Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

29.


--------------------------------------------------------------------

Khỏi phải nói,câu trả lời kia của hắn chẳng khác nào quả bom nguyên tử vừa chạm vào đã nổ tung, nổ đến mức khiến cho bọn họ đầu óc choáng váng

@yêu_bonbin_nhất:" "cái gì cũng làm rồi" là ý gì vậy hả ? Có phải ý của cậu ta là....?? Đệch trong sáng không nổi luôn má "

@oh_hanbin_là_của_tui:" otp cháy vậy sao ? cháy như vậy sao???"

@tôi_sẽ_cướp_vợ_hyuk:"cậu ta là ăn gan hùm rồi sao? cậu làm như vậy Oh Hanbin nhà cậu có biết không ???"

@hyuk_yêu_bin:" ê chẳng phải là hồi mới debut cậu ta đã nói có lần đi xem bói, thầy bói đã nói cậu là người một khi đã yêu thì rất cuồng nhiệt say đắm à? nên việc cậu ta flex anh yêu đã là của cậu ta thì nghĩ lại cũng chẳng có gì lạ cả "

@thích_bonbin_lắm_á:"còn không phải chắc, có người đã từng nói rằng cái gì Koo Bon Hyuk cũng dám nói còn gì? "

@hyuk_ơi_ko_sợ_tầng_8_hả?:" cậu ta không sợ lên tầng 8 uống trà với giám đốc hả ?"

@hyuk_ko_sợ_tầng_8_đâu!:" tầng 8 cũng không cản được cậu ta flex anh iu nữa rồi"

@allbin_mãi_đỉnh:"ê mà buồn quá, các thuyền kia có lẽ là chìm mất rồi (┬┬﹏┬┬)"

@tim_em_vỡ_rồi_hanbin_à! :" những người khác phải làm sao bây giờ? Hanbin à, anh có thể nào chọn tất cả được không? >﹏<"

@chanbinjiang:"Hanbin à còn Eunchan thì sao?"

@Hwabin231904010198:"còn Hwarang nữa! phải làm sao bây giờ?≡(▔﹏▔)≡

Fan cứ phải gọi là khóc ngất trong nhà vệ sinh, trách móc em tại sao lại chỉ chọn có một người, mà không biết rằng anh idol nhà mình một tay ôm chọn 6 em xinh tươi...à nhầm 6 anh đẹp trai, mọng nước cơ chứ:))))))

Hai người đang nói chuyện thì cửa phòng bất ngờ bị tông từ ngoài vào, chỉ thấy người kia lao đến kéo em từ trong lòng Koo Bon Hyuk dậy sau đó túm chặt lấy cổ áo của hắn, fan chỉ kịp thấy người kia là ai thì đột nhiên màn hình tối đen lại, sau đó đồng loạt văng ra khỏi buổi live. Còn em bị Hwarang kéo bất ngờ cả người loạng choạng ngã về phía trước,khiến hắn và Koo Bon Hyuk sợ hết hồn ngay lập tức vươn tay muốn đỡ em. Trong lúc em tưởng bản thân sẽ có cái hôn nồng nàn với đất mẹ thân yêu thì lại ngã vào một lồng ngực vững chắc. người kia cẩn thận ôm lấy em rồi liếc mắt nhìn hai tên phía đối diện một lượt, giọng không cao không thấp nói.

-"Giám đốc cho gọi anh đấy, anh nên biết hành động thiếu suy nghĩ vừa rồi của bản thân mình sẽ gây ra hậu quả thế nào đi ."- tên này lại nhân lúc bọn hắn không để ý mà để lộ bí mật ra như thế thật là quá gian xảo mà

-"có chuyện gì vậy mấy đứa, sao lại đi gặp giám đốc vậy? có vấn đề gì sao?" - em vẫn chẳng hay biết gì lo lắng nhìn bọn họ

-"không sao, đừng lo lắng gì cả"- Lew khẽ xoa đầu trấn an em, sau đó ra hiệu cho Hwarang mau túm Koo Bon Hyuk lên tầng 8 để gặp giám đốc. Nhận được tín hiệu hắn cũng không khách khí nữa hai tay nắm chặt cổ áo Koo Bon Hyuk lôi đi.

-"buông ra coi, anh mày có chân , lôi lôi kéo kéo còn ra thể thống gì nữa"- hắn hất cái tay đang nắm cổ áo của mình ra thong thả chỉnh lại cổ áo hơi nhăn nhúm sau đó mới chậm rãi bước đến chỗ em. Hơi cúi xuống, đầu mũi của hắn khẽ chạm vào đầu mũi em lưu luyến cọ cọ, sau đó mới đặt một nụ hôn nhẹ lên môi em, rồi lại có chút không tình nguyện mà rời đi.Biết làm thế nào bây giờ? hắn biết dù là Omega trội thì cũng chỉ có thể có 1 bạn đời mà thôi, hắn sợ người em chọn sẽ không phải là hắn, hắn không thể nhường em cho người khác được, tuyệt đối không thể, dù em có chán ghét hắn thì hắn vẫn bất chấp làm, nên hắn mới muốn nhân cơ hộ này để công khai mối quan hệ này ra .

