[ksm x bc] wrong, but it feels so right
wr: cockwarming, dirty dancing, sibling incest
alternative universe: stripper bangchan, lawyer kim seungmin
! có nhắc đến seunglix, hanlix, minchan !
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
link fic: https://archiveofourown.org/works/57074641?view_adult=true
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
Wrong, but it feels so right
Wrong, but it feels so right
It don't make sense but it feels so nice
Show me, show me, oh
Đây không thực sự là những gì mà anh đã tưởng tượng về tương lai của anh, nhưng cuộc đời vốn bất công mà. Khi một người mang trong mình những ước mơ và hoài bão của họ, cả vũ trụ hẳn sẽ đưa đến với họ triệt để ngược lại những gì họ mong muốn. Qua thời gian, Chan đã dần chấp nhận sự thật, và đó cũng là lý do tại sao anh đang lắc mông theo từng điệu nhạc mặc dù với tai anh thì thứ âm nhạc này chẳng khác gì một mớ tạp nham cả.
Đám đông được hoàn toàn che phủ bởi không gian tối om trong phòng, nhưng anh vẫn hoàn toàn có thể nhận ra được cái ánh nhìn đầy đói khát đang chực xé toạc bộ đồ trên người anh và để lại những dấu vết trên làn da đang được nhuộm một màu đỏ hồng ấy.
Chan không quá cao, nhưng cơ thể săn chắc với những múi cơ đẹp đẽ của anh ăn đứt những thứ khác: bờ vai rộng, múi bụng săn chắc, cái eo đĩ điếm, mông tròn vểnh đầy đặn, và cặp đùi khoẻ khắn đi kèm. Tối nay, anh trông giống như hiện thân của một cơn mộng tinh khi anh diện lên mình chiếc crop top vừa khít, với hai núm ti dựng đứng và những chiếc khuyên trên đó - được họ đặc biệt yêu thích - đang lộ ra đằng sau lớp vải màu trắng. Mông của anh đang được phơi bày ra dưới lớp quần short vải bò, và cặp đùi ngon nghẻ của anh được bó chặt trong đôi tất đùi đến nỗi chúng gần như phình ra ngoài.
Show me your chest on mine
Show me your legs up high
I don’t wanna kiss all night
Kiss all night
Chan dựa người vào bề mặt lạnh cóng của chiếc cột, và ngay lập tức khi nhịp điệu bài hát vừa lên cao trào, cơ thể anh cũng trượt xuống cùng với đó, đôi chân trong bộ tất đùi dang rộng hết cỡ có thể. Ai đó trong đám đông huýt sáo một cái lớn, trong khi những người còn lại thì hò reo một cách điên cuồng.
Ánh sáng nhạt chiếu lên người anh nóng một cách khó chịu. Cả người Chan phủ bóng một lớp mồ hôi mỏng. Anh có thể cảm nhận được từng giọt mồ hôi chảy dọc sống lưng anh và thấm vào đai quần short. Anh kéo một tay xuống chiếc áo sơ mi sến súa của mình vào giữa hai đùi ẩm ướt của anh một cách đầy gợi cảm. Phần đầu cặc hơi lộ ra khỏi quần short, và anh chậm rãi xoa lên nó, đánh mắt xuống đám đông bằng cặp mắt gần như bị che đi bởi mái tóc xoã ra trước trán của anh.
Đã có một sự thay đổi trong bầu không khí ngột ngạt này: những vị khán giả dường như dần bị kích thích. Chan, trên thực tế, có thể ngửi thấy mùi ham muốn của họ, một mùi xạ hương ngọt ngào đầy ngột ngạt bắt đầu khiến anh nóng và khó chịu.
Chỗ phình ra dưới đũng quần của anh sưng lên, và đầu cặc đỏ ửng của anh dường như sắp rỉ ra. Anh cắn răng lên môi dưới để giữ mình bình tĩnh. Có một luật nghiêm ngặt về việc "không có chất dịch cơ thể trên sân khấu", và anh không thể mạo hiểm để người quản lý của mình, Lee Minho, lấy tiền từ số thu nhập ít ỏi anh kiếm được như một hình thức trừng phạt.
