•12
•Deku x Bakugo
Cảm ơn idea bạn @HiuT789
Bakugo: hắn, Deku: cậu, Flo: hắn ta - do xưng hô rối qua nên mình chua thích trước khi đọc.
————-
Tiếng giày da gõ đều trên sàn nhà bóng loáng, Bakugo bực bội kéo cà vạt đỏ thẫm ở cổ. Người quản lý vừa cười nịnh nọt vừa vội càng mở cửa cánh cửa mạ vàng nặng trịch.
- Cậu Bakugo, lần đầu cậu đến nơi này của chúng tôi đúng không? Ôi cậu không biết đâu, từ lúc cậu bước vào chúng tôi đã biết cậu là vị khách mà chúng tôi cần tiếp đón thật nồng hậu—
- Câm mồm, gọi người đến đây. - Bakugo vứt thẳng xấp tiền dày cộp vào mặt gã. Người quản lý mắt sáng rực, vâng vâng dạ dạ, chờ đến khi cánh cửa phòng đóng lại, gã mừng húm lượm tiền rơi vãi trên sàn.
Bakugo ngồi xuống chiếc ghế bành da màu nâu sẫm. Trong ánh đèn màu vàng nhạt tối tăm, hắn cầm ly rượu một hơi cạn sạch, mắt Bakugo nhíu nhẹ, tiếng nhẫn bạc nạm ngọc gõ đều đều trên chai rượu đẹp đẽ tạo thành tiếng. Rất nhiều người đàn ông từ cao lớn đến những người nhỏ nhắn e thẹn, một người một vẻ, nối đuôi nhau đứng thành một hàng ngang trước mặt hắn. Bakugo lia mắt một lượt, chỉ vào chàng trai tóc xanh đứng gần cuối hàng.
- Thằng đó, ở lại.
Người quản lý vội vã gật đầu rồi lần lượt kéo những người khác đi, lúc đóng cửa ánh mắt sâu kín nhắc nhở người tóc xanh kia.
- Mày tên gì? - Bakugo chẳng thèm nhìn đến người kia, con ngươi tựa màu ruby chỉ chăm chăm dõi theo chất lỏng màu vàng sánh quện va vào thành ly mỗi lần hắn lắc nhẹ.
- Deku...- cậu rụt rè ôm tay, mặc dù con người to lớn của cậu chẳng ăn nhập. Deku tựa như con thỏ khổng lồ, mềm mại, nhút nhát, sợ hãi, nhưng to lớn.
- Mày đứng đó làm gì! Mày không được dạy đàng hoàng sao! - hắn đập mạnh ly rượu xuống bàn, chất lỏng bên trong bắn tung toé trên tay hắn. Mà Deku vừa giật mình lại bỗng chốc trấn định đi về phía Bakugo, cầm chai rượu đổ lần nữa vào chiếc ly.
- Mời....cậu uống.- Deku nâng ly rượu đưa về phía hắn, Bakugo chỉ lạnh lùng nhìn, rồi hắn cười khẩy.
- Mày uống. - Deku uống hết ly đầu tiên.
- Một ly có đủ cho mày không? - hắn cười, tay búng vào chai rượu. Deku ánh mắt mờ mịt nhìn hắn.
- Nốc hết chai cho tao.
Deku rõ ràng có bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ vâng nhẹ một tiếng rồi bắt đầu nốc rượu, từ chai này sang chai khác. Mà Bakugo bên kia chỉ đốt điếu xì gà lặng lẽ thở ra từng làn khói trắng. Deku uống đến chai cuối, mặt hắn đã đỏ như gấc, mơ màng nhìn Bakugo. Hắn ngoắc tay gọi cậu đến như chủ gọi chó. Cậu lảo đảo đứng dậy, nhưng đi chẳng được mấy bước đã lập tức choáng váng mà khuỵ xuống sàn. Đôi mắt xanh như ngọc lục bảo nhìn về phía Bakugo không chút phòng bị, đôi chân từng bước bò về phía Bakugo, một bộ dạng phục tùng vô điều kiện. Hắn gác thẳng chân lên vai Deku, đôi giày da bóng bẩy chọc chọc vào má cậu.
- Mày cũng thật biết nghe lời. - nói rồi hắn cười, ngạo nghễ ngồi phía trên cao. Trông hắn như thiếu gia nhà giàu, loại ăn chơi trác táng, phung phí tiền của cho những thú vui vô độ của mình chứ không phải cảnh sát ngầm đang thực thi nhiệm vụ. Bakugo không hiểu tại sao Aizawa lại để hắn làm nhiệm vụ này, rõ ràng hắn không có khiếu diễn kịch. Ai mà ngờ thái độ cọc cằn của hắn lại hợp vai đến thế nên Bakugo đành nhận nhiệm vụ bí mật- thăm dò tin tức của người đứng đầu đường dây mua bán ma tuý của một quán karaoke bự nhất nhì Tokyo, đồng thời dời đi lực chú ý cho một số thành viên nằm vùng ở đó.