-"em đi một lát rồi về...."- hắn nhìn em, trong mắt hiện lên tia khổ sở khiến em sững người. Rồi chẳng đợi em định thần lại đã quay người bước ra ngoài. Eunchan ở bên cạnh thở dài một hơi, người anh ba này của hắn cái gì cũng tốt chỉ là quá thiếu niềm tin mà thôi, không phải Koo Bon Hyuk không tin em, mà là hắn không tin bản thân hắn. Vì ngoại trừ yêu em đến mất hết lý trí ra thì hắn chẳng thấy bản thân có điểm nào tốt cả.

(🤷🏼‍♀️:"overthinking giai đoạn cuối kiểu:)))" )

Thật ra cũng chẳng thể trách được hắn lại có suy nghĩ cực đoan như này bởi từ nhỏ Koo Bon Hyuk đã là một đứa trẻ sống nội tâm, dù lớn lên nhìn khá lạnh lùng nhưng khi tiếp xúc lâu ngày rồi trở lên quen thân thì hắn mới ỷ lại, dựa dẫm vào bạn.Nhưng cơ sở đó dựa trên việc bạn phải là ngoại lệ của hắn mới được.

-"Vừa rồi rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? "- em cau mày hỏi Lew. Hắn cũng không giấu em,mà thật ra cũng chẳng thể giấu được, giờ trên mạng đâu đâu cũng là tin tức của em và Koo Bon Hyuk thì sớm muộn gì em cũng biết. Sau khi em biết chuyện thì lập tức đi thẳng lên phòng giám đốc, đứng bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng quát của giám đốc nhà mình, các staff đứng ở cửa đến cả thở mạnh cũng chẳng dám. Chuyện lần này lớn như vậy nên hiển nhiên là đã khiến giám đốc nhà họ tức điên. Có vài chị Staff sau khi thấy em tiến đến muốn đẩy cửa vào trong, còn lo lắng đến độ giậm chân ra hiệu cho em đừng có vào. Nhưng em làm sao có thể để một mình hắn chịu đựng cơn giận của giám đốc được cơ chứ.

Em dùng sức đẩy cửa vào, chỉ thấy vị CEO nào đó đang hừng hực khí thế, miệng thét ra lửa gầm lên với Koo Bon Hyuk, còn hắn thì đang lặng lẽ đứng một góc cúi đầu không thèm nhìn lên, nào có phải là hắn đang hối lỗi cơ chứ, hắn là đang thể hiện thái độ cương quyết không nhận sai của mình. Bị người khác từ bên ngoài đẩy cửa vào cắt ngang, ông ta tức giận hướng về phía cửa mắng, nhưng khi nhìn rõ người tới là em thì đã ngay lập tức thu lại khí thế vừa rồi, nhẹ giọng hỏi.

-"bé con, con lên đây có việc gì không?"- đồng thời cũng bày ra vẻ mặt của bậc trưởng bối, ôn hoà nhìn em. Được rồi, ông ta phải nhẹ nhàng, không được nóng giận lây cả sang em.

-"chuyện này cũng là do con mà ra, nếu muốn mắng bác hãy mắng cả con đi ạ"- em bước đến nắm lấy tay hắn. Cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của em đang nắm chặt tay mình thì hắn biết bản thân đã cược đúng rồi.

-"haizzz chuyện của mấy đứa ta không ngăn cấm nhưng cũng phải có chừng mực, nhưng con xem thằng nhóc này có làm gì có cái gọi là biết chừng mực cơ chứ? giờ thì hay rồi gây ra chuyện lớn như vậy, con bảo ta phải giải quyết thế nào bây giờ ? "- dù đã cố kìm nén cơn tức nhưng khi nhìn đến bản mặt hắn ỷ được em bênh thì ông ta lại hận không thể tát cho hai cái.

-".......nếu không còn cách nào khác vậy thì cứ công khai đi ạ, vì vốn vấn đề này cũng chẳng thể trốn tránh lâu được "- giọng em tuy nhẹ nhưng rất dứt khoát nói. Hắn như thể không tin được vào tai mình, em nói muốn công khai cùng hắn, em nói em muốn cho hắn danh phận!!! hắn thật sự không hề nghe nhầm

(🤷🏼‍♀️:"cố chấp với 2 chữ danh phận ghê:)))))")

Tên cún trắng nào đó rất không có liêm sỉ mặc kệ đang có người khác trong phòng mà nhào cả người lên ôm siết em hôn lấy hôn để. Em bị hắn hôn đến đầu óc choáng váng, còn mặt vị giám đốc nọ nếu chỉ dùng một câu để miêu tả xem khi đó ông ta nghĩ gì trong đầu thì đó là :" gì vậy? làm cái gì mà khó coi quá vậy?"

