Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

tôi chẳng nghĩ đc ra cái tiêu đề gì cả nên thôi kệ nha

------------------------------------------------------------------------------------------------

Cả nhóm sau đó cũng nhanh chóng kéo nhau về KTX,tuy là nói vậy nhưng khi cả bọn về đến nơi cũng đã là hơn 7h tối. Vừa bước vào nhà đã trông thấy người nào đó trên người mặc một chiếc tạp dề hường phấn đang lúi húi cặm cụi trong bếp, không khí thì ngập tràn hương thơm nịnh mũi của đồ ăn.

-"ahh thơm quá đi!"- Taerae không nhịn được mà chun mũi hít hít, lâu rồi hắn không hưởng thụ được cảm giác có người chờ cơm.

-"ooh, mấy đứa về rồi đấy à?...mau đi tắm rửa rồi xuống ăn.."- nghe thấy tiếng động bên ngoài em mới vội vàng chạy ra, vừa nhìn thấy bọn hắn em có hơi mất tự nhiên nhưng vẫn nở nụ cười tươi nói, ầy ngữ điệu tuy có hơi khách khí thật vì chung quy cũng chẳng thân thiết gì cho cam nên nếu bảo phải đối xử với nhau thoải mái ngay thì em không làm được, nhưng ai bảo em là anh cả cơ chứ, nên sẽ không chấp nhặt với tụi nhỏ làm gì.

-" dạ, hyung... đi nào Hwarang!!"-Eunchan nhanh nhảu đáp cũng tiện kéo tay Hwarang vẫn đang nhìn chằm chằm vào người anh cả kia đi, chỉ sợ tên trời đánh này sẽ thốt ra câu gì đó không đúng.

Trừ Koo Bon Hyuk và Hwarang vẫn làm mặt lạnh hậm hực ra thì những người còn lại đều rất hào hứng với người anh cả này, sau khi tắm xong rất nhanh cả đám đã tụ lại tại phòng khách để cùng nhau thưởng thức bữa tối

-"Hanbin hyung, hôm nay anh đã đi siêu thị sao? em nhớ là trong nhà không còn nhiều nguyên liệu nấu ăn mà?"- HyeongSeop ngóc đầu lên hỏi em khi thấy một bàn đồ ăn phong phú

-"Cái gì mà còn ít với cả không còn nhiều chứ? chính xác là chẳng còn cái gì hết, rốt cuộc mấy đứa ăn gì để sống vậy hả?"- theo bản năng giọng em mang theo chút trách móc

-"cái này,...vì gần một tuần nay căn bản bọn em chỉ vùi mình ở công ty thôi nên cũng không chú ý đến việc trong nhà chẳng còn đồ gì ăn cả.....haha..."- nói đến đây giọng hắn cũng nhỏ dần khẽ liếc mắt nhìn phản ứng trên gương mặt em, thấy em không có nói gì thêm thì mắt liền đảo qua một vòng cười hai tiếng nhằm chuyển rời đề tài. Em cũng nhận thấy bản thân có lẽ đã quản hơi nhiều nên cũng chẳng ý kiến nữa, chuyên tâm ăn thức ăn trong chén.

Tuy các thành viên đã khá thoải mái chia sẻ một vài câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày với em nhưng không khí vẫn khá là ngượng ngùng. Sau bữa tối, Lew và Hwarang phụ trách dọn dẹp trong bếp số còn lại thì ngồi quây quần với nhau trên sofa chăm chú xem chương trình giải trí đang chiếu trên TV, đang xem vui vẻ thì điện thoại của em đột nhiên đổ chuông, khi nhìn rõ tên người gọi trên màn hình điện thoại thì đôi mắt em lập tức phát sáng, có chút kích động mà nhanh chóng nhảy phắt xuống khỏi sofa trước sự ngỡ ngàng, ngơ ngác, bật ngửa của bọn hắn rồi chạy như bay vào phòng mình.

Em vui vẻ nhận cuộc gọi đến, giọng nói có chút gấp gáp, ngón tay phải nhấn đến lần thứ 3 mới mở được nút video call.

-" hyung! anh gọi em có việc gì không?"- em nằm dài trên chiếc giường nhỏ xinh chăm chú nhìn hình dáng người con trai bên kia màn hình điện thoại.

