11.H
(🤷♀️:" phù, phù , phù! tôi đã nạp đầy mana rồi, cố lên nào !!!!)
---------------------------------------------------wyyyyyyyyyyyyy--------------------------------------------
"Hanbin à! tại sao có một động tác đơn giản như vậy mà em cũng làm không xong nữa?mấy này nay em bị cái gì mà hồn cứ để ở trên mây vậy, trạng thái mọi khi của em đi đâu rồi, như này mà còn đòi debut sao? mau nghiêm túc lại cho tôi, nếu không tập trung được thì tốt nhất không cần tập nữa"
-"em xin lỗi ....em sẽ chú ý hơn ạ"- em cúi gằm mặt nhỏ giọng xin lỗi
-"thôi được rồi ......mọi người nghỉ ngơi một chút đi!"- thầy dạy nhảy sau khi mắng em một tràng cuối cùng cũng bực bội bỏ ra ngoài.
-"Binnie, anh không sao chứ"-Koo Bon Hyuk tiến đến ôm em, tay đưa lên vuốt dọc sống lưng mà vỗ về em
-"Hanbin hyung... anh ổn chứ? thầy ấy cũng có hơi quá đáng rồi..anh"- Ahn Hyeong Seop thấy em vẫn đứng đó cúi mặt ngay lập tức bước lên an ủi
-"ông thầy đó thật quá đáng, ai chẳng có lúc mắc lỗi chứ..."- Taerae bức xúc lên tiếng
-"đúng vậy.... vậy nên Binnie à anh đừng buồn"- Eunchan cũng phụ họa theo
-" cảm ơn mấy đứa.... anh không sao, anh muốn yên tĩnh một chút..."- em nói rồi thoát khỏi cái ôm của Koo Bon Hyuk, mệt mỏi bước ra khỏi phòng tập, em muốn lên sân thượng hóng gió một chút. Tâm trạng của em lúc này vô cùng rối loạn, em không buồn vì những lời nói của thầy giáo ban nãy chỉ là em đang có quá nhiều việc phải suy nghĩ, em sợ phải đối mặt với Hyuk , cũng không biết phải đối diện với tình cảm em dành cho mấy đứa nhỏ thế nào. Dù em và Koo Bon Hyuk đã xác định quan hệ nhưng em nhận ra bản thân mình không chỉ thích mỗi hắn. Em nên làm gì mới được đây? em không muốn làm tổn thương hắn bởi sự tham lam của mình.
Lúc này trong phòng tập, sau khi em bước ra ngoài thì Hwarang cũng định chạy theo nhưng bị Lew giữ lại
-"đừng đuổi theo..để anh ấy yên tĩnh một chút đi"- hắn nhìn Hwarang lắc đầu
-"rốt cuộc mấy ngày nay bị làm sao vậy? em có cảm giác anh ấy đang trốn tránh tất cả mọi người, làm cái gì cũng không tập trung được, có mấy lần còn cố ý tránh né đụng chạm với em nữa"- Taerae lo lắng nói
-"anh có biết gì không? hai người chung phòng với nhau mà?"- Eunchan lên tiếng hỏi Hyuk
Hắn chỉ lắc đầu, mấy hôm nay biểu hiện của em rất lạ, từ sau đêm đó giữa hai người cũng tiến triển khá thuận lợi nhưng không hiểu sao bây giờ lại như vậy, em cũng từ chối tiếp xúc gần với hắn. Mỗi khi hắn muốn tiến thêm một bước thì em luôn là người chủ động đẩy hắn ra xa, hắn cũng không biết bản thân đã làm gì có lỗi với em mà khiến em giận hắn. Bọn hắn chỉ biết bất lực thở dài, những tưởng mọi chuyện sẽ dần ổn nhưng bọn hắn sai rồi, dù bọn hắn tiếp cận em thế nào em cũng đều tìm cách để tránh mặt.
*Tại phòng tập*
-"chết tiệt.... đã hơn một tuần rồi anh ấy vẫn như cũ, em thật sự không thể chịu đựng được dáng vẻ xa cách của anh ấy.."- Hwarang tức giận đấm mạnh vào tường, Hắn ghét cách em trốn tránh ghét cái cách em lạnh nhạt với mọi thứ.