Anh nhún nhảy theo nhịp điệu một cách gợi cảm, một tay vẫn trêu đùa sự cương cứng đang lớn dần của mình và tay kia nhéo lên núm vú của mình qua lớp vải áo.
If you want me, say you want me
Treading softly, on my body while you tell me
That you’re taking it slow, but you’re pulling me close
If I bow to the throne, is it better than us?
Chan cảm thấy thật gợi cảm, thật trống rỗng, kinh tởm, tách biệt, song vẫn thật giống như một gái điếm hạng A. Những kẻ thua cuộc dưới đó muốn hủy hoại anh, chúng muốn xé toạc bộ quần áo trên người anh và làm những hành động khó nói (và có thể là bất hợp pháp) với anh. Đụ anh theo một cách buông thả và ngu ngốc, xả ra dòng tinh sâu bên trong anh vừa kịp lúc để trở về nhà với cuộc hôn nhân không tình yêu và những đứa con buồn bã với đôi mắt mở to bằng những lý do khập khiễng cho sự vắng mặt muộn màng của họ.
Bị sử dụng, bị ô uế và vứt bỏ, bởi vì một mục đích cần phải được thực hiện mặc dù phải xấu hổ vì số thu nhập ít ỏi.
Khi những tờ tiền rơi xuống cơ thể đang xoay tròn của anh, anh đang ở chế độ lái tự động, điều này luôn xảy ra vào cuối buổi biểu diễn của anh. Anh thậm chí còn không nhớ mình đã rời khỏi sân khấu từ lúc nào, thật sự đấy. Một phút trước, anh vẫn đang thở hồng hộc trên sàn sân khấu như một con chó cái đến kì động dục, phút tiếp theo, đèn mờ dần, và bài hát đang nhỏ dần, và phút tiếp theo…
“Chết tiệt, tối nay anh đã làm tốt lắm. Anh được yêu thích vì một lý do nào đó mà, phải không?”
Well, tiếp theo là, anh vào sau hậu trường, lột những tờ tiền ra khỏi làn da ướt mồ hôi của mình và đưa chúng cho Minho với một con cặc trong tình trạng bán cương.
"Có một vị khách "sang chảnh" đang yêu cầu dịch vụ của anh ở buồng số tám." - Gã vừa nhàn nhạt nói vừa đếm tiền.
Chan đã kiếm được rất nhiều tiền vào tối nay, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì Minho sẽ lấy hầu hết lợi nhuận của anh. Anh sống bằng đồng lương hàng tháng, vì vậy anh chỉ có thể hy vọng Minho sẽ hào phóng và cho anh đủ tiền để có thể mua được đồ tạp hóa - nhiều hơn là chỉ mì ramen cho mỗi bữa ăn.
"Hắn ta nói rằng hắn là một fan lớn của anh," - Minho nhét tờ tiền trị giá hàng ngàn won vào túi quần Burberry của mình. Nếu Chan đang không cảm thấy tê liệt như hiện tại, có lẽ sự thất vọng sẽ hiện rõ trên khuôn mặt anh.
Minho tặng anh một nụ cười hời hợt dù nó đã không thể chạm tới đôi mắt to, đen láy của anh.
"Nhớ phải bú và đụ hắn ta cho thật tốt để hắn xuất tinh thành chất liệu bằng vàng nhé."
.
Baby, why the hesitation?
‘Cause I know that you can feel it too
You want more and I can taste it
Let me show you what I wanna do
Chan đi tới buồng số tám, hông lắc lư và mông rung lên theo mỗi bước chân. Anh thậm chí không thèm liếc nhìn tới những gã đàn ông đang trơ tráo nhìn chằm chằm vào mình. Cái khao khát của họ là quá rõ ràng, khi mà họ sẵn sàng trả hàng ngàn đô la để có cơ hội sờ mó, tát, hoặc thậm chí liếm mồ hôi trên da thịt anh ta. Thông thường, Chan sẽ cho phép điều đó—chết tiệt, trong những trường hợp anh trở nên mất trí, anh thậm chí còn cúi xuống và bảo những vị khách hàng kia hãy nhét những tờ tiền cuộn tròn của họ trực tiếp vào lỗ hậu của anh.
