Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.1 ( Chanbin)

Bạn có tin vào định mệnh không? Tôi trước đến nay đều gạt đi vấn đề đó, không phải phủ nhận mà cũng chẳng có cơ sở để khẳng định. Gặp một người nhiều lần tại nhiều nơi, chỉ là trùng hợp thôi!? Tôi đã nghĩ thế, tuy vậy giờ phút này, tôi lại muốn tin đó là định mệnh, tôi muốn bám víu vào định nghĩa ấy để có thể lí giải được tình cảm của mình. Đơn phương khó thật đấy, nó như mật ngọt rót đầy khoảng trống trong trái tim ta, nhưng cũng âm ỉ đau đớn tựa như băng giá. Chẳng có danh phận, không có tư cách để ghen tuông hay ở cạnh người mình say đắm. Mùa xuân năm ấy đã cho tôi nếm được mùi vị đầy đau đớn ấy. Tôi đã say đắm một người con trai, tựa như tiên tử của mùa xuân rơi xuống trần tục. Cậu ấy là người khiến tôi muốn dừng lại thời gian xung quanh mình, khiến thanh xuân của tôi trở nên đầy màu sắc. Choi Byeong Seop, người nổi bật nhất của khoa người mẫu, còn tôi chỉ là một người bình thường, Hanbin- du học sinh của khoa nhiếp ảnh.

 Lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy là ở sân trường, tôi đang lo lắng về bức ảnh để nộp cho giảng viên để chấm điểm điều kiện, là một bức cánh đồng hoa trong buổi hoàng hôn, dù đã canh thời gian chụp đến 5 ngày nhưng thành quả vẫn chưa thực sự như ý nguyện của tôi, mặc cho bức ảnh đầy màu sắc, lấp lánh nhờ ánh hoàng hôn nhưng tôi cảm giác mình vẫn thiếu mất phần hồn của chúng. Một tác phẩm trống trải. Khi ấy tay tôi vẫn cầm máy ảnh, chỉ là thói quen mà thôi, dân nhiếp ảnh khi nào mà chẳng vậy. Hoa anh đào ở Hàn Quốc rất đẹp, trong phòng tôi có rất nhiều bức ảnh về chúng. Khi tôi nhã hứng giơ máy ảnh lên định chụp, bỗng tôi thấy trong máy nhận diện một gương mặt. Rất đẹp! Tôi ngỡ ngàng trong giây lát, người con trai ấy như phát sáng trong khung ảnh của tôi, nét đẹp ấy như tách biệt hẳn với những thứ xung quanh. Cậy ấy rất cao, những cành hoa vốn là nhân vật chính của bức ảnh giờ lại trở thành dàn phụ họa cho nét đẹp của cậu ấy. Hẳn rằng thực sự có người có thể đẹp hơn hoa. Cậu ấy đang nhìn xa xăm về phía trước, hoàn toàn ko để ý đến tôi, góc nghiêng ấy đẹp đến hoàn hảo. Tôi nhanh tay bấm chụp, sau đó cậu ấy như biến mất ngay khi tôi vừa hạ máy xuống. Chẳng kịp xin phép hay có cơ hội chụp thêm lần nữa, tôi chỉ chụp được ba tấm nhưng nó là quá đủ. Chẳng phải vì tôi chụp đẹp hay tay vững mà do nét đẹp ấy đã khỏa lấp tất cả khuyết điểm của tôi. Không chần chừ, tôi ngay lập tức lưu ảnh và rửa chúng ngay gần trường. Sau đó, tôi vào lớp có chút muộn nhưng vẫn kịp để nộp bài và nghe đánh giá của thầy trưởng khoa. Khi đến tác phẩm của tôi, tôi đã không chần chừ nộp ngay bức ảnh mình vừa chụp. Thầy đã ngạc nhiên và đánh giá rất cao tác phẩm của tôi, còn hỏi có muốn cho bức ảnh ấy vào triển lãm mùa xuân sắp tới của khoa mình không? Tôi liền bối rối từ chối, bởi lẽ tôi còn không biết người trong ảnh là ai, nhưng chắc chắn cậu ấy học trường này nên càng không dám, lỡ đâu lại xảy ra nhiều chuyện thì vô cùng rắc rối. Thầy cũng tiếc nuối đành từ bỏ, đó là lần đầu tiên điểm tôi cao đến không ngờ như vậy. Sau buổi hôm ấy, tôi hằng ngày đắm chìm trong bức ảnh, không lẽ tôi đã yêu một người chỉ qua một khoảnh khắc này sao? Bất ngờ thật! Trong căn phòng vốn chỉ toàn phong cảnh nay lại có thêm dung mạo của một người con trai, bức ảnh ấy đẹp đến rung động lòng người.