- "haizzz, anh ấy lại ở trên sân thượng sao?"-Hyeong Seop lên tiếng hỏi
-"vâng"- Taerae là người đáp lại câu hỏi của hắn
-"bình tĩnh đi, nếu chỉ cần anh ấy ngoan ngoãn nghe lời thì em có cách ...."- Lew từ nãy vẫn đứng ở trong góc trầm ngâm suy nghĩ gì đó lúc này lại lên tiếng
-"cách, cách gì? đừng vòng vo nữa mau nói đi"- Eunchan sốt ruột hỏi
-"cái này...lát nữa khi về KTX mọi người chỉ cần giữ chân anh ấy lại là được"- hắn nâng khóe môi lên liếc nhìn mấy người kia rồi từ từ lôi ra một thứ gì đó. Trên tay hắn bây giờ là một chiếc lọ thủy tinh nhỏ vô cùng tinh xảo, bên trong là một thứ dung dịch trong suốt không xác định
-"cái này?....đừng nói là..."-Hwarang lên tiếng hỏi
-"không sai, chính là nó... phải khó khăn lắm mới có được đấy, sao nào? có muốn tham gia không?.... sẽ thú vị lắm đấy ~ "- hắn vừa cười vừa nhìn mấy người kia, trong mắt ánh lên vẻ hưng phấn điên cuồng
-"ha....thì ra em đã lên kế hoạch trước rồi à"-Koo Bon Hyuk sau khi nhìn rõ vật nhỏ trên tay hắn thì cũng đã lờ mờ đoán ra được, có lẽ Lew đã biết truyện đêm đó rồi cho nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Xem ra là cũng đã nhịn không nổi nữa rồi.
-"tại anh cả thôi~"- hắn nhếch mép nhìn Hyuk, chậc chậc vốn là hắn còn muốn tự mình trải nghiệm thứ này, muốn một mình thưởng thức em chỉ là hắn vẫn chưa tìm được cơ hội. Cộng thêm tên Cún trắng kia quá gian xảo lúc nào cũng kè kè bên người em làm hắn có muốn bắt em đi cũng không được. Dù sao cũng không ăn được một mình vậy thì chia sẻ một chút cũng được, chỉ là vẫn có chút tiếc.....
(🤷♀️:"eo ôi ~ xem ai đang nói kìa :))) giờ ai mới là người gian xảo đây?🤣)
(🤷♀️:" Tham lam:)))) nghe có vẻ tiếc lắm chứ chẳng phải hơi thôi đâu :))))🤣)
Còn đang bàn bạc kế hoạch tác chiến thì lúc này cửa phòng tập bật mở, em thong thả bước vào trong. Thấy bọn hắn vẫn còn đứng đó liền lên tiếng nhắc nhở
-"Mấy đứa à, về thôi nào đừng đứng đó nữa"- em vừa gọi vừa đi đến chỗ tủ đồ với lấy chiếc túi của mình
-"dạ ~~ ..Binnie à, để em cầm giúp anh nha"- Taerae ngay lập tức bay đến chỗ em đưa tay định dành lấy chiếc túi
-"không cần đâu!!!...ah.. anh , anh có thể tự cầm được...ừm anh ra xe trước đây..."- nhận ra bản thân có hơi to tiếng em lúng túng quay đầu chạy mất
-"đi thôi"- Koo Bon Hyuk đi đến vỗ vai cậu em út vẫn còn đang đứng sững ở đó
Sau khi về đến KTX, em đang muốn lên phòng thì Lew lên tiếng gọi
-"Hanbin hyung, chúng ta nói chuyện một chút đi"
-"à... có gì để sau nói được không? ...anh thấy trong người không khỏe, mấy đứa cứ ăn tối đi đừng đợi anh, anh về phòng trước đây"- em nói rồi nhanh chóng bước về phía phòng mình
Mắt thấy không thể nói chuyện bình thường với em được nữa Lew nhướn mày ra hiệu cho Taerae và Eunchan, hai người lập tức hiểu ý kẻ trước người sau vây em lại ở giữa chắn toàn bộ đường đi của em. thấy vậy Em có hơi tức giận nói
-"mấy đứa tính làm gì? đừng có nháo nữa mau tránh ra anh còn phải về phòng!"
-"anh à, nói chuyện với tụi em một chút đi, chỉ một chút thôi anh..."-Taerae năn nỉ nói
-" anh không có gì để nói với mấy đứa .....tránh....ah hức ....em.."- cảm giác đau nhói từ gáy truyền đến khi chưa kịp định hình được truyện gì đang xảy ra thì cơ thể em đã vô lực mà khụy xuống, ngay lập tức rơi vào một vòng tay rắn chắc
-"em...em đang làm gì vậy?...ha...thả anh ra ngay...a"- khi thấy rõ người kia là ai thì em càng tức giận hơn
-"ha~ là anh không ngoan trước, nên không thể trách em được đâu."- Lew tỏ ra vô tội lên tiếng
-" hức...nóng, nóng quá....em rốt cuộc vừa làm cái gì?....ah~"- em lúc này đã chẳng thể đứng vững nữa, cảm giác ngứa ngáy chạy dọc sống lưng rồi lan ra toàn bộ thân thể giống như có hàng trăm hàng nghìn con kiến đang bò qua khắp người vậy
- "em cái gì cũng không làm....chỉ muốn anh nghe lời một chút thôi. ngoan~ rất nhanh thôi anh sẽ không còn cảm giác khó chịu nữa... Hyeong Seop à xong chưa vậy? "
-"xong rồi"- Ahn Hyeong Seop nói vọng ra từ phòng của hai người
Nhận được câu trả lời vừa ý, Lew lúc này mới cúi người bế em lên rảo bước về phía phòng của mình, Ở giữa phòng là một chiếc giường khá lớn hiển nhiên đã được ghép lại bởi hai chiếc giường đơn.Ngay lập tức đặt người trong lòng đang mê man, thần trí không tỉnh táo lên giường, còn bản thân cứ vậy mà đè lên em đem cánh môi xinh đẹp kia hành hạ một trận, hắn dùng lưỡi mơn trớn, len lỏi vào trong khoang miệng, thành công bắt lấy chiếc lưỡi mềm mại thơm ngọt kia.Quấn quýt đến khi em có chút thở không thông dùng tay đánh không ngừng lên lưng hắn, hắn mới tiếc nuối mà rời đi, Hyeong Seop tất nhiên không chịu thua kém tiến đến cởi bỏ từng món đồ trên người em xuống, tay còn không thành thật xoa nắn khắp cơ thể. Từng tấc da tấc thịt non mềm trên người em đều làm hắn mê đắm không thôi.