- Mày ở đây bao lâu rồi?- Bakugo kéo cậu đến gần hắn hơn.
- Ba... hà...hộc... ba tháng.- Deku say rồi, tim đập nhanh, cậu thở dốc, chẳng rõ do rượu hay do người nào khác.
- Ồ? Ba tháng mà đã được phục vụ khách vip đấy? Mày giỏi nhỉ? - hắn đảo mắt, nhìn lướt qua một số nơi được gắn camera ẩn.
- Là... do tôi phục vụ tốt.
- Tốt á?! Mày chắc chứ? Mày chỉ được cái nghe lời thôi. Nhưng mà ai trong này không thế nhỉ? Mày làm được gì tốt nào?
Deku run rẩy vừa kéo cà vạt vừa thở dốc, tên quản lý bỏ hẳn thuốc vào rượu cơ.
" Cốc...cốc"
- Thằng chả nào đấy?! - Bakugo hét lớn về phía cửa.
- Vâng...... tốt nhất ..... gặp cậu.....không biết.... - giọng tên quản lý vang lên rất nhỏ sau cánh cửa, dường như hắn cố để không hét lên với vị khách quý nhưng cũng cố gắng nói vọng vào căn phòng được cách âm đặc biệt này. Hắn nhíu mày rồi tặc lưỡi, hướng đến cửa.
Cánh cửa vừa mở ra, đập vào mắt Bakugo, tên quản lý khúm núm đứng trước cửa cười nịnh nọt, giới thiệu cho hắn con người phía sau lưng:
- Cậu Bakugo, đây là Flo - cậu là người tốt nhất ở chỗ chúng tôi, mong muốn gặp cậu Bakugo để phục vụ cậu cho tốt. Phía trên cũng dặn dò nên để cậu gặp qua Flo, cho cậu một lần khó quên ạ. - gã dừng lại một chốc rồi nhấn mạnh - phía trên rất quý cậu.
Hắn đưa mắt nhìn về phía sau, một chàng trai với mái tóc dài được buộc buông lơi, môi hồng mặt trắng, mũi cao mắt phượng, đẹp đẽ vô cùng. Bakugo nhướn mày, sau cùng cười khẩy nghiêng người chưa một lối đi.
- Cút vào đi.
Flo chỉ cười nhẹ gật đầu, lách qua tên quản lý đang chảy mồ hôi hột đằng sau, không thèm đếm xỉa đến hắn.
Căn phòng màu vàng nhuốm màu ma mị, hoang thả, nồng nặc mùi rượu và xì gà. Flo liếc nhìn trên bàn đầy vỏ chai, cùng Deku đang quỳ dưới sàn mặt đỏ như gấc và Bakugo chẳng có tí gì là say.
- Deku thật sự chẳng phục vụ cậu chu đáo chút nào.
Flo vươn cánh tay chạm vào ngực hắn từ phía sau, nhẹ nhàng cởi áo vest bên ngoài.
- Mấy khi cậu ta không như thế, bình thường đều phục vụ khách khiến họ vui đến quên trời quên đất. Có lẽ giờ cậu ấy không được khoẻ. Hôm nay cậu có thể chỉ để ý mình tôi được không? Bảo cậu ta đi ra đi?
Flo thoạt nhìn mảnh dẻ, nhưng hắn ta cao hơn Bakugo gần một cái đầu, vai rất rộng, hắn có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc của Flo qua lớp áo sơ mi mỏng manh mỗi lần hắn ta cố ý đụng chạm cơ thể Bakugo. Hắn tặc lưỡi, cười nhếch mép:
- Nhưng tạo lại cố ý thích mặt hắn cơ.
Flo cứng đờ người trong chốc lát, mà Bakugo thì rời khỏi vòng tay hắn ta, ngồi phịch xuống ghế.
- Chuỗi kinh doanh của các ngươi lớn thật đấy. Mua rượu tặng kèm cả thuốc kích dục.
- Ầy, có lẽ cậu hiểu nhầm gì chăng? - Flo chống tay lên chiếc ghế da, mặt đối mặt với Bakugo, dường như chỉ cách nhau một hơi thở. Có thể vì hắn ta đang quay mặt lại với Deku nên không biết, nhưng Bakugo lại thấy rõ ràng ánh mắt như muốn giết người của Deku dính chặt lên Flo. Hắn nhếch miệng cười, đưa tay vuốt nhẹ má đến cằm, chơi đùa gương mặt đẹp đẽ trước mặt. Flo nhắm mắt tựa như hưởng thụ từng cái vuốt ve của Bakugo. Mà Deku phía dưới móng tay đã cắm sâu vào da thịt.
