Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

------------------------------------------------------------------------

    Rất nhanh đã đến được bệnh viện, trước đó anh quản lý cũng đã liên hệ trước với bên phía bệnh viện nên khi đến nơi em ngay lập tức được đẩy vào phòng cấp cứu.

-"xin lỗi nhưng người không phận sự xin đợi ở bên ngoài" - y tá ngăn bọn hắn lại

  Hwarang run rẩy ngồi trên băng ghế ngoài phòng cấp cứu, đã là lần thứ 2 rồi! Lần thứ 2 hắn nhìn thấy em ngã xuống ngay trước mắt mình chưa khi nào hắn cảm thấy bản thân lại vô dụng và bất lực như lúc này. Lew nhìn áo mình khắp nơi đều là máu của em hắn siết chặt nắm tay đôi mắt đỏ ngầu mang theo tia máu lên tiếng hỏi

-"Koo Bon Hyuk!!! rốt cuộc là anh ấy bị làm sao? không phải anh ở cùng với anh ấy sao? anh không nhận thấy sức khỏe của anh ấy có vấn đề sao?"

-"......" - Hắn im lặng không trả lời câu hỏi của Lew vì hắn cũng không biết phải trả lời như thế nào.

-"nói đi!" - Lew tiến lên nắm cổ áo hắn

-"Lee Eui-Woong! náo loạn đủ chưa? em phát điên cái gì? việc này xảy ra chúng ta ai cũng có lỗi nên đừng gây thêm phiền phức nữa!!"-Ahn Hyeong Seop tức giận đi đến giật tay hắn ra khỏi cổ áo của Koo Bon Hyuk. Lew vô lực ngồi gục xuống lặng lẽ rơi nước mắt....

   Trong phòng cấp cứu mọi thứ cũng trở nên vô cùng khẩn trương vì tình trạng của em đang có dấu hiệu chuyển biến xấu.

-"bệnh nhân xuất hiện triệu chứng loạn nhịp tim, hô hấp khó khăn, miệng chảy máu không ngừng...."- y tá nói sơ qua về tình trạng của em 

 -" bác sĩ , Tình trạng của bệnh nhân đang dần xấu đi... lượng bão hòa oxy đang ở mức thấp ...huyết áp của bệnh nhân đang giảm... nhịp tim đang yếu đi.... "- Điện tâm đồ lúc này đột ngột xảy ra biến hoá, chỉ thấy các chỉ số hiển thị trên đó mỗi lúc một giảm sau đó là một tràng âm thanh chói tai.

*Tít.. tít...tít...Títttttttttttt..."

-" bác sĩ Kim......Bác sĩ bệnh nhân ngưng tim rồi!!!"

   Vị bác sĩ kia ngay lập tức ngồi trên cáng cứu thương trực tiếp thực hiện phương pháp CPR (hồi sức tim phổi) ép lồng ngực cho em, nhưng cả căn phòng vẫn tràn ngập âm thanh lạnh lẽo của máy móc. Điện tâm đồ vẫn không hề có dấu hiệu của sự sống

-" mau chuẩn bị máy sốc tim!"- ông ta hướng cô y tá kia quát lên 

-" Thoa gel... chuẩn bị sốc điện lần một...*kịch*"- vị bác sĩ kia vừa nhìn điện tâm đồ vừa nói với cô y tá bên cạnh

-"Tăng nguồn điện..sốc điện lần 2...*kịch* "

-" bệnh nhân vẫn không có phản ứng....."

-" tiếp tục..... Sốc điện lần 3...*kịch*"- nhìn em vẫn chẳng có phản ứng gì, ông ta buông chiếc máy ra bắt đầu thực hiện động tác ép lồng ngực, không được chết! chưa có ai vào tay ông ta mà phải chết cả, bằng mọi giá ông ta phải cứu sống người này. Cứ tiếp tục hồi sức tim phổi như vậy trong khoảng 3 phút 

-"....bác sĩ bệnh nhân có lẽ ...."