-"Này cái thằng kia làm cái trò gì vậy hả? còn không mau buông thằng bé ra ngay, có buông ra không thì bảo ? này!!!...."- Nhìn có khác gì gà mẹ bảo vệ con không chứ?ông ta bày tỏ cải trắng ông ta vất vả lắm mới nuôi cho lớn bằng này, giờ lại bị heo ăn mất rồi, hận một nỗi là con heo này lại đẹp trai như thế khiến cho cải trắng nhà ông ta tình nguyện leo rào đi mất.

-"haizzzz... cũng đành phải vậy thôi....nhưng còn mấy đứa kia thì sao?"- ông khẽ thở dài, tình cảm của mấy đứa tốt như vậy giờ lại vì chuyện này mà trở mặt thì thật sự không tốt chút nào.

-".....bác không cần quá lo lắng đâu ạ, chuyện này con sẽ nói rõ với mấy đứa nhỏ"-em nhẹ giọng nói

-"ừ... cũng phải vậy thôi, họp báo thì ta sẽ lo liệu, đến lúc đó chỉ cần hai đứa xuất hiện là được "

-"Cháu cảm ơn và cũng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho bác!"-em cúi người thật sâu

-"được rồi, xin lỗi gì chứ, 2 đứa ra ngoài đi...thằng nhóc kia, chăm sóc cho thằng bé cho cẩn thận vào đấy nghe chưa? mất một sợi tóc nào xem ta có vặn cổ thằng nhãi nhà mi không ?"-nói rồi ông quay sang trừng mắt với Koo Bon Hyuk

-"Yes, Sir~~"-người nào đó giờ đã có danh phận rồi tâm tình hiển nhiên là tốt đến độ không thể tốt hơn được nữa nhanh nhảu đáp lời

-"hừ...được rồi, ra ngoài hết đi"-ông phất phất tay, còn nhìn nữa chắc ông ta phải đi cấp cứu vì lên cơn đau tim quá.

Sau khi em và hắn vừa bước ra ngoài đã thấy 5 người còn lại ánh mắt ai oán nhìn em chằm chằm giống như đang nhìn một tên đàn ông phụ bạc vậy. Koo Bon Hyuk lập tức đứng chắn trước người em

-"tất cả đều là do anh tự ý làm, không liên quan gì đế anh ấy cả"

-" được rồi....có một chuyện anh muốn nói rõ với mấy đứa, chúng ta hãy nói chuyện ở KTX nhé ...."-chỉ thấy em đẩy nhẹ hắn ra nói. Bọn họ cũng không nói gì, chỉ một mực im lặng.

Ngồi trên Xe để quay về KTX, không ai nói với ai câu nào khiến cho Không khí càng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

Thật ra, bọn họ không trách em bởi từ lúc bắt đầu mối quan hệ rối rắm này bọn họ cũng đã lường trước được kết quả này rồi, chỉ là nó đến quá nhanh ...Bọn họ cũng không trách Koo Bon Hyuk vì chung quy đều là cạnh tranh công bằng, chỉ có điều hắn nắm bắt thời cơ tốt hơn bọn họ mà thôi hoặc có thể nói là Koo Bon Hyuk thật sự quá liều mạng, hắn coi em là tất cả của hắn, là chấp niệm, là tín ngưỡng, thì liệu bọn họ còn có thể chen chân vào được hay không ?

(🤷🏼‍♀️:"lại lây overthinking của họ Koo r :))))")

Chiếc xe bảo mẫu từ từ đỗ lại trước cửa KTX càng khiến tâm trạng bọn họ xấu hơn, khẽ thở dài trong lòng, cái gì đến rồi cũng phải đến, bọn họ tránh không được nữa rồi. Hwarang nhìn đôi bàn tay của em và Koo Bon Hyuk vẫn nắm chặt lấy nhau không buông từ lúc ở công ty đến giờ hắn đột nhiên có cảm giác rất muốn khóc. Một giọt, hai giọt nước mắt đã chẳng còn chịu sự khống chế của hắn nữa rồi....từng giọt, từng giọt thi nhau rơi xuống. Thấy vậy em vội buông tay Koo Bon Hyuk ra tiến đến ôm chặt hắn vào lòng .

-"anh à!....ở chỗ này của em thật sự rất đau ...."- hắn mệt mỏi tựa đầu lên vai em, thấy hắn như vậy trái tim em cũng đau đớn vô cùng, lẽ ra em nên nói với bọn hắn sớm hơn thì sẽ không có ai phải chịu tổn thương cả. Chưa nói với bọn hắn chỉ là em cảm thấy chưa đến lúc thích hợp mà thôi, lại không ngờ rằng sẽ khiến bọn hắn bất an đến mức này.

--------------------------------------------------------------------

(🤷🏻‍♀️:" dạo này tui chăm lắm luôn á :)))))" )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com