Hắn ta bắt đầu cởi áo sơ mi, thảy lung tung nó xuống đất, cúi đầu hôn nhẹ lên môi Bakugo, rồi tiến sâu vào, hôn cuồng nhiệt. Tay Flo lách cách mở tung cúc nút trên áo Bakugo, vuốt ve từng khối cơ trên người vị khách quý.
Chỉ là lúc hắn ta chuẩn bị đặt tiếp nụ hôn lên cần cổ Bakugo, đã có người kéo hắn lại. Flo quay người nhìn bàn tay chai sần to lớn của Deku nắm chặt tay hắn ta.
- Là tôi phục vụ cậu không chu toàn, có thể cho tôi một cơ hội nữa có được không? - giọng Deku khàn đục, mắt cậu lướt qua Flo, nhìn thẳng Bakugo ngồi chống cằm trên ghế.
- Ồ? Tới đi.
- Khoan đã?! Cậu Bakugo, cậu đồng ý— - Flo hoảng hốt nói nhưng lại bị Bakugo cắt ngang.
- Tao đồng ý với mày lúc nào? Cút ra một chút để tao coi nó định làm gì.
Hắn ta còn muốn nói gì đó nữa, nhưng Bakugo không quan tâm, hắn ta chỉ đành ngậm miệng. Deku bò dần lên người Bakugo, liếm mút cần cổ mà lúc nãy Flo chuẩn bị cắn xuống, để lại dấu vết đỏ chót. Liên tiếp như thế, Deku rải trên người hắn thêm gần mười dấu vết như thế nữa.
- Ê, mày gọi tên quản lý đem thêm vài chai rượu đến đi. Mày không cần quay lại đâu.
- Tôi làm gì không hợp ý cậu sao? - Flo cúi gằm mặt, không ai thấy được vẻ mặt hắn ta.
- Tao không thích mấy thằng tóc dài. Mặt mày cũng chẳng hợp ý tao. - Bakugo nói. Deku chẳng màng đến Flo, bắt đầu kéo quần Bakugo, bắt đầu mút dương vật hắn. Mà Flo bên cạnh chỉ tức giận vâng một tiếng rồi rời khỏi.
Bakugo bắt đầu thở dốc, chẳng mấy chốc đã bắn ra. Deku nuốt sạch. Hắn khều khều nhẹ mặt cậu. Deku cũng thuận thế liếm tay Bakugo tựa như mèo. Theo Bakugo thấy thì giống chó hơn.
Vị rượu....
Cậu cũng đã " vô tình" đập vỡ một số camera. Deku và Bakugo nhìn nhau một chốc rồi lao vào làm tình.
- Hah... hộc... mày là cảnh sát đấy, kiềm chế một chút... ức... ha...hà không được sao! Mẹ nó! - Bakugo ôm cổ Deku nói thầm.
- Tớ bây giờ không... hà ... phải là cảnh sát nhé. Kacchan, cậu thả lỏng chút đi, chặt quá. Của tớ đứt mất thôi.
- Mẹ mày!
Phải chừng đến giữa trưa hôm sau, Bakugo mới ngồi dậy mặc được quần áo. Hắn đi ra nhà xe, rút điện thoại nói chuyện với Aizawa:
- Giọng cậu sao thế?
- Mẹ nó còn làm sao nữa! - hắn tức giận quát. Aizawa chỉ ho hai cái rồi lảng sang chuyện khác.
- Sao rồi?
- Chúng nó làm...- Bakugo bàn chuyện với Aizawa một lúc rồi dừng lại.
- Đã gỡ được tình nghi đối với bên kia chưa?
- Đại khái. Đồng nghiệp ai lại làm tình với nhau chứ. Nhưng mà thằng ngu đó cần gì viện trợ? Có ai nghi ngờ hắn đâu!? Mẹ, nó còn được bọn chúng khen quá trời kìa.
Cả hai nói chuyện một lúc rồi dập máy. Hắn lái xe rời đi. Phía trên cao của toà nhà, Deku dõi theo chiếc xe đen kia cho đến khi nó khuất dạng.
———
Có ai đọc " Phế vật dòng dõi bá tước" không, mình đang định quất quả fanfic bộ đó. Nhìn mấy quả art linh tinh của Cale thôi là hứng chịu không nổi rồi. 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com