-"không đâu....... tập trung vào!!!......vẫn kịp mọi thứ vẫn chưa quá muộn, y tá Park tiếp tục thêm oxy... sống đi! đập đi làm ơn!...."- vị bác sĩ đó tiếp tục lặp lại động tác ép lồng ngực

*Tít....tít....tít..tít"

-" Bệnh nhân có nhịp tim rồi!" - cô y tá đứng bên kích động lên tiếng, Bác sĩ Kim mệt mỏi rã rời trán đã lấm tấm một tầng mồ hôi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Sau một hồi cấp cứu cuối cùng tình trạng của em đã dần ổn định, mọi chỉ số sinh tồn cũng đã dần phục hồi.

  Bên này bọn hắn đang không ngừng đi qua đi lại lo lắng không yên thì đèn trước cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng vụt tắt, một cô y tá đẩy cửa bước ra.

-"ai là người nhà của bệnh nhân?"

-" là chúng tôi"- Bọn hắn ngay lập tức lao đến

-"Bệnh nhân không sao, đã vượt qua cơn nguy kịch và được chuyển đến phòng hồi sức tích cực để theo dõi thêm"

-" Anh ấy chảy rất nhiều máu, rốt cuộc là bị làm sao?"- Kim Taerae mất bình tĩnh truy hỏi

-" Taerae à bình tĩnh chút.."- Eunchan vội cản hắn lại 

-" bình tĩnh? Anh bảo em làm sao bình tĩnh được?"- Taerae còn muốn tiến lên chất vấn cô y tá kia thì đúng lúc này vị bác sĩ Kim cũng bước ra trên tay là tờ giấy xét nghiệm

-" tôi sẽ giải đáp thắc mắc của cậu.... thứ cho tôi hỏi một câu bệnh nhân dạo gần đây có dùng thuốc an thần hay không?"- ông ta lên tiếng hỏi

-" thuốc an thần? hoàn toàn không có!"- Koo Bon Hyuk lập tức phủ nhận nếu em dùng bất kỳ loại thuốc nào thì chắc chắn hắn phải là người biết rõ nhất.

-" nhưng tại sao ông lại hỏi như vậy?"- hắn nghi ngờ hỏi

-" trong báo cáo xét nghiệm chúng tôi tìm thấy một lượng lớn thuốc an thần, ngoài ra chúng tôi còn phát hiện ra trong cơ thể của bệnh nhân có một loại kịch độc tên là Ricin, nó gây ra tình trạng nôn ra máu, suy hô hấp và suy tim cộng thêm tác dụng của thuốc an thần đã khiến bệnh nhân bị ngưng tim đột ngột trong quá trình cấp cứu, rất may bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Còn một điều may mắn nữa đó là lượng độc tố không đi trực tiếp vào trong cơ thể thông qua các mạch máu nếu không bệnh nhân e rằng dù có cấp cứu kịp thời thì cũng khó lòng mà sống sót"

(🤷🏻‍♀️:" Tư liệu này là hoàn toàn có thật nha mn, cả cái độc kia cũng thế nhé mn có thể tra gg, còn chỗ ngưng tim đột ngột là nói thêm vô tí thôi nhưng mà suy tim nặng có thể dẫn đến ngưng tim thật")

   Nghe đến đây bọn hắn đều sợ đến mặt mũi trắng bệch, một chút nữa thôi. Chỉ một chút nữa bọn hắn đã thực sự mất đi em rồi, bọn hắn đều đang tự hỏi chính mình rằng:"tại sao trong cơ thể anh ấy lại có chất độc?"

