Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

21.

-------------------------------------------------------------------------------

Thấy động tác của hắn những người kia bên ngoài cũng sợ ngây người

-"Chết tiệt! Koo Bon Hyuk mau buông anh ấy ra, anh tỉnh táo lại cho em!!!"- Hwarang gào ầm lên, lúc này vài y tá cũng đã chạy đến, đối mặt với một Alpha trội đang điên cuồng vì bị kích thích bởi pheromone của Omega trong thời kỳ phát tình, thật sự vô cùng khủng khiếp, dù bọn họ có là beta không thể ngửi thấy mùi pheromone đi nữa nhưng vẫn cảm nhận sâu sắc sự áp bách đó. Nhìn thấy hắn vẫn đang siết chặt em không buông, đôi mắt cảnh giác nhìn chằm chằm vào bọn họ một cách giận dữ, Cứ nghĩ rằng em đã bị đánh dấu nhưng không ngờ, trước khi Alpha kia hoàn toàn mất đi lý trí hắn đã kịp lấy cánh tay của mình, che lại phần gáy của em nên thứ hắn vừa cắn xuống là cánh tay của hắn chứ không phải phần gáy trắng nõn kia.

  Bọn họ khó khăn lắm mới tách được em ra khỏi hắn, sau khi tiêm thuốc ức chế thì tình hình mới căn bản được kiểm soát. Những người kia cũng ngay lập tức chạy vào, Hwarang cáu kỉnh tiến tới đang muốn nắm cổ áo Koo Bon Hyuk lên nhưng bị HyeongSeop kéo lại nói:

-"Em ấy không đánh dấu Binnie!"

-"nhưng rõ ràng...."- Hwarang tức giận nói

-"nhìn tay em ấy!"- Nhìn theo hướng ánh mắt của Hyeong Seop, hắn lúc này mới nhận ra tay của Koo Bon Hyuk đã in hằn dấu răng từ lúc nào, vết cắn khá sâu nên miệng vết thương vẫn đang không ngừng rỉ máu. Em lúc này cũng đã tỉnh táo hơn nhưng khi nhìn thấy vết thương trên tay hắn nước mắt không kiểm soát được lại bắt đầu chảy ra. 

-"em là đồ ngốc sao?... hức.... sao lại tự làm bị thương chính mình chứ?"- em đau lòng chạm nhẹ lên vết thương trên tay hắn

-" lại mít ướt rồi, hửm?em không sao mà chỉ là vết thương nhỏ thôi"- Hắn cười khổ nhìn em

-"em có thể đánh dấu anh mà, miễn người đó là em thì đều được! tại sao em lại không làm? em không muốn sao"- em mất mát hỏi hắn 

-"Ngốc! tất nhiên là em muốn rồi đến nằm mơ em cũng muốn nữa là. Bảo bối, em yêu thương nâng niu anh còn không hết, nên khi chưa được anh cho phép cho dù em có mất kiểm soát đến đâu đi chăng nữa, để không làm tổn thương anh thì dù em có bị thương như hôm nay, thậm chí có thể hơn như thế này nhiều thì cũng chẳng sao cả!"- hắn nhẹ nhàng hôn xuống đôi bàn tay xinh đẹp kia

-"Em đúng là đồ ngốc....huhu..."- em ôm lấy hắn mà khóc lớn, rốt cuộc kiếp trước em đã làm gì thì kiếp này mới gặp được hắn vậy? rốt cuộc hắn phải yêu em nhiều đến mức nào mới làm được điều này? dù làm bản thân bị thương cũng nhất quyết không làm việc tổn thương em lấy một lần?

-"đừng khóc mà em sẽ đau lòng chết mất..." - Hắn ôm lấy em mà vỗ về, những người kia nhìn hắn bằng ánh mắt hơi phức tạp, bọn họ không ngờ Koo Bon Hyuk có thể làm đến mức này, đổi lại là bọn họ. Bọn họ cũng chưa chắc có tự tin rằng bản thân có thể làm được như hắn. Sau đó vị bác sĩ chữa trị cho em bước vào nói rằng em có một buổi kiểm tra tổng quát nên đuổi tất cả ra ngoài, bọn hắn bị đuổi cũng chỉ đành ngồi bên ngoài đợi, sau khi kiểm tra hoàn tất bọn hắn mới được phép bước vào . Vị bác sĩ kia đang dặn dò em thời gian này không được tiếp xúc với pheromone của Alpha vì em vẫn chưa ổn định, nếu không sẽ lại như ngày hôm nay. Sau đó quay qua nhìn thẳng vào Koo Bon Hyuk mà  mắng. 

