Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

15. chó rượt

warning : ooc, lowercase, eabo, lbtv x bhc, tlmh x bhc.

















dẫu biết điều gì đến rồi cũng sẽ đến, nhưng viễn cảnh không thể cùng lê bin thế vĩ bước tiếp thêm lần nữa thật sự khiến bạch hồng cường đau không thốt nên lời.

hồng cường đứng sững chân tại chỗ, đưa mắt nhìn mọi người ôm thế vĩ. lúc sau, cường ôm phi long.

ai cũng đau lòng, nhưng người hụt hẫn nhất đương nhiên là bạch hồng cường. cường nghĩ phi long và thế vĩ hoàn toàn xứng đáng. ý anh là, hai chúng nó không nên bỏ lại anh một mình thêm lần này nữa.

nguyễn phi long không nói gì với anh, có lẽ vì không lời nào có thể diễn tả được sự thất vọng bên trong lòng. việc không ở bên hồng cường lần nữa là một đả kích lớn, khiến phi long khó mà chấp nhận được.

"long"

cường nhẹ kêu nó.

nguyễn phi long hướng về đôi mắt ầng ậc nước của bạch hồng cường, hình ảnh phản chiếu của bản thân nó nằm gọn trong đôi mắt anh.

ba năm trời, nguyễn phi long chỉ thương đúng một người.

"em nghe"

"không được khóc"

"em không khóc mà"

hồng cường chẳng trả lời, thu hết hình bóng nguyễn phi long nằm gọn trong tầm mắt.

"cường khóc à? em xin lỗi"

cường hết gật đầu lại lắc đầu, kéo góc áo phi long lùi lại phía sau.

"cường đừng khóc, em có bỏ anh đi luôn đâu"

"ai bảo anh mày khóc?"

"cường rưng rưng rồi kìa"

hồng cường bĩu môi, ngước nhìn về phía sân khấu muôn ánh đèn. khó nhỉ, hai lần, ba năm, một kết thúc.

sân khấu thì đẹp thật, ánh đèn thì lấp lánh thật. nhưng sự hào nhoáng đó liệu có lắp đầy được sự thật rằng những sự chia ly không ai muốn vẫn tiếp tục diễn ra hay không?

à, đương nhiên là không.

thằng vĩ tìm đến anh khá muộn, ở sau cánh gà sau khi đã kết thúc phần trình diễn. thế vĩ không thể nói cho anh nghe rằng nó thất vọng thế nào, hụt hẫn ra làm sao.

lê bin thế vĩ chỉ đứng đó, kéo anh vào góc khuất không ai thấy trong phòng dụng cụ, lặng người ôm chặt hồng cường.

và khóc.

thành thật thì nếu biết trước kết quả vẫn là sự lập lại cay đắng thế nào, thế vĩ vẫn sẽ chọn tiếp tục. không vì gì cả, chỉ là những điều đạt được nhiều hơn những gì nó mất.

kết quả với thế vĩ không nằm ở đích đến, mà nằm trên hành trình vĩ đi qua. có thể kết quả không như kỳ vọng, nhưng xin đừng quên quảng đường chúng ta trải qua cùng nhau.

"vĩ, mày khóc nãy giờ mười lăm phút rồi đấy..."

nói không xót là nói dối, lần này hồng cường không thể nói dối được. anh ôm thế vĩ vào lòng, để nó dụi mặt vào bả vai anh.

"...cho em ôm xíu, không khóc nữa đâu"

"buông ra đi, mọi người về hết rồi kìa"

"kệ. để em ôm"

hồng cường nói không lại, chỉ có thể đứng im mặc nó muốn làm gì thì làm. thế vĩ nín khóc xong, nỗi buồn dần qua đi. nó ngước lên nhìn anh, đùa chứ hôm nay cường makeup dòm xinh vl không hôn thì phí quá.

nghĩ là làm, thế vĩ giữ hai bên mặt hồng cường lại, hôn tới tấp lên cánh môi hồng vẫn còn dính tí son chưa phai. thế vĩ hôn anh như thể muốn xả hết mọi ấm ức trong lòng.

lưng mèo chảnh bị đẩy đụng vào tường, hai tay như đã quen vòng lên sau cổ người kia, luồng vào gáy. từng đường chân tơ kẽ tóc thế vĩ đã được hồng cường thuộc lòng sau từng ấy thời gian trao nhau cái hôn.

lê bin thế vĩ như muốn nuốt trọn bạch hồng cường vào bụng, dứt nụ hôn này lại thêm nụ hôn khác, liên tục không kẽ hở.