Nhưng tối nay, vị khách "sang chảnh" của anh là ưu tiên hàng đầu, và bất kể họ là ai, họ đều coi trọng và yêu cầu sự riêng tư. Buồng thứ tám có phần tách biệt với phần còn lại của club; nó nằm gọn trong góc và khép kín, cửa kính là hình thức cửa sổ duy nhất của căn phòng.
Chan kéo cánh cửa nặng nề ra và bước vào buồng, cúi đầu chào. Chỉ khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng anh, anh mới ngẩng đầu lên, khuôn mặt vẫn giữ nguyên nụ cười lúm đồng tiền đặc trưng.
Tryna get trapped in your leg lock
Go another round, make the bed rock
Yuh, bite the neck, I’mma make you sweat
Never give you rest, never give you no rest
"Chào buổi tối, thưa ng-" - Chan dừng lại, trong một khắc, anh đã quên mất cách để thở.
Mái tóc đen mượt rẽ ngôi giữa, đôi mắt nâu ấm áp như nai, chiếc mũi khoằm, và chiếc cung cupid nổi bật trên đôi môi tam giác nhuộm hồng. Anh mặc bộ vest đen trông đắt tiền, rám nắng, cao và gầy - sự cân bằng gần như hoàn hảo giữa sự non nớt và đáng sợ.
Chan tự hào vì mình đã hoàn toàn thờ ơ với hoàn cảnh của mình - triệt để tê liệt trước nỗi đau đi kèm với việc trở thành cặn bã của xã hội. Anh muốn tin rằng mình đã tắt cảm xúc từ lâu để tồn tại. Nhưng tại thời điểm này, sự sốc, bối rối và tức giận cùng lúc ập đến với anh.
Anh nghiến răng.
You needed somebody
Baby, put it on me
I can be that body,
Said I can be that bo—
“Fan lớn đó hả?” - Chan nói. - “Chồng cậu có biết cậu đang cố gắng mua một điệu khiêu vũ trên đùi từ anh trai mình không?”
“Giờ thì, đó là cách anh dùng để chào đón người em trai duy nhất của anh à?” - Seungmin trêu chọc, một nụ cười nhỏ trên môi.
Cuộc sống thật bất công, Chan đã chấp nhận điều này, yeah? Chan là con trai đầu lòng, nhưng Seungmin luôn được ưu ái—bởi cha mẹ, bạn bè và thậm chí cả vũ trụ. Đối với Seungmin, sự vĩ đại là quyền bẩm sinh của anh ấy.
Đẹp trai, thông minh và quyến rũ theo một cách không giống khuôn mẫu. Cậu là một luật sư giàu có, thành đạt, người xuất sắc trong mọi việc cậu ta quyết dấn thân vào. Bang Seungmin là tất cả những gì Chan chỉ có thể mong muốn trở thành, nhưng cơn tức giận của Chan đã kìm nén bất kỳ sự xấu hổ nào mà anh có thể cảm thấy.
"Đã bao lâu rồi, hyung?" - Môi Seungmin giờ đây tạo thành một đường mỏng, lông mày cậu nhíu lại. - "Hai... Ba năm, đúng không? Em đã không gặp anh kể từ đám tang của bố mẹ chúng ta, và em đã lục tung các quận để tìm a—"
Chan thở ra một hơi mà anh đã không nhận ra là mình đang nín thở và quay người toan rời khỏi buồng.
"Em sẽ trả tiền cho một buổi cockwarming," - Cậu nói. - "Em biết anh cần tiền, Channie-hyung."
Chan quay ngoắt lại một cách khó tin, "Tôi là con-mẹ-nó anh trai của cậu—"
"Và từ khi nào mà điều đó lại quan trọng thế?" - Seungmin chế giễu. - "Em ở đây để trả tiền cho một dịch vụ, hyung. Hơn nữa, em có một tin quan trọng muốn chia sẻ."
"Cậu muốn gì, Seungmin?" - Chan rít lên.