-"cậu vậy mà lại phát tán pheromone trước mặt một Omega vừa phân hóa? cậu không biết đó là thời kỳ nhạy cảm nhất của một Omega à? có cần tôi dạy lại cho cậu biết nên và không nên làm gì không?"- ông tức đến thở phì phì 

-"xin lỗi..."- hắn cúi đầu 

-"Được rồi... cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn"- thấy hắn thành thật nhận lỗi ông cũng chỉ phất phất tay tỏ ý được rồi 

  Đúng lúc này cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Bước vào là CEO của YH Entertainment đi bên cạnh còn một người phụ nữa khá đứng tuổi, tất cả còn đang ngơ ngác thì em kinh ngạc thốt lên 

-" mẹ?...là mẹ sao? sao mẹ lại..."- thấy người đến là mẹ của mình em ngỡ ngàng tưởng bản thân đang nằm mơ nhưng người kia đúng thật là mẹ của em. Bà tiến tới ôm chặt em vào lòng, bao nhiêu nhớ nhung giờ phút này dường như vỡ òa

-"nào để mẹ nhìn xem, đứa bé này! con gầy đi nhiều quá.."- bà ôm chầm lấy em

-"mẹ, con rất nhớ người!"- đôi tay nhỏ ôm siết lấy bà,cuối cùng em cũng có thể ôm mẹ rồi.

-"mẹ cũng rất nhớ con..."- bà vuốt ve đầu em

-" phải rồi sao mẹ lại ở đây? mẹ tự sang sao?"- em lúc này mới thắc mắc hỏi 

-" tất cả phải cảm ơn giám đốc của con, là ông ấy cho người sang Việt Nam mời mẹ"- bà nói rồi vô cùng cảm kích nhìn người đàn ông đang đứng ở cửa.

-"Cảm ơn bác vì đã đưa mẹ cháu sang"- em cúi đầu cảm ơn ông 

-"có gì mà cảm ơn với không cảm ơn chứ, trong chuyện này ta cũng có một phần trách nhiệm. Ta chỉ sợ một mình con sẽ cảm thấy cô đơn nên việc gì trong khả năng của ta thì ta vẫn sẽ làm."- ông nhìn em cười hiền từ 

-"dạ"- em vô cùng cảm động mà nhìn ông

-" ừm làm phiền một chút...chị là mẹ của cậu ấy sao?"- vị bác sĩ kia lúc này cũng ko nhịn được nữa muốn làm rõ vấn đề bản thân thắc mắc. Do mẹ em ko hiểu tiếng nên em sẽ là người phiên dịch cho bà

-" đúng vậy bà ấy là mẹ tôi"

-" tôi có thể hỏi một số vấn đề không?"- vị bác sĩ đó căng thẳng nhìn em

  Sau khi em hỏi ý kiến mẹ mình thì nhận được cái gật đầu đồng ý của bà. Vị bác sĩ kia liền kích động lên tiếng

-" tôi muốn hỏi rằng ba của cậu ấy là một Alpha trội sao?còn nữa chị có vẻ như cũng là một Omega trội?" - ông ta nói lên nghi vấn của mình

-"tôi đúng là một Omega trội như ba của thằng bé không phải là Alpha trội mà là một Enigma"- bà bình tĩnh nói

-"Enigma?...thảo nào! Như vậy là đã có thể giải thích được rồi.." - sau khi nghe thấy cái tên Enigma ông vô cùng khiếp sợ, xác suất để một Alpha trội kết hợp với một Omega trội tạo ra một Alpha/Omega trội là có khả năng nhưng tỷ lệ không cao. Phải biết rằng được tìm Alpha trội đã khó,mà muốn tìm được một Enigma lại càng khó hơn.Những người này vô cùng thần bí nên không có nhiều tư liệu về họ, kể cả việc nếu họ kết hợp cùng với một giới nhất định, thì xác suất tạo ra đời sau phân hoá thành giới tính trội là bao nhiêu giới khoa học cũng rất mơ hồ. Không ngờ rằng lúc sinh thời ông còn có thể thấy được hậu duệ của một Enigma và một Omega trội cũng coi như là không uổng phí một đời.

-" Có liên quan gì đến việc tôi phân hoá thành Omega sao bác sĩ?"- em thấy ông ấy vẫn trầm ngâm liền lên tiếng hỏi

-"tất nhiên là có liên quan, Enigma là giới hiếm nhất trong tất cả các giới, vì họ có thể biến đổi bất kỳ một người nào đó trở thành Omega nếu họ muốn, mà người bị họ biến đổi cũng sẽ có khả năng mang thai con của họ kể cả người đó có là Alpha hay Beta.bọn họ giống như một sự tồn tại của thần, vậy nên bọn họ vô cùng nguy hiểm...