"yêu về stu với em nha"

không có dấu chấm hỏi, vì với lê bin thế vĩ đây không phải câu hỏi. chẳng đợi bạch hồng cường trả lời, thế vĩ nấm lấy cổ tay anh.

thế vĩ vừa nằm cổ tay hồng cường định kéo đi, cánh cửa phòng dụng cụ bỗng nhiên bật mở.

bạch hồng cường vội ngước lên, để rồi mắt anh đụng trúng ánh mắt giận dữ từ người ngoài cửa.

hồ đông quan đứng đó, tay vẫn đặt hờ lên tay nắm cửa, nhìn trực diện bàn tay đang nắm chặt móng mèo từ lê bin thế vĩ.

"buồn vì không thăng cấp chẳng phải lý do để mày kéo cường vô chỗ như này đâu vĩ"

gương mặt đông quan nhăn nhó vài phần, mồ hôi lắm tắm đọng lại trên trán, chảy dài xuống xương quai hàm, lông mày thiếu kiên nhẫn nhíu lại.

"thì? liên quan gì đến anh?"

thế vĩ không những không buông tay hồng cường, trái lại còn siết mạnh hơn. nó đẩy cường ra sau lưng mình, trừng mắt lại.

"sao không liên quan cho được? buông cường ra, để ẻm về nhà nghỉ ngơi"

đông quan tiến tới muốn kéo hồng cường lại, thì bị thế vĩ đẩy lùi ra sau. đấy, lại tới, cứ cái trò tranh giành con mèo chảnh miết.

hết show rồi mà cường vẫn còn khổ là sao vậy trời.

"thôi... hôm nay mệt dữ lắm rồi. đừng có cãi nhau. ai về nhà nấy đi ha?"

mèo nhỏ gỡ tay thế vĩ đang nắm chặt mình ra, muốn luồng ra cửa chạy trốn thì tới hồ đông quan giữ lại.

"em về với yêu"/ "anh về nhà với em"

?

đùa tao.

con ngươi hồng cường muốn lòi ra tới nơi, trố mắt nhìn một lớn một bé nhe răng gầm gừ nhau.

ở giữa hai con cún này mệt quá, các hồng trắng cứu mèo với ạ.

canh lúc hai con cún vẫn đang bận nhe răng liếc đểu nhau, hồng cường luồng ra sau lưng đông quan, chạy nhanh ra khỏi phòng dụng cụ.

phịch.

cường chạy nhanh nhưng đầu lo ngoảnh lại, không nhìn đường, tông sầm vào một ai đó.

một ai đó...

ai mà to đùng đoàng, cơ bắp đồ sộ, khoẻ đến nổi tuy bị tông trúng nhưng người té oạch ra đất lại là bạch hồng cường. còn người kia vẫn đứng vững như tượng đá, hốt hoảng ngồi xuống xem xét tình hình của anh.

cái đầu đỏ đậm nghiêng sang bên, lo lắng quỳ xuống hỏi anh có làm sao không.

"ơ là cục cưng hả, sao chạy như bị ma đuổi vậy nè?"

thái lê minh hiếu đỡ anh dậy, phủi những hạt bụi dính trên người hồng cường, xoay người anh một vòng kiểm tra.

"không phải ma! chó đuổi, -hẳn hai con"

mèo chảnh lấp bấp, lắc đầu lia lịa, mắt dáo dác nhìn đằng sau.

minh hiếu vài giây đầu đang không hiểu ý hồng cường, lúc thấy bóng hình đông quan và thế vĩ mờ ảo từ xa chạy tới mới hiểu ra tức khắc.

"cục cưng núp sau em, em che cho"

minh hiếu đẩy hồng cường ra sau lưng mình và trọ lý của hiếu, đẩy cường vào một góc, giả bộ quay sang trò chuyện lịch trình với người trợ lý.

phải công nhận hiếu thật sự rất to con, cộng thêm người trợ lý, hồng cường gần như lọt thỏm sau bờ lưng vững chãi, một chút cũng không để lộ ra dù chỉ là tí nhúm tóc.

"hai con chó dữ chạy đi rồi, cục cưng ra được rồi"

thằng hiếu cười cười, quay người khều hồng cường vẫn đang úp mặt vào tường tránh né trông đáng thương lắm.

"anh cảm ơn hiếu!"

bạch hồng cường giơ dấu like với thái lê minh hiếu, cười lém lỉnh như thể bản thân là thầy đường tăng vừa trải qua kiếp nạn nhờ sự cứu giúp của tôn ngộ không.

"cục cưng làm gì mà bị rượt thế?"

minh hiếu nhịn chẳng nổi sự tò mò, buột miệng hỏi. tay không tự chủ quẹt đi phần son lem ra bên khoé môi người kia.

"anh có biết đâu. tự dưng đòi về chung với anh, anh chạy trốn, cái rượt theo"

hồng cường nhún vai, trông bất lực lắm, cơ mà dường như cũng quen.

thằng hiếu không trả lời, nó im lặng nhìn anh, quay sang người trợ lý vẫn đang chờ đợi. rồi, hiếu chợt lên tiếng.

