[ bqvn] share link
Bạch quang vĩ niên
Ko đem lên 9q nhé đây là ke kẻ láo từ bc sáng nay=))))
sáng sớm, điện thoại rung lên ngay bên gối kéo bạch hồng cường ra khỏi giấc ngủ mơ màng. anh rúc đầu trong chăn, lười biếng mở mắt, tay với lấy máy một cách vô thức. màn hình sáng lóa hiện thông báo tin nhắn từ một cái tên quen thuộc
“ anh nghe bài mới của em chưa đấy”
cường dụi mắt, nhếch miệng cười khẽ. thằng nhóc này đến giờ mới hỏi anh xem hay chưa, đần thật. lơ mơ một lúc, cuối cùng cường cũng bật app, ngón tay khẽ chạm vào màn hình, anh không rep ngay mà copy link rồi nhắn thẳng vào bc “giờ nó ép cả a nó.”
cường cầm điện thoại vừa cười vừa lăn qua lăn lại trên giường, gối ôm suýt rớt xuống đất. anh làm vậy để trêu thằng em, dám hỏi anh nghe hay chưa, tất nhiên là nhiều lần rồi là đằng khác. chưa kịp rep trêu thằng em thì thông báo lại hiện lên.
lê bin thế vĩ đã bình luận: “ai ép được cha:))”
…
thằng này được, anh nhắn vào đoạn chat:
“ mày gửi link thì ko phải để a share thì làm cái gì nữa 😀”
“ ơ em hỏi anh coi chưa mà”
“ ae thế đấy “
“ em đã làm gì anh đâu ơ “
“ dỗi m r”
ngay sau đó, anh ném điện thoại ra xa không thương tiếc mặt hậm hực đến nỗi thằng em lâm anh cùng phòng cũng phải thắc mắc.
“ ốii mới sáng ra ai làm anh mèo hậm hực vậy”
cường chả í ởi gì liếc mắt qua, lâm anh là thằng em hiểu chuyện nên phắn đi luôn, ở lại lát nữa bị mèo cào mất. ngay lúc lâm anh mở cửa đi ra ngoài thì có hẳn một con cún từ bên ngoài chạy ập vào đẩy cậu ra rồi đóng cửa cái rầm, sáng nay mấy chả bị gì vậy trời???
anh quay đầu lại khi nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, rồi cái bóng cao cao của thế vĩ đổ xuống ngay trước mặt.
“anh…” – giọng vĩ vang lên, có chút nịnh nọt – “anh dỗi em hả?”
cường ngẩng lên, cau mày. “mày chả thương tao, bài hát anh mày nghe mấy lần rồi từ lúc mới ra cơ .”
“ hì hì, rồi rồi, em biết mà, em chỉ hỏi nhử do chưa thấy công chúa khen em thôi”
“ đánh đấy nhá, ai công chúa”
thế vĩ cười, cặp mắt cong cong khiến cường bối rối hơn là tức giận. “em nói thật thôi mà… thế ai ép anh đăng vậy nhờ hay là anh tự nguyện”
“…” – cường nghẹn họng, anh hất mặt mặt sang chỗ khác để né cái mặt của con cún đnag đưa lại gần.
“ anh mày nhắn rồi đấy thôi “
vĩ ngồi thụp xuống cạnh, tiến đến gần hơn, cậu đưa tay ra vòng ngang qua eo anh.
“ hì hì, mèo ngại hở”
“…Im đi.”
“anh không trả lời tức là tự nguyện.” – vĩ bật cười, vươn tay nhéo nhẹ vào vai áo anh. – “vậy thì anh không cần khen em cũng vui lắm rồi, em biết anh quan tâm em mà.”
cường cũng phải bật cười trước độ dỗ ngọt của thằng vĩ, đưa tay ra xoa mạnh vào đầu thằng cún lắm lời này.
“ em anh thì tất nhiên phải giỏi rồi, nhạc thì hay vl luôn”
“ thế em cần được thưởng”
“ muốn gì”
“ anh “
“... “
vĩ chưa kịp để anh chưng ra ánh nhìn liếc xéo quen thuộc thì đã hun cái chóc vào má anh, rồi cười khờ.
“ đm thằng vĩ!!! “
lâu r ko viết, mong là đọc ko bị đơ
mình lụm đc thông tin lanh với a cường chung phòng ròi nhó=))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com