Từ ấy, tôi bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cậu. Cậu ấy rất cao nên không khó để có thể bắt gặp, là ở khoa người mẫu, hèn gì mà cậu ấy lại cao và đẹp đến như vậy. Khi đi cạnh những người bạn khác, vẻ đẹp cậu ấy vẫn chẳng hề bị lu mờ, trái lại càng nổi bật hơn. Ánh mắt cậu ấy nhìn ai cũng trĩu nặng, không phải sự mệt mỏi mà là sự dịu dàng và tình cảm, tôi đã có một ảo tưởng rằng, giá như cậu ấy có thể trao ánh mắt ấy cho tôi. Cậu ấy bằng tuổi tôi, cũng là sinh viên năm hai, khi tìm hiểu tôi mới biết, cậu ấy là nam thần của khoa, không ít lần xuất hiện trên các tạp chí, còn là sinh viên ưu tú của khoa, cũng biết chơi thể thao, chắc hẳn là bóng rổ rồi. Từ lúc nào chẳng hay, cuộc sống của tôi dần xoay quanh cậu ấy, trong nhà ăn, trên hành lang tới giảng đường, những trận đấu bóng rổ, tôi đều chẳng bỏ xót dù chỉ một chút. Ánh mắt tôi luôn dáo dác tìm hình bóng ấy đầu tiên, tôi khao khát được gặp cậu. Nhưng tôi cũng lưu ý về khoảng cách, làm sao để trông tự nhiên nhất có thể, như là vô tình gặp nhau, vô tình chạm mặt. Mỗi lần tôi lướt qua cậu ấy, cảm giác trái tim lại thổn thức nhưng cũng lại mất mát, chỉ đơn giản là lướt qua nhau, không hơn không kém. Trận bõng rổ của cậu ấy, có cả một fanclub riêng đến để cổ vũ, chiếm đến nửa khán đài, tôi ngồi ở góc xa nhất, tay vẫn cầm máy ảnh chụp lại khoảnh khắc ấy. Không may là các cô gái cũng để ý đến tôi, họ muốn xin những tấm ảnh mà tôi chụp được của Byeong Seop. Tôi có chút không đành lòng nhưng vẫn đồng ý, với điều kiện là không được để cậu ấy biết tôi là người chụp. Tôi lại cảm thấy mất mát, cảm giác như mình vừa phải nhường đi món đồ chơi mà mình thích nhất hồi còn nhỏ vậy...Trong tất cả bức ảnh tôi chụp về cậu, chẳng có bức nào cậu nhìn về phía tôi cả. Lòng tôi cứ vậy thấp thỏm qua từng ngày,chờ đến ngày mai, chờ đến ngày có thể gặp cậu. Vì đã hoàn thành học phần nhanh hơn dự tính, tôi vẫn còn dư dả nhiều thời gian bởi vậy tôi quyết định làm thêm tại cửa hàng tiện lợi gần trường. Tuy trường quy định chỉ cho phép tôi làm tối đa 4 tiếng 1 ngày, nhưng như vậy cũng quá đủ. Nếu không làm thêm gì ngoài việc theo dõi cậu ấy, tôi sẽ giống kẻ biến thái lắm.

Ca làm của tôi từ 12h trưa tới 5h chiều, thường là giờ cao điểm một chút vào buổi trưa, tôi cố gắng tập trung vào công việc, cũng may mọi thứ đều suôn sẻ. Bỗng tôi thấy bóng dáng cao lớn bước vào cửa tiệm, tôi hơi ngơ ngác đôi chút, cũng không khó hiểu nếu cậu ấy vào đây, nhưng thực sự tôi đã rất vui và bối rối, khi tôi chưa kịp điều chỉnh lại cảm xúc, cậu ấy tiến tới bàn thanh toán. là một hộp sữa chuối, một cái bánh ngọt vị socola và 1 thanh cao su. Tôi vẫn cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhanh chóng thanh toán

- Của quý khách hết 8600 Won, quý khách muốn thanh toán bằng tiền mặt hay mã ạ?

- Cho tôi trả tiền mặt

- Đã nhận đủ tiền, cảm ơn quý khách!