  -" vậy bao giờ chúng tôi mới được vào thăm anh ấy..."- không biết qua bao lâu Eunchan mới tìm lại được giọng của mình run rẩy hỏi

-"trước mắt sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định nhưng vẫn phải theo dõi thêm đợi bệnh nhân tỉnh là có thể vào thăm"

-" cảm ơn bác sĩ..." -Hyeong Seop cúi người tiễn vị bác sĩ kia rời đi

  Bọn hắn yên lặng đứng trước cửa kính của phòng bệnh nhìn em rất lâu không nỡ rời mắt một giây nào.

-"tình hình thế nào rồi? rốt cuộc thằng bé bị làm sao?đang yên đang lành tại sao lại xảy ra chuyện lớn thế này?"- ông Jung Hae-chang khi nhận được tin lúc này cũng đã vội chạy đến bệnh viện, Hyeong Seop bên này cũng nói rõ tình trạng của em cho ông nghe

-"trúng độc? làm sao có chuyện đó được! mọi đồ dùng dù là nhỏ nhất cũng đều phải được kiểm tra kỹ càng chứ đừng nói đến thức ăn... chẳng lẽ?"- ông giật mình nhìn hắn

-"dạ"

-"con đã nghi ngờ người nào rồi?"- ông hồ nghi hỏi

-" con không chắc chắn nhưng chỉ có người tên Lee Ji-Eun là staff mới được điều đến thường xuyên mang đồ uống cho anh ấy"- anh mắt hắn lạnh đi khi nhắc đến cái tên đó

-" được rồi chuyện này con cứ giao cho ta, bằng mọi giá ta sẽ tìm ra thủ phạm. Nếu đúng như lời con nói ta sẽ khiến cô ta trả giá"- ông tức giận nói

-"trên mạng lúc này đã ầm ầm lên rồi, phóng viên cùng fan cũng bao vây phía ngoài bệnh viện, chúng ta phải giải quyết thế nào đây giám đốc?"- anh quản lý vội vàng chạy đến 

-" chuyện liên quan đến mạng người vậy phải để cảnh sát vào cuộc điều tra thôi, hai ngày sau bác sẽ mở một cuộc họp báo chính thức. Khi đó chắc chắn sẽ rất ồn ào, các con hãy ở bên chăm sóc thằng bé..."- ông nhìn hắn nói

-"cháu sẽ nghe theo sự sắp xếp của bác"- hắn cúi đầu nói

-"còn điều này nữa, phía bên gia đình thằng bé ta nhờ con xoa dịu họ trước đã. Sau khi giải quyết mọi việc xong ta sẽ tự đến tạ lỗi với họ, để xảy ra chuyện lớn thế này ta cảm thấy rất hổ thẹn"- ông vừa nói vừa ray ray ấn đường đã đau nhức của mình

-"dạ con sẽ nói chuyện với bác gái, bác cứ yên tâm"

   Trong một góc tối gần đó một người phụ nữ với dáng vẻ vô cùng lo lắng tay cầm điện thoại không ngừng siết chặt lại.

-" alo! cuối cùng anh cũng bắt máy rồi, bây giờ tôi đã bị bọn họ nghi ngờ rồi anh còn không mau thực hiện kế hoạch đi! không phải anh muốn có cậu ta sao? tôi đã phải mạo hiểm đến bệnh viện nghe ngóng vậy mà anh còn chần chừ gì nữa? 2 ngày sau sẽ là thời gian thuận lợi nhất để hành động đừng có mà bỏ lỡ, cũng đừng quên giao kèo của chúng ta"- nói xong không để bên kia trả lời cô ta cúp máy 

-" mạng mày cũng lớn thật vậy mà không chết!nhưng sẽ rất nhanh thôi mày sẽ phải nếm qua cảm giác sống không bằng chết,khi mày tỉnh dậy tao có món quà lớn tặng mày đấy!..."- cô ta căm hận nhìn về phía phòng bệnh rồi rất nhanh quay người rời khỏi bệnh viện. 