đầu dây bên kia truyền đến giọng trầm ấm của một người đàn ông

-" không có gì!.... chỉ là có chút nhớ em" - hắn âu yếm nhìn nhìn em

-" hì, mới chia tay nhau bao lâu chứ? còn chưa nổi một ngày nữa mà" - em cười cười nói

-"như vậy đã là rất lâu rồi Binnie à!..."- hắn cố kiềm chế để khiến cho giọng nói của bản thân ngừng run rẩy, hắn không muốn làm em phải lo lắng cho mình, nhưng chỉ có trời mới biết khi nói ra câu này hắn có bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu khổ sở. Phải đến bao giờ đây? Rốt cuộc hắn phải chờ đến bao giờ thì em mới mở lòng với hắn đây?

-"Binnie, tuần tới chúng ta gặp nhau được không?" - Hắn muốn được gặp em, muốn ôm siết em trong lòng mình, muốn để cho em biết được hắn yêu em nhiều đến nhường nào.

-"tuần tới sao? ừm.... để em xin phép anh quản lý đã nhưng có lẽ sẽ được thôi... nhưng mà sao vậy ạ?"- em có chút hiếu kỳ hỏi lại hắn

-" anh sắp phải sang Nhật rồi,anh sẽ tham gia một dự án, mà dự án này sẽ thuộc chi nhánh của công ty... có thể anh sẽ debut tại Nhật, vậy nên trước khi đi anh muốn gặp em..."- mỗi một câu hắn nói ra chẳng khác gì những chiếc xúc tu đang quấn chặt lấy trái tim, dần dần rút cạn hết sức lực của hắn. Em trong thoáng chốc có chút ngây người nhưng cũng rất nhanh đã lấy lại tinh thần

-" thật sao ạ? ...vậy thì tốt quá rồi...em tin chắc anh sẽ làm tốt thôi mà, chúng ta đã hứa rồi dù ra sao em vẫn sẽ ở cạnh anh, chúng ta cùng nhau thực hiện lời hứa nhé? em sẽ luôn dõi theo và ủng hộ anh mà ..."- em nhìn hắn rồi cười thật tươi, em thấy rất vui mừng cho hắn.

Binnie của hắn lúc nào cũng dễ thương như vậy đấy, em đối với ai dù đã quen thân hay chưa quen thân thì cũng là một quan tâm , hai chăm sóc. Hắn không thích điều đó chút nào vì nó khiến hắn cảm thấy bản thân không đủ đặc biệt với em, hắn tham lam muốn em là của riêng hắn, chỉ có thể là của hắn mà thôi.

( tham lam vừa thôi cha -.-III thông cảm nha anh, anh hổng phải nhân vật chính á)

Sau một hồi nói chuyện vô cùng vui vẻ thì Khi kết thúc cuộc gọi đã là chuyện của một tiếng sau rồi, em liếc nhìn đồng hồ thấy vẫn chưa quá muộn. Tự dưng em lại thèm một cái gì đó mềm mềm nóng hổi, em muốn ăn bánh mì! nghĩ là làm em lập tức xách mông đứng dậy lóc cóc chạy vào nhà bếp. Cũng may hôm nay lúc đi siêu thị, khi đi qua khu bán nguyên liệu làm bánh thì em có nhớ ra rằng lúc đang lục lọi trong bếp, sự chú ý của em đã va phải sự hiện diện của một chiếc lò nướng tuy có hơi nhỏ nhưng để nướng bánh thì vẫn ổn lắm. Cửa phòng em bật mở cũng là lúc cả 6 con người kia đồng loạt quay lại, không hẹn mà gặp tất cả đều nhìn trân trân vào người đang đứng ở phía cửa phòng.

-"ah! mấy đứa chưa đi ngủ hả?" - thấy bọn hắn vẫn ngồi đó em hơi ngạc nhiên hỏi

-"bọn em còn muốn xem nốt chương trình trên TV,.... mà anh cần gì sao ạ?"- Taerae lập tức đáp lời em chỉ là ánh mắt lại có chút không đúng lắm như thể đang dò xét cái gì đó. Cũng phải thôi khi em còn đang vui mừng nhận điện thoại thì vừa hay lúc đó hắn lại đang ngồi phía sau em nên tất nhiên sẽ biết được rằng ai là người gọi đến. Người đó có vẻ như rất thân thiết với em, nghe cách em trả lời người kia không hiểu sao hắn lại thấy có chút .... ghen tỵ? . Mà chính hắn cũng rất ngạc nhiên tuy chỉ vừa tiếp xúc với em mới đây thôi nhưng không hiểu sao hắn lại có loại cảm giác đó, hắn chưa từng cảm thấy thế này trước đây, cảm giác bức bối khó chịu đó lập tức khiến tâm trạng của hắn tệ vô cùng. Kỳ lạ thật đấy, cố bình ổn lại cảm xúc đang dạo động của bản thân, không muốn chú ý đến em nữa nhưng hiển nhiên hắn vẫn không cách nào rời mắt khỏi em.