Đến khi cậu ấy bước ra khỏi của, trái tim tôi mới ngừng bóp nghẹt lại, tuy chỉ là cuộc đối thoại ngắn ngủi, chẳng hề đáng nhớ nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy giọng cậu ấy ở khoảng cách gần đến vậy, giọng của cậu ấy rất hay, rất nhẹ nhàng, tôi gần như không thể kìm lại suy nghĩ ấy, càng biết về cậu ấy, tôi càng cảm thấy cậu ấy thật quá đỗi lấp lánh, càng ngày càng cách xa tôi, một người tầm thường như tôi còn chẳng có tư cách để được cậu ấy để mắt tới. Tôi nhắm mắt chấp nhận, ai bảo tôi lại tự trồng lấy hạt giống tương tư này cơ chứ. Cứ như vậy, trong ca làm nào của tôi, tôi đều thấy cậu xuất hiện nhưng rất ít khi đi cùng bạn bè, gần như là không có. Nếu vậy tôi càng vui mừng, vì chỉ vài giây thôi, chỉ có mình tôi với cậu và cậu ấy cũng sẽ nhìn tôi, dù chỉ lướt qua hay mờ nhạt thôi cũng được. Dần dần tôi cũng hiểu được đôi chút về cậu ấy, cậy ấy rất thích uống sữa chuối, thích đồ ngọt nhưng lại không thích mint choco, sức ăn của cậu cũng rất lớn và thi thoảng sẽ ngồi ăn tại cửa hàng, chắc có lẽ là để trốn mấy bạn nữ hay đi theo để quấy rầy mình. Tôi bỗng thấy có chút vui, bởi lúc này, chỉ có mình tôi biết bữa trưa của cậu ấy, thích gì ghét gì...Tôi dã tham lam khi cố gắng biến thời gian ấy thành của riêng mình. Tuy cách xa nhau nhưng tôi luôn tự ảo tưởng rằng, cậu ấy đang bên cạnh mình. Điều ấy khiến tôi hạnh phúc cả ngày. Tuần tới, tôi bắt đầu quay lại với lịch học của mình, tôi suy nghĩ có nên kết thúc công việc làm thêm hay không, bởi lịch học cũng vào buổi sáng kết thúc vào 11h trưa, nếu như phải đi làm ngay sau đó có lẽ sẽ hơi mệt, nhưng như vậy tôi vẫn sẽ được gặp cậu ấy lâu thêm một chút. Cân đo đong đếm mãi, cuối cùng tôi vẫn chọn cách để được gặp cậu. Học phần tiếp theo là nghệ thuật chụp ảnh và chỉnh sửa, đây là một học phần nặng có bài tập lớn. Lớp của kì này vẫn ít người như những năm trước, chỉ khoảng 20 người hoặc hơn một chút. Giảng viên của lớp này trùng hợp thay chính là thầy đã duyệt bài cho tôi ở kì trước

- Chà, lớp này vẫn như mọi năm nhỉ. Tuy là môn này kén người học nhưng thầy đảm bảo, những ai học được môn này đều có tương lai rất tốt! Xem nào... năm nay sẽ có chút đổi mới nhé, thầy sẽ chơi lớn một trận nhé!

- Thầy có ý định gì sao ạ?

- Thầy quyết định rồi, thầy sẽ hỏi ý kiến của khoa người mẫu bên cạnh liệu chúng ta có thể mượn vài sinh viên của họ hay không? Bên đó năm hai cũng đang có lớp học về trình diễn và tạo dáng, chúng ta sẽ kết hợp với bên họ, đôi bên cũng gọi là cùng có lợi đi. Các em thấy sao?

Tôi sực tỉnh, liệu tôi có được gặp cậu ấy không nhỉ? Khoa người mẫu, năm hai! Chỉ với ít ỏi thông tin đó, tôi vẫn ôm hy vọng, chợt mong chờ

- Cả lớp đều đồng ý nhỉ, vậy tuần này ta sẽ học tất cả lý thuyết nhé, tuần sau sẽ vừa thực hành vừa chỉnh sửa tác phẩm nhé!

Tôi muốn gặp cậu, muốn được gần cậu,  muốn ngắm nhìn cậu, nhưng xin cậu đừng để ý đến tôi nhé...vì tôi sẽ lại chạy mất

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------==-===+++//------

huhu suýt nưa thì tạch giải phẫu các mom ạ, tooy sợ quá ;-; tooy học vẽ chứ có học y đâu trời oiwiii T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com