Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01 (nla)

"bố ơi trong trường có em thích con."

tiếng nói của hồng cường vang lên giữa căn bếp nhỏ khiến huỳnh sơn đang xới cơm suýt rơi cả bát. anh nhướn mày nhìn thằng bé đang chống cằm trên bàn ăn, đôi mắt sáng nó long lanh, môi khẽ cong lên cười nhẹ.

"hửm?"

huỳnh sơn đặt bát cơm xuống bàn, lau tay vào tờ giấy vừa rút ra. anh chống tay lên ghế, cúi mặt xuống nhìn con trai.

"mèo vừa nói gì cơ?"

thú thật, huỳnh sơn không muốn hồng cường yêu ai hết. anh giữ con trai đấy, thì sao nào? hồng cường nhé, sẽ học hết đại học, có một công việc ổn định. đủ trải đời rồi thích yêu ai thì yêu.

"con lớn rồi, bố đừng gọi con là mèo nữa."

huỳnh sơn bật cười khẽ khi hồng cường phụng phịu làm nũng, mèo có lớn thì lớn nhưng vẫn mãi là đứa nhóc trong mắt anh thôi.

"lớn à?"

anh vừa hỏi đùa, vừa gắp miếng cá vào bát hồng cường.

"thế sao con biết bạn kia thích con, kể bố nghe nào?"

hồng cường hì hì một cái rồi bắt đầu kể lể.

"hôm nọ con bảo bố là lớp con với lớp dưới kết hợp diễn kịch khai giảng rồi đúng không? thì đó, quyết là sẽ diễn lọ lem nè. đứa lớp dưới tên lâm anh, đẹp trai, học giỏi lắm á bố."

huỳnh sơn thoáng giật mình khựng lại.

con trai sao?

"hừm... đẹp trai, thằng bé thích con là nam à?"

hồng cường gật đầu lia lịa.

"vâng bố, uầy tốt lắmmm luôn bố ơi. tại cả hai lớp ai cũng muốn lâm anh làm hoàng tử, các bạn nữ thì tranh nhau làm công chúa nên quyết định bốc thăm để đỡ cãi lộn nè. xong bố biết sao không? con bốc trúng vai hoàng tử, còn ẻm bốc phải vai công chúa."

hồng cường vẫn nói tiếp mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

"thế xong kết quả bốc rồi thì không thay đổi được, một bạn đề xuất con với ẻm đổi vai, con bảo nếu làm công chúa thì không diễn nữa. ẻm giật thót tim rồi nằng nặc đòi giữ vai luôn mà, ẻm bảo được diễn cùng con thì có đội tóc giả mặc váy cũng được."

huỳnh sơn ngồi chết lặng, đôi đũa trên tay anh rơi cạch một phát. không chấp nhận được.

không bao giờ anh chấp nhận.
thằng con trai anh nhìn hí hửng lắm, nhưng nó chưa đến tuổi yêu. ai thích nó thì anh càng phải tách ra, cấm cửa ngay lập tức.

ủa mà có phải lâm anh nhà cùng dãy này, có đứa anh em sinh đôi nào tên phúc nguyên hay trốn mẹ ra tạp hóa nhà anh hồi bé không nhỉ?

thế thì càng phải cấm.

"con chưa kể đến đoạn tốt đâu bố. bố nhớ hôm qua con về nhà rồi than bị trẹo chân không? lâm anh chở con về bằng xe của con rồi thuê taxi quay lại trường để lấy xe ấy. con hỏi nhà ở đâu thì ẻm kêu là ngại lắm không nói đâu. thế không phải thích thì là gì ha bố?"

nói huỳnh sơn không tức là nói dối, anh phải từ từ tách hồng cường ra khỏi suy nghĩ yêu đương. phải thật từ từ, thật nhẹ nhàng. không thể cấm thằng bé phát một được. anh từng là giang hồ, nhưng không phải cứ giải quyết bằng bạo lực, hay mắng nhiếc là xong, huỳnh sơn là một giang hồ có đầu óc.

được rồi, cấm ai được đến gần mèo của bố sơn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com