   Lúc này bên ngoài cũng đã náo loạn hết cả lên. chương trình quảng bá của đài SBS là chương trình được phát sóng trực tiếp nên khi sự cố xảy ra đã khiến giới truyền thông một phen chao đảo, vô số nhà báo cùng fan tập trung rất đông tại trụ sở của YH Entertainment và bên ngoài bệnh viện, bọn họ đều yêu cầu phía công ty đưa ra thông tin chính xác. Không ít tin đồn thất thiệt nổ ra ép cho CEO của YH buộc phải đưa ra thông cáo chính thức. Tài khoải mạng xã hội của công ty sau đó cũng đưa tra thông báo :" 2 ngày sau tại hội trường của khách sạn X, công ty sẽ mở buổi họp báo chính thức để làm rõ sự việc"

  Cùng lúc với thông báo được đưa ra thì phía bên này em cũng đã tỉnh, cơ thể vô cùng suy nhược nhưng vẫn mỉm cười nhìn bọn hắn.

-"anh ổn rồi đừng khóc.."- em ngồi trên giường giọng khản đặc thì thào nói

-"em tưởng mình đã mất anh rồi..."- Eunchan rất ít khi khóc nhưng lúc này lại thấy hắn thương tâm mà rơi nước mắt. Lew cũng vậy gò má đã ướt đẫm từ bao giờ.

-"Ngoan nào đừng khóc nữa"- em gạt nước mắt trên khóe mắt Lew 

-"Con cảm thấy thế nào rồi?"- Ông bước vào hỏi han 

-" bác... cháu không sao"

-"ừm... chuyện này quá lớn vậy nên ta sẽ nhờ sự can thiệp của cảnh sát, cũng sẽ mở họp báo công bố chính thức về tình trạng của con. Nếu vậy con sẽ ổn chứ?"- ông lo lắng nhìn em, ông biết em là đứa bé dễ mềm lòng ông sợ em lại tự ủy khuất chính mình.

-".....vâng con nghe bác"- em im lặng một lúc mới nhẹ nhàng gật đầu, có lẽ em đã đủ thất vọng rồi, vì chung quy khi con người đặt niềm tin sai chỗ thì họ sẽ rất khó đặt niềm tin vào người khác một lần nữa.

    Nhận được thông tin tố cáo, Cảnh sát cũng rất nhanh vào cuộc xác minh chỉ một khoảng thời gian ngắn thủ phạm được xác định là Lee Ji-Eun 27 tuổi và là staff của YH Entertainment, lệnh truy nã cô ta cũng được truyền đi khắp cả nước.

   2 ngày sau tại Hội trường lớn của khách sạn X

-"Cảm ơn bạn bè truyền thông đã đến buổi họp báo hôm nay, tôi là Jung Hae-chang CEO của YH entertainment tại đây tôi sẽ giải đáp những câu hỏi của truyền thông"

-"xin hỏi ông, tình trạng hiện giờ của ca sỹ Oh Hanbin ra sao? anh ấy vẫn ổn chứ?"- một phóng viên nữ đặt câu hỏi

-" hiện tại tình trạng sức khỏe của cậu ấy đã không có gì đáng ngại"

-"nguyên nhân là gì thưa ông?"- một nam phóng viên sắc bén hỏi

-"tôi đã mời bác sĩ điều trị chính đến để để giải đáp về mặt chuyên môn cho quý vị" - ông vừa dứt lời đã quay sang người đứng cạnh khẽ gật đầu.

-"tôi là Kim Dae-jung- bác sĩ chịu trách nhiệm trực tiếp điều trị cho cậu Oh Hanbin, đối với câu hỏi của vị phóng viên này tôi xin trả lời như sau, thứ nhất tình trạng của bệnh nhân đã ổn định, thứ hai về nguyên nhân chính là do cậu ấy bị đầu độc..."- ông từ tốn nói

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(🤷‍♀️:" cắt đoạn này mới ác nè:))))) còn một cú Twist chấn động nữa. há há há ")

ko phải 2 cú nha:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com