Baby, it’s you, baby it’s you
You needed somebody,
Baby, put it on me
Tell me where you want, te—
Seungmin dang rộng chân và dựa lưng vào ghế đệm, tiếng da kêu cót két một cách buồn tẻ. Cậu vỗ đùi, chỗ phồng lên căng ra trong quần, "Đến đây nào, hyungie."
"Seungmin-ah," - Giọng Chan vang lên mang ý cảnh cáo. "Tin quan trọng mà cậu nói đến là cái gì?"
Seungmin chậm rãi kéo khoá quần xuống, đôi mắt đen láy của cậu chưa bao giờ rời khỏi Chan. Cậu nhấc hông lên, kéo quần short và quần dài xuống cùng một lúc, và chúng tụ lại ở mắt cá chân cậu. Cậu mở rộng chân hơn, dương vật đỏ ửng, được ban tặng đầy đủ của cậu cương cứng hoàn toàn giữa đám lông mu màu nâu sẫm khi nó đập vào phần thân dưới của chiếc áo sơ mi trắng.
Seungmin từ tốn vuốt ve nó, và đầu cặc của cậu bắt đầu rỉ ra chất lỏng trong suốt. Chan nuốt nước bọt, miệng anh chảy nước và những ngón tay co giật siết chặt lại trông thật vô ích ở hai bên.
“Đến ủ ấm cho cặc của em đi,” - Giọng cậu khàn khàn. “Em sẽ nói cho anh biết khi anh đến đây, hứa đấy.”
Cặc của Chan đang cựa quậy trở lại, đầu dương vật của anh giật giật nhẹ nhàng trên đùi anh. “C-Còn Felix thì sao? Seung, cậu có một người chồng—”
“Anh ta là một người chồng ngốc nghếch, không hơn không kém,” - Seungmin khịt mũi, đảo mắt. - “Chỉ biết có rượu vang, mua sắm và trò chơi điện tử. Anh ta chạm vào máy tính còn nhiều hơn chạm vào em, và em khá chắc là anh ta có một người bạn trai trên mạng từ Malaysia.”
Chan hít vào một cách run rẩy, hơi nóng dồn lên trong bụng anh.
Anh cố gắng lý luận với chính mình: Anh cần tiền nếu muốn mua đồ tạp hóa và trả tiền thuê nhà cùng lúc, anh đã không gặp em trai mình trong nhiều năm, cậu ta có thông tin quan trọng cần được chia sẻ, và không ai từng làm anh thất vọng hơn chính Seungmin.
Back it up, girl, now you’re speaking my language
Show me your favorite spots, but you don’t gotta say it
Saddle up girl, why you keepin’ me waitin’?
Hold on if you wanna get off
Phổi của Chan quặn đau, anh cam chịu, thở ra và từ từ kéo khóa quần short xuống. Anh kéo quần xuống và Seungmin thở ra một tiếng "Chết tiệt, hyungie", khi lớp vải bò căng cứng trên hông và đùi của Chan. Chan đá chúng ra một cách thô bạo, dương vật của anh cương cứng hoàn toàn và lắc lư.
Miệng há hốc, Seungmin cào lên cơ thể Chan như thể say ngay khi vừa nhìn thấy anh.
Mối quan hệ của họ đã triệt để bị phá hỏng.
"Vậy là cậu muốn hyung làm ấm cặc cho cậu," - Chan gầm gừ, rón rén đi về phía người trẻ hơn. - "Cậu muốn lấp đầy lỗ nào?"
Baby, it’s you,
You needed somebody,
Tell me where you want,
Te-Tell me where you want it
.
Dạo này Chan thích (hoặc có lẽ là đã quá quen) với cái bẩn thỉu: đụ mà không dạo đầu, chỉ dùng nước bọt làm chất bôi trơn.
Hai tay chống trên đôi vai rộng, anh từ từ nhấn mình nuốt xuống chiều dài của Seungmin. Chan đắm chìm trong cảm giác bỏng rát của mép lỗ hậu khi phải thích nghi với kích thước ấn tượng; anh không thể không rên rỉ tên em trai mình trong sự thỏa mã được, khi mông anh chạm vào đùi Seungmin. Cặc Seungmin được chôn sâu gần tám inch bên trong anh, làm nóng bên trong anh và phủ lên thành của anh bằng chất nhờn và nước bọt.
