo, giày dép thậm chí đến quần sịp cũng vương vãi khắp giường.
"Đáng lẽ nhóc phải hỏi ta là ai... Và đúng như vậy" Gã day trán, bất lực với cậu nhóc đối diện. Người thường sau khi trải qua điều kinh khủng ấy sẽ lập tức cảnh giác với tất cả mọi thứ. Nhưng cậu nhóc này dường như chẳng thèm để ý đến sự kì cục trong phòng gã.
"Cháu cảm ơn. Chú có thấy Izuku không?" Katsuki gật đầu như để tỏ thêm lòng biết ơn.
"Không, ta chỉ thấy nhóc nằm trong phòng thôi. Và nhóc đã làm nhiệm vụ của ta thất bại rồi, nhóc tính đền bù như thế nào đây?" Aizawa năm đó đã có thể giết tên Nanh Heo nếu như gã béo không nhanh tay dùng cậu làm con tin. Sau khi thương lượng cuối cùng gã cũng để lão rời đi và mang cậu về nhà. Thông thường những sát thủ như gã gặp phải tình huống này sẽ chọn cách hoàn thành nhiệm vụ mặc kệ bất kì ai vô tình dính líu vào. Nhưng Aizawa đã chọn từ bỏ nhiệm vụ để cứu một thằng trẻ trâu mà bản thân gã cũng chẳng biết là ai.
"Cháu không mang tiền, chú giúp cháu về nhà lấy tiền đền lại chú nhé"
"Không, ta giỡn thôi nhóc con. Ở đây nghỉ ngơi đi, khi nào khoẻ ta sẽ hộ tống về. Bây giờ về nhóc sẽ phải sống dưới cái mác bị hiếp cả đời đấy"
____
Aizawa đã chăm sóc cậu một tháng cho đến khi cậu khoẻ và không còn vết thương nào nữa thì mới đưa cậu trở về nhà. Trong thời gian đó gia đình cậu và cô Inko không ngừng lo lắng, thậm chí đã nhờ đến cảnh sát để tìm kiếm rất lâu nhưng sau khi phát hiện chỉ tìm ra tung tích của Izuku bọn họ cũng chẳng thèm đến nơi để bắt giữ mà quay đầu tiếp tục lần mò dấu vết của cậu. Inko đã khóc rất lâu ở sở cảnh sát để cầu xin họ mang con trai cô về nhưng mọi chuyện đều vô nghĩa.
Sau khi trở về, cậu đã chọn cách im lặng. Cậu không kể gì cho ba mẹ biết, cũng chẳng muốn nhớ lại. Sau một thời gian khó khăn, cậu đề nghị ba mẹ cho Inko sống cùng như một người mẹ nuôi của cậu.
Một đêm Inko gõ cửa phòng cậu. Bà bước vào với vẻ mặt tiều tụy, quầng thâm thậm chí còn lộ rõ trên đôi mắt bà.
"Katsuki con à, cô biết có điều gì đó khiến con sợ hãi không dám nói ra sự thật ngày hôm ấy. Nhưng cô mong rằng con sẽ giữ lấy sợi dây chuyền này, nó có hình của Izuku. Sau này khi con trưởng thành, con đã đủ khả năng-" Giọng bà nghẹn ngào như sắp khóc "Cô mong con sẽ tìm được con trai cô trong tương lai nhờ vào tấm hình duy nhất cô có này"
"Đừng khóc nữa mà mẹ nuôi. Con nhất định sẽ tìm được cậu ấy"
Đó là lúc cậu quyết định liên lạc lại với Aizawa, quyết định mạo hiểm đi tìm người bạn của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com