-" a~ hức Hyuk, Hyukie !....anh muốn Hyuk.....ngứa, g-giúp anh....cơ thể anh nóng quá....hư A...ĐAU HỨC "- Thấy em chỉ nghĩ đến con Cún kia, Hyeong Seop có chút bực mình lật người em lại hướng nơi mềm mại kia mà đánh xuống
-"Binnie hư, ở trong lòng em mà còn dám gọi tên người khác sao?... hửm?thật là không ngoan một chút nào~ vậy nên cần phải phạt thật nặng thì mới nhớ được"- từng chữ nói ra đều kèm theo một cái hạ tay, khiến cho trái đào căng mọng của em ửng đỏ một mảng
-"Nói đi tại sao anh lại tránh mặt bọn em? anh ghét bọn em rồi sao?hửm, Binnie à ~"
-" hức, đau quá...đừng đánh nữa mà......huhu anh muốn Hyuk cơ....em xấu lắm...." - bị đánh đau, thần trí em lúc này cũng đã tỉnh táo hơn vài phần,cố lấy tay đẩy Lew ra, không ngừng đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc, huhu Hyeong Seop xấu xa lại đánh em đau như vậy em mới không thèm hắn. Koo Bon Hyuk lúc này cũng tiến đến, đẩy cái tay đang đánh em sang một bên ôm lấy đặt em ngồi lên người mình
-"Binnie ngoan, em ở đây"
-"tất cả... hức ..tất cả đều muốn bắt nạt anh..."- em vô cùng tủi thân mà cọ đầu vào ngực hắn
-"nói em nghe, tại sao anh lại tránh né bọn em vậy? em đã làm gì sai sao?"- hắn xoa đầu em hỏi
-"....."
-"bé à, nói em nghe được không? hử?"- Thấy em vẫn không nói gì hắn lại tiếp tục dỗ dành
-"không, không phải.....em không làm gì sai cả chỉ là ...hức chỉ là anh giận chính mình,....anh nhận ra mình không chỉ thích mỗi em, anh không biết phải đối diện với em cùng mấy đứa như thế nào nữa.....vậy nên anh chỉ còn cách tránh mọi người....anh tham lam lắm phải không ...hức anh cũng rất khó chịu..." - em càng nói lại càng khóc to hơn
-" ngoan em thương! đừng khóc mà, tin tưởng em được chứ ? anh không hề tham lam một chút nào cả mọi thứ sẽ ổn cả thôi, anh chỉ cần biết rằng bọn em yêu anh và chỉ yêu một mình anh thôi, đừng né tránh hay bận tâm bất cứ điều gì cả. Việc của anh là nghĩ xem bản thân anh có yêu bọn em hay không? đơn giản mà đúng chứ?" - hắn nói rồi hôn lên khóe mi đã ngập nước của em
-"ừm...nhưng, nhưng mà...a-anh khó chịu lắm...hức giúp anh...a ha"- vừa nói phía dưới em vừa không ngừng cọ lên cọ xuống trên người hắn
-"hừ...bé cưng à hôn em đi"- hắn khẽ rên một tiếng hướng em đưa ra yêu cầu, em ngoan ngoãn dâng môi mình lên, sau khi nụ hôn kết thúc trước lúc rời đi còn không quên trêu đùa hắn. Em hôn dọc phần cổ của hắn, chiếc lưỡi mềm mại dừng lại ở yết hầu nam tính không ngừng liếm láp.
-"đừng quên tụi em chứ, Binnie à~ lại đây nào!"- Lew lên tiếng gọi, hắn đang ngồi ở một góc giường dù là cách một lớp vải nhưng có thể thấy phần thân dưới của hắn đang căng trướng vô cùng khó chịu. Nghe tiếng hắn gọi em liền rời khỏi người Koo Bon Hyuk rồi bò đến bên hắn.
-" giúp em đi~ bé à"
---------------------------------------------------------------------------
(🤷♀️:"ì hí hí tôi định ko cắt đâu nhưng nó dài quá thể nên hoi mấy bà chịu khó nhóe, tôi không sống tàn ác thì ko phải là tui á:)))")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com