Cảm giác như nhà vậy—ấm cúng, quen thuộc, và buồn nôn.
“Đầy quá,” - Chan rên rỉ, chất nhờn chảy ra từ khe hở của anh, ướt lên chất vải lanh của chiếc áo sơ mi trên người Seungmin.
“Cảm giác thật tuyệt, chặt quá,” - Chàng trai trẻ lẩm bẩm khe khẽ, vòng cánh tay dài của mình quanh eo Chan một cách chiếm hữu. “Nhớ quá—Nhớ anh, Channie.”
Chan ậm ừ, vòng cánh tay cơ bắp của mình quanh cổ Seungmin và đặt một nụ hôn trong sáng và ngọt ngào lên vầng trán ẩm ướt của cậu.
“Cũng giống như ngày xưa, nhớ không?” - Cậu nhìn Chan với đôi mắt ướt đẫm đầy sự ngưỡng mộ của một đứa em trai và ham muốn của một người tình. - “Gần như đêm nào, em cũng lẻn vào phòng anh khi mẹ và cha đang ngủ.”
Chan ngân nga trước những ký ức được gợi lại, chìm đắm trong đôi mắt cún con của cậu khi cậu em tiếp tục thì thầm.
“Em thức dậy trong cái nóng ẩm ướt, chật chội với chiếc quần ngủ bị cởi ra và chăn đã không còn. Em sẽ ở giữa hai chân anh, mút hoặc cưỡi anh đến kiệt sức,” - Cậu liếc mắt nhìn lên đôi môi Chan, - “Và sau đó chúng ta sẽ ngủ trong vòng tay nhau.”
“Những gì chúng ta đã có thật tệ hại, Seung,” - Chan thì thầm, lắc hông thật nhẹ, - “Ý anh là, một người anh không bao giờ được phép cướp đi sự trong trắng của đứa em trai. Em chỉ là một—”
“Thiếu niên, và anh cũng thế,” - Cậu xen vào, siết chặt tay như thể sợ Chan sẽ lại vuột khỏi tay cậu một lần nữa. - “Ba năm giữa chúng ta không thay đổi được điều đó, hyung. Hơn nữa, em đã muốn điều đó.”
“Ừ,” - Giọng Chan trầm hơn khi anh nhăn mặt. - “Nhưng, không phải lúc—”
Seungmin tát vào mông Chan, mặc dù nhẹ, và những lời còn lại của Chan chết lặng trong cổ họng anh.
“Em hứa là điều đó không quan trọng,” - Seungmin chắc nịch nói.
Chan biết rõ hơn là không nên tin cậu ta; không có gì là chính thống trong mối quan hệ của họ, nhưng anh chỉ cắn lưỡi. Seungmin không đến đây để thảo luận về hoàn cảnh khó khăn của họ hoặc cách cha mẹ họ đã chết, phần nào nghi ngờ về mối quan hệ anh em của hai người.
Đó sẽ là một cuộc thảo luận cho một ngày nào đó không phải hôm nay, vì Seungmin đã tìm đến anh ở đây vì một lý do khác.
Có một tia sáng tinh nghịch trong mắt Seungmin khi cậu lên tiếng, "Em có một đề xuất cho anh," - Cậu xoa những vòng tròn dịu dàng trên vùng da vừa bị tát chỉ vài giây trước. - "Gần đây em đã thắng một vụ kiện lớn cho một công ty giải trí, và khách hàng của em nợ em một ân huệ."
“Seungmin-ah,” - Chan nhướn mày, cảm thấy nghi ngờ khi anh cẩn thận hỏi, - “Chuyện này sẽ đi đến đâu?”
Seungmin nở một nụ cười trẻ con, nhưng sự quyến rũ của cậu không làm giảm đi sự cảnh giác đang dâng cao trong Chan.