...khi một Enigma kết hợp với một Omega trội mà con của họ lại là một Beta, thì đến ngay cả giới khoa học chúng tôi còn chưa thể xác minh được tính khả thi của vấn đề này,nhưng cậu lại rơi vào trường hợp đó, lại còn có những hai kỳ phân hoá ....đây đúng là một điều không tưởng" - ông kích động nói. Nghe vậy em cũng đã có thể giải thích được câu hỏi lúc trước của mẹ mình.Sau khi làm rõ vấn đề phân hoá của em thì ông cũng rời đi,ông Jung Hae-chang biết ý nên cũng chỉ dặn dò em vài câu rồi rời khỏi bệnh viện. Em vẫn ôm chặt mẹ mình không buông chỉ đến khi bà lên tiếng nói.

-"không giới thiệu với mẹ một chút sao ?"- bà nói rồi đánh mắt sang 6 người con trai vẫn đứng đó từ nãy đến giờ

-"ừm, đây là thành viên của nhóm con..."- em lúc này mới nhớ ra bọn hắn

-"chỉ thế thôi à? Hay con không muốn giới thiệu con rể tương lai cho mẹ?" - bà thấy em có chút ngại ngùng bèn nhướn mày trêu.

-" mẹ! Đừng trêu con nữa mà.."

-"con chào bác, rất vui vì được gặp bác.."-Hyeong Seop dùng vốn tiếng Việt ít ỏi của mình chào mẹ em

-"ta cũng rất vui được gặp các con"- bà cười hiền từ nhìn bọn hắn

  Vì bọn hắn cũng chỉ biết vài câu chào hỏi đơn giản nên trọng trách phiên dịch lại được trao cho em.Dù khác biệt về mặt ngôn ngữ nhưng giờ phút này em lại cảm thấy rất vi diệu, vừa rồi còn xưng là bác cháu giờ thì nghe xem đã gọi nhau là mẹ con luôn rồi, chả là vừa rồi trong lúc mọi người đang nói chuyện vui vẻ, cũng không biết Hwarang nghí ngoáy gì với chiếc điện thoại bỗng hỏi mẹ em một câu:

-"...con có thể...gọi bác là mẹ vợ được hông ạ?" - đúng mọi người không nghe nhầm đâu, hắn vừa nói tiếng Việt đấy.Nhưng có điều vì câu này hơi dài nên khá khó đọc thành ra là hắn nói ngọng luôn.Mẹ em hơi sững sờ một chút nhưng sau đó lại vô cùng thích thú,vô cùng vui vẻ mà đồng ý cách xưng hô của hắn. Bà thiết nghĩ có con rể đẹp trai lại giỏi giang thế này thì còn gì bằng, mặt em thì khỏi phải nói đỏ còn hơn gấc.

-"Vốn là tụi con định một thời gian nữa sẽ cùng về Việt Nam với anh ấy để chính thức ra mắt mẹ, lại không ngờ đến sẽ xảy ra nhiều chuyện thế này, tụi còn thấy rất có lỗi..."-Lew áy náy nói

-"được rồi, chuyện này không ai mong muốn nó xảy ra cả. Nó cũng không phải là lỗi của mấy đứa...ta không thể ở cạnh thằng bé được nên ta giao thằng bé cho các con, hãy thay ta chăm sóc cho nó, các con làm được đúng không?" - bà nhẹ nhàng cầm tay hắn như một sự tín nhiệm,bà giao thứ quý giá nhất của bà cho bọn hắn.

-" dạ! Bọn con làm được, con hứa sẽ yêu thương anh ấy, không bao giờ làm anh ấy phải buồn, con cũng cảm ơn mẹ vì đã chấp nhận tụi con.."- hắn nhìn bà bằng ánh mắt kiên định nói

(🤷:" Thử nói không xem, cho ra chuồng gà hết :)))")

Nhìn thấy một màn sướt mướt này em bĩu bĩu môi ai oán nói

-" xem ra mẹ mắc gả con đi lắm rồi"

-"đúng vậy, con xem đã lớn như thế rồi cũng không làm người khác bớt lo chút nào, mẹ không thể ở đây để quản con được đương nhiên phải tìm đồng minh rồi,Có các con rể thì mẹ cũng yên tâm hơn phần nào" - bà nhéo yêu cái má bánh bao của em, thấy em bị nhéo, Taerae xót vợ luống cuống mở phần mềm dịch ra gõ gõ vài chữ, lập tức trong điện thoại một giọng AI vang lên

-"mẹ ơi, đừng nhéo vợ con.."

-" được được biết xót vợ rồi, mẹ không nhéo nữa " - thấy hắn luống cuống bà vô cùng vui vẻ nói

----------------------------------

(🤷:" Chắc là hết ngược r đó mấy bà;))")










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com