Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

02 (nla)

tiệm tạp hóa sơn nguyễn luôn mở cửa tầm 6 giờ sáng, không sớm cũng không muộn nhưng vừa đủ để bọn học sinh ghé qua mua một hai gói bánh mì ăn sáng trước giờ học. cánh cửa tự động bật mở "ting" một cái rồi đóng lại ngay lập tức khiến huỳnh sơn tò mò ngó ra bên ngoài.

"ủa hong vào hả?"

"thôi anh vào đi, trong đó có crush em ngại lắm."

"ủa vào với anh chớ, có khi crush em đi học rồi cũng nên."

ngoài cửa, hai đứa nhóc tầm cấp 3 cứ đưa đẩy nhau, chẳng đứa nào chịu bước vào trước. huỳnh sơn xỏ tay vào túi quần, khóe miệng khẽ nhếch. quả nhiên cuộc sống hiện tại của anh tốt hơn khi trước rất nhiều. từ lúc nào anh cảm thấy những cuộc trò chuyện không đâu thật thú vị nhỉ?

anh cũng không nhớ nữa.

cánh cửa lại mở ra một lần nữa. lần này, một bóng dáng khá cao lớn bước vào, là một cậu trai mặc áo đồng phục chỉnh tề, vác thêm cặp sách trên vai và đeo chiếc kính dày cộp. trông cứ... ngố ngố thế nào ấy. ngay đằng sau, cậu thanh niên khác cũng vừa huýt sáo vừa bám theo.

hình như huỳnh sơn gặp người quen.

đứa đằng trước thì anh không nhớ, nhưng đứa đằng sau chính xác là phúc nguyên, cái đứa mà hay trốn mẹ ra đây hồi bé ấy.

dạo này sơn chẳng thấy nó đến nữa.

"con chào chú sơn."

phúc nguyên cúi đầu xuống chào rồi nhanh chóng vớ lấy hai cái bánh mì.

"tính tiền cho con với ạ."

huỳnh sơn gật đầu, đưa tay lấy bịch bánh, mắt anh đánh sang thằng nhóc đang cúi gằm mặt xuống mấy bịch coca dưới đất.

"bạn hả nguyên?"

"dạ hong, em trai sinh đôi của con, trước con kể với chú òi á."

phúc nguyên vừa nói, tay nó vừa lục tìm ví tiền trong cặp sách để trả cho huỳnh sơn.

"lâm anh chào chú sơn đii."

huỳnh sơn khựng người tầm vài giây khi nghe tên "lâm anh" thốt ra khỏi miệng phúc nguyên. không thể nhầm đi đâu được, đây là thằng nhóc trong câu chuyện tối hôm qua.

là đối tượng huỳnh sơn cần để mắt tới.

thằng nhóc kia từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt sau lớp kính thoáng chớp nhẹ. hình như huỳnh sơn nhìn thấy tai nó hơi đỏ...

"con chào bố... à nhầm chào chú ạ."

...

???

phúc nguyên cười phá lên, huỳnh sơn đơ mặt ra.

lâm anh bối rối che mắt lại. thú thật, từ lúc bước vào tiệm tạp hóa nó đã niệm chú trong đầu câu "sắp được gặp bố chồng tương lai" rồi, có đâu ai ngờ nó lỡ miệng gọi vầy luôn đâu.

huỳnh sơn nhìn lâm anh chằm chằm bằng ánh mắt sắc như dao, phúc nguyên có cảm giác không ổn liền vội vã chào anh rồi kéo lâm anh ra khỏi tiệm.







































"bố ơi hôm nay chở con nha."

hồng cường bây giờ mới rời khỏi phòng, liền chạy lại nũng nịu với huỳnh sơn.

huỳnh sơn vẫn chưa hết ngỡ ngàng sau pha chào bố vừa rồi, mặt anh méo xệch đi như bị trúng gió. đang định rót ly trà cho tỉnh táo lại đã thấy hồng cường ôm cặp lon ton chạy ra.

mèo dính anh như thế này, chắc không có chuyện nó yêu mấy đứa ất ơ như lâm anh đâu.

có lẽ vậy...

"vào chải tóc cho đàng hoàng rồi bố chở đi."

bình thường anh không chở mèo đâu, tiệm tạp hoá còn mở cửa mà. nhưng lâm anh mới đi cách đây vài giây nên không thể để mèo có cơ hội bắt chuyện với nó được.

"ủa lâm anh ngoài cửa kìa bố."

huỳnh sơn giật mình suýt phun hết trà rà ngoài.

thằng lâm anh.

vẫn còn chưa đi nữa hả.

"không có lâm anh lâm em gì hết, vào chải tóc ngay cho bố."

hứ, ai cho gặp mèo nhà sơn.

tạm thời thoát được cửa ải đầu tiên, huỳnh sơn đợi hồng cường xuống xe, anh phải nhìn theo một lúc đến khi nó vào lớp mới quay về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com