“Em không thể nói quá nhiều, nhưng khách hàng của em là Seo Changbin, CEO của JYP Entertainment. Em đã kể với anh ấy về anh và—”
“Em đã làm cái gì cơ???” - Chan bất ngờ siết chặt tay, và Seungmin hét lên vì đột ngột bị siết chặt.
“Bình tĩnh nào, hyungie,” - Cậu thở ra, cả hai bàn tay của cậu nhẹ nhàng xoa bóp vào phần da thịt săn chắc của mông Chan.
“Em chỉ nói với anh ấy rằng em có một người anh trai có ước mơ trở thành nhà sản xuất âm nhạc trong công ty của anh ấy. Em đã cho anh ấy xem một số bản ghi âm của anh từ Twitter, và ừm,” - Seungmin nhún vai một cách hờ hững, - “Anh Seo đã rất ấn tượng, và bây giờ vị trí đó là của anh, và anh sẽ bắt đầu sau hai tuần nữa.”
Sự im lặng giữa hai người đã kéo dài trong nhiều phút; tiếng thở của họ và nhịp điệu trầm lắng của bất kỳ bài hát nào đang phát trong club là những âm thanh duy nhất còn đọng lại. Chan nhìn chằm chằm vào cậu với đôi mắt chớp chậm, biểu cảm của anh trống rỗng và cả cơ thể cứng đờ vì căng thẳng. Một ranh giới đã bị vượt qua.
Seungmin khẽ ngọ nguậy bên dưới anh ta, "Hy-hyung, anh siết chặt quá. Không- anh thả lỏng một chút—"
"Cậu có bị ngu không?" - Chan hỏi, gần như quá bình tĩnh. - "Tôi là một sinh viên bỏ học chuyển sang làm trai mại dâm, và cậu đang thực hiện những giao dịch ngầm có nguy cơ làm mất mặt cả một công ty—và—và để làm gì?"
“Vì em yêu anh,” - Seunmgin chế giễu như thể câu trả lời là hiển nhiên. - “Anh đã nói về việc muốn sáng tác nhạc từ khi chúng ta còn nhỏ. Mục tiêu của anh luôn là được một công ty quản lý ưu tú chiêu mộ, và JYP là một trong những công ty ưu tú và có ảnh hưởng nhất trên thế giới. Chan-hyung, đây là cơ hội để biến giấc mơ thành sự thật!”
Chan bực bội đưa tay vuốt mái tóc đen của mình, mái tóc mái che mất mắt anh trong giây lát. “Đó từng là giấc mơ của anh trước khi… trước khi anh…”
Cuộc sống của cha mẹ họ đã bị dập tắt giữa những đống kim loại bị bóp méo, và vũ trụ đã trở nên vô nghĩa kể từ đó.
Seungmin nhẹ nhàng ôm mặt anh và thì thầm, "Chỉ vì cuộc sống của cha mẹ chúng ta đã kết thúc không có nghĩa là anh không thể tiếp tục sống."
Nhưng đó là cảm giác hiển nhiên. Đó là lý do tại sao Chan bỏ học đại học vài tháng trước khi tốt nghiệp, sa vào con đường lầm lỡ, phung phí tiền thừa kế vào rượu soju, cần sa và tình dục cho đến khi anh vô tình quan hệ tình dục với Lee Minho và trở thành nhân viên của gã ta.
"Anh đang không hạnh phúc, hyung,"
Seungmin nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lướt qua quầng thâm dưới mắt anh.
"Cha mẹ chúng ta sẽ lật mình trong mồ nếu họ biết đứa con trai sáng mắt của họ đang nhảy múa trong một club tồi tàn và trao thân cho những gã đàn ông không xứng đáng. Họ sẽ muốn anh tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình và hoàn thành bất kỳ mục đích nào mà anh cho là phù hợp với bản thân. Và nếu mục đích đó là thay đổi ngành công nghiệp âm nhạc theo hướng tốt hơn, họ sẽ vô cùng tự hào về đứa con trai cả của mình."
Chan nuốt nước bọt, nhưng cục nghẹn trong cổ họng khô khốc của anh không hề nhúc nhích. Anh không nhớ lần cuối mình khóc là khi nào, nhưng Chan không định khóc lúc này, vì hiện tại anh đang ngồi trên con cặc của em trai anh.
