Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11_Ngọn lửa âm thầm và mùi hương dẫn lối

Lew bước đến gần, từng bước chậm rãi như con thú săn mồi đã nhắm chắc con mồi. Hyeongseop lùi lại, nhường không gian giữa căn phòng chật hẹp cho người đàn ông có quyền lực tuyệt đối.

Hanbin không nhúc nhích, nhưng ánh mắt không hề run sợ. Cậu đã thấy quá nhiều bí mật trong đêm nay để còn run rẩy trước Lew.

"Tôi tưởng anh không quan tâm đến mấy thứ 'cảm xúc', Lew. Hay tôi đã làm thay đổi khẩu vị của anh?" Hanbin cười khẩy, giọng cứng đầu đầy thách thức.

Lew không cười. Nhưng trong ánh mắt anh thoáng hiện tia thích thú. Một giây sau, bàn tay anh đã túm lấy cổ tay Hanbin, kéo cậu sát lại, hơi thở kề sát tai:

"Em luôn biết cách khiến người khác điên lên, Hanbin. Nhưng đừng quên, tôi không phải người dễ kiểm soát cảm xúc..."

Hanbin vùng ra, nhưng lực tay của Lew khiến cậu không nhúc nhích nổi. Lew kéo cậu ra khỏi căn phòng, mặc Hyeongseop đứng lại phía sau với ánh nhìn mơ hồ giữa tiếc nuối và bất lực.

Trở về phòng chính, Lew đẩy mạnh Hanbin vào một chiếc ghế bọc da. Căn phòng ngập trong mùi hương đặc trưng — lạnh và cay nhẹ — của gỗ sồi và khói thuốc.

"Từ bây giờ, em không được phép tự ý rời khỏi khu vực được chỉ định. Và nhất là không tiếp xúc với bất kỳ ai khi chưa có lệnh từ tôi. Rõ chưa?"

Hanbin cười khẩy, nhưng gật đầu. "Tôi đâu có quyền chọn."

Lew quay đi, nhưng không bước ra khỏi phòng. Thay vào đó, anh đứng lặng lẽ bên cửa sổ, mắt hướng ra bầu trời đêm.

Một hồi lâu sau, anh mới nói:

"Em mang mùi của nắng và lavender — ấm áp, dịu dàng, nhưng cũng khiến người ta phát điên vì muốn giữ lấy mãi mãi. Em có biết không, Hanbin??"

Hanbin không đáp. Cậu ngồi đó, đôi mắt tối lại, bàn tay siết chặt... nhưng trong lòng, một tia lửa nhỏ âm ỉ bùng lên. Là sợ? Là giận? Hay... là một thứ cảm xúc không tên đang nhen nhóm?



_to be continued_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com