-"ừm... anh muốn làm chút bánh, nếu mấy đứa không phiền thì đợi anh một chút nhé anh sẽ làm nhanh thôi" - em nhìn hắn cười nói

-"anh còn biết làm bánh sao ạ? Vậy để em giúp anh"- hắn nhanh nhẹn lập tức chạy đến chỗ em. Em có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu nhìn hắn, em thừa nhận rằng trong số mấy đứa nhỏ thì Taerae là đứa niềm nở với em nhất nên em cũng không nỡ từ chối lời xin giúp đỡ em của hắn.

Sau khi em cùng hắn bước vào phòng bếp thì ở bên ngoài cả lũ đang nhìn nhau bằng ánh mắt đầy khó hiểu

-"Taerae nó nhiệt tình như vậy từ lúc nào thế nhỉ? mọi khi thằng nhóc đó còn chẳng thèm bước vô bếp nửa bước nữa mà?nay còn bày đặt xung phong vào vào bếp phụ? Chuyện lạ thật nha ~"- Koo Bon Hyuk lên tiếng thắc mắc, nhưng đáp lại hắn chỉ là những cái lắc đầu không hiểu của cả lũ.

Cùng lúc đó trong bếp, Sau một hồi vật lộn cuối cùng mẻ bánh đầu tiên đã ra lò, em đang cùng Taerae đứng trong bếp nói nói cười cười thì bất chợt Hắn hỏi em về cuộc sống trước đây của em, em cũng rất vui vẻ mà kể cho hắn nghe. Em Kể cho hắn cả cuộc sống ở Việt Nam trước khi sang Hàn của em. Em hào hứng mà kể hết cái nọ đến cái kia còn hắn chỉ chăm chú lắng nghe lời em nói thỉnh thoảng cũng sẽ bật cười vì những hành động đáng yêu của em. Nhìn em ở khoảng cách gần thế này, Hắn mới có cơ hội nhìn kỹ từng đường nét một trên khuôn mặt em, đôi mắt của em rất đẹp nó như chứa đựng hàng vạn vì sao vậy,lúc nào cũng long lanh đặc biệt là lúc em kể về quê hương của mình.Gương mặt thanh tú với chiếc mũi cao vừa phải cùng cánh môi đỏ mọng khiến cho người đối diện cứ như bị hút vào nó. Hắn như bị thôi miên tim cũng đập nhanh bất thường , Đột nhiên hắn muốn.... chỉ là đột nhiên thôi....Hắn chống hai tay cúi người giam em lại giữa hắn và bàn bếp. Vì quá bất ngờ em chẳng thể nào kịp phản ứng lại,toàn thân cứ như bị ai đó nhấn nút tạm dừng vậy khiến em chỉ có thể mở to hai mắt nhìn người con trai kia đang áp môi hắn lên đôi môi đỏ mọng của em. Nhẹ nhàng mà mơn trớn, từng động tác dịu dàng của hắn khiến trái tim của em run rẩy không thôi, Lúc phản ứng lại muốn thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn thì đã quá muộn, cũng không biết từ lúc nào bàn tay không yên phận kia đã đặt sau gáy em khiến em dù rất muốn đẩy hắn ra nhưng chỉ dựa vào sức của em thì làm sao có thể đẩy được chứ. Dường như chưa hề thỏa mãn với việc mình đang làm hắn dùng lực cắn nhẹ vào cánh môi dưới khiến em không nhịn được mà kêu lên một tiếng

-"ưm...."

Ánh mắt hắn hiện lên ý cười giảo hoạt,em như vậy hắn lại càng muốn trêu em nhiều hơn . Khẽ đưa tay miết nhẹ chiếc cằm nhỏ nhắn, không mất quá nhiều công sức hắn đã thành công chen vào mà khuấy đảo bên trong khoang miệng. Hắn tham lam chiếm đoạt hết thảy mật ngọt, giống như bị nghiện vậy càng hôn càng sâu, em lúc này chân cũng đã mềm nhũn, phải dựa sát vào người hắn mới miễn cưỡng có thể đứng vững được. Như nhận thấy người trong lòng đã có chút chống đỡ không nổi nữa hắn mới thuận tay nâng cả người em đặt lên trên chiếc bàn phía sau.

------------------------------------------------------------------------

tôi rất phân vân liệu có nhanh có hay ko, nhưng một chuyện tôi vô cùng chắc chắn là chương sau Taerae sẽ bị cho ăn bơ, thấy tội mà thôi kệ:)))))) đừng trách tôi ác, tại tên nhóc này quá cơ hội :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com