"trễ rồi, về nghỉ ngơi thôi. nay cục cưng giỏi lắm, về nha"

"hiếu cũng giỏi!"

"giỏi đều mà. thế đã bắt xe để về chưa?"

"...chưa"

bỗng minh hiếu ngước mặt lên, nhìn vào trợ lý của mình, hất cầm nhẹ sang bên ngoài ra hiệu. người trợ lý gật đầu chào tạm biệt cả hai, rời đi mất.

"em đưa cục cưng về cho, trễ rồi cũng nguy hiểm"

"-hả? ờ thôi. anh tự bắt xe về được. nhỡ không tiện đường em"

"em sợ không tiện đường em đã chẳng mời. nào đi nhanh, không có quyền từ chối. lát hai con chó dữ kia mà quay lại em không cứu nữa đâu đấy"

rồi, thái lê minh hiếu xách cổ tay bạch hồng cường kéo đi như kéo bao gạo, mở cửa xe cho cường ngồi kế phụ, thắt dây an toàn cho anh.

hồng cường ngồi ngoan như em bé trên ghế phụ, lâu lâu sẽ lơ đễnh nhìn phố phường, hoặc sẽ nói chuyện vài câu đơn giản với minh hiếu.

đột nhiên, bản tính nghịch ngợm của một con mèo được kích hoạt. hồng cường tò mò ấn vào nút phát nhạc, bài hát đầu playlist được mở lên khiến anh lầm rằng tai mình có vấn đề.

'baby ơi don't cry. anh thì rất muốn thấy thế giới này rộng lớn bao la'

...

bạch hồng cường ngại ngùng đưa mắt nhìn thái lê minh hiếu như thể cần một lời giải thích.

hiếu đang lái xe, nghe tiếng nhạc quen thuộc liền bật cười khanh khách. nó nghiêng đầu lén nhìn con mèo nhỏ xíu bên ghế phụ, cười như thể chẳng có gì giải thích thêm.

"...hiếu bình thường lái xe hay nghe bài này à?"

cường nhỏ giọng hỏi.

"vâng. tại hay. em nghe nhiều đến nổi để đầu playlist luôn cơ mà"

"..."

dời ơi ngại hết cả mèo luôn các hồng trắng ơi.

con mèo bẽn lẽn gật đầu, chẳng nói thêm gì, quay mặt sang bên ngoài cửa sổ. nhưng góc nhìn đằng sau gáy của minh hiếu đã thấy đôi tai đang đỏ hây lên của anh tự tố cáo chính bản thân mình.

"tới rồi cục cưng ơi"

minh hiếu đậu xe trước nhà anh, khều nhẹ vai cường vì nhà cường nằm bên tay lái minh hiếu. thật ra hồng cường đương nhiên biết đường phố nhà mình chứ, chỉ là ngại quá mà hơi ngơ ra thôi.

thằng hiếu định xuống mở cửa xe cho người đẹp, thiếu điều bồng kiểu công chúa vô tận nhà. cơ mà người đẹp không chịu, tự ngó đường rồi bước xuống, tuy còn hơi ngại nhưng vẫn cảm ơn nó.

thái lê minh hiếu ngồi trên ghế lái, từ từ hạ kính xe, gác một tay lên kính nghiêng đầu gọi nhỏ anh.

"cục cưng ngủ ngon"

hồng cường đứng lại, quay người nhìn về phía nó. gương mặt điển trai như tạc tượng, mái tóc đỏ đậm được ánh đèn đường ưu ái chiếu sáng lên.

thằng hiếu thật sự biết mình đẹp, và tận dụng hết được điều đó. quả thật quá nguy hiểm!!!

"anh cảm ơn. hiếu lát cũng ngủ ngon. về cẩn thận"

người nhỏ tuổi hơn cười với anh, chỉ tay lên một bên má mình chờ đợi gì đó. hồng cường vừa nhìn đã biết ngay hiếu nó muốn gì, anh còn lạ tụi alpha này quá cơ.

nhận thấy bạch hồng cường sau vài giây vẫn đứng im, chưa có dấu hiệu sẽ thực hiện. minh hiếu chề môi, chán nản tựa đầu lên vô lăng, mặt buồn hiu.

thôi, anh thua, làm thế thì chịu.

mèo nhỏ thở ra một hơi, tiến tới nhướng người hướng vào trong xe hôn lên má minh hiếu cái chụt, rồi ngay lập tức như xài tốc biến chui tọt vào nhà. để lại mình thái lê minh hiếu ngẩn ngơ trước cổng.

hiếu cười khờ, cũng lái xe về nhà. thôi vậy cũng được... ít ra nó cũng lời.

____________________________
mấy nay bận việc quá bỏ bê các bà, cho tui xin lỗi nhoé. nay comeback r hehehe


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com