"Cậu không thể cứu tôi khỏi bất kỳ chuyện gì trong số này đâu, Seungmin. Vũ trụ không hoạt động theo cách đó; không ai đến để cứu bất kỳ ai—"
"Không ai xứng đáng có cơ hội này hơn anh đâu," - Giọng Seungmin nhẹ nhàng, nhưng khuôn mặt cậu đanh lại như thể những gì cậu nói là không thể chối cãi. - "Có lẽ đây là món quà từ vũ trụ, và anh xứng đáng nhận nó."
Seungmin áp môi mình vào đôi môi mềm mại của Chan, và khi họ tách ra, Chan thì thầm: "Cái giá phải trả là gì?"
Seungmin cười khúc khích, những luồng không khí ấm áp phả vào mặt anh trai mình.
"Em có thể có anh bất cứ khi nào em muốn."
Chan đảo mắt thích thú, không thể cưỡng lại nụ cười trìu mến trên môi. "Cả hai chúng ta đều biết anh sẽ không phản đối điều đó, vậy cái giá thực sự là gì?"
"Ngoài sự khởi đầu mới và sự nghiệp đầy hứa hẹn?" - Seungmin ậm ừ, mắt đảo khắp phòng khi anh giả vờ đang suy nghĩ sâu xa. - "Giờ làm việc dài, một studio sang trọng, mức lương sáu con số và một căn hộ áp mái gần công ty."
"Cậu mua căn hộ áp mái từ khi nào vậy?"
Chan hỏi một cách khó tin. Em trai anh giàu có, chắc chắn rồi, nhưng một căn hộ áp mái và một biệt thự có vẻ hơi xa hoa, ngay cả đối với một luật sư tầm cỡ như Seungmin.
“Anh nghĩ anh Seo là khách hàng duy nhất nợ em à?” - Seungmin cười khẩy, tay anh di chuyển đến hông Chan. - “Vậy, anh có chấp nhận lời đề nghị hay em còn phải trả tiền cho một buổi ngồi lên mặt nữa?”
Chan nghĩ về cuộc sống của mình đã trở thành: giữa những gã đàn ông xa lạ, sự suy đồi, cô đơn, thiếu lẽ sống. Anh nghĩ về Seungmin, cha mẹ của họ và sự trống rỗng khi từ bỏ mọi thứ anh biết và ngăn cấm bản thân mình thách thức hiện tại. Anh nghĩ về cuộc sống sẽ như thế nào nếu anh cho vũ trụ một cơ hội khác và quay lại con đường mà anh tin rằng mình không còn là của mình nữa.
Anh móc ngón trỏ vào dưới cằm Seungmin, nhẹ nhàng nghiêng đầu cậu em lên trên. Chan lướt chiếc lưỡi nóng bỏng của mình qua môi dưới của Seungmin, và miệng Seungmin mở ra đầy mời gọi. Họ hôn nhau, lưỡi lướt trên lưỡi cho đến khi nụ hôn chỉ còn là những nụ hôn liên tục trên đôi môi sưng tấy.
Khi họ rời ra, Chan thở ra một tiếng "Có" nhẹ nhàng, để lại một nụ hôn khác trên chóp mũi Seungmin và Seungmin cười khoái trá.
"Em biết anh thích bị cặc em đâm xỏ xiên," - Seungmin trêu chọc, đưa tay ra khi anh nói thêm, - "Nhưng hãy chính thức hóa nào."
"Không, Seungie." Chan gầm gừ với một một cái siết chặt trên vai Seungmin. "Chúng ta cùng nhún đi nào,"
Anh nhấc hông lên cho đến khi đầu cặc của Seungmin chạm lên mép lỗ, và sau đó, anh dập xuống. Những tia lửa bùng nổ trong cơ thể anh và bắn lên lòng bàn chân đến xương ức.
Chan nhìn thấy những vì sao; và vũ trụ cuối cùng cũng bắt đầu mỉm cười với anh.
─── ⋆⋅☆⋅⋆ ───
orchide.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com