Chap 20_Những cơn sóng ngầm bắt đầu dâng trào
Sự yên lặng trong căn phòng trở nên nghẹt thở, nặng nề đến mức có thể cảm nhận được từng hơi thở của mọi người. Hanbin đứng đó, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như thể một quả bom hẹn giờ đang chuẩn bị nổ. Những người xung quanh cậu đều là những kẻ đầy quyền lực, và mỗi người đều có một kế hoạch riêng biệt để điều khiển cậu.
Nhưng Hanbin không còn là đứa trẻ yếu đuối ngày xưa. Cậu đã sẵn sàng để đứng vững, để chiến đấu dù biết rằng con đường phía trước không dễ dàng.
Ahn Hyeongseop là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng. "Cậu nghĩ mình có thể đối đầu với chúng tôi?" Anh ta nhếch mép cười, ánh mắt đầy sự coi thường. "Tôi không nghĩ mình có thể làm gì với một tên trộm như cậu."
Kim Taerae bước lên một bước, nhìn thẳng vào mắt Hanbin. "Cậu có thể là một tên trộm giỏi, nhưng không thể thay đổi được những gì đã được định sẵn trong thế giới này."
Song Jaewon cũng không giữ được sự kiên nhẫn nữa. "Cậu có thể thử thách, nhưng cuối cùng, chúng tôi sẽ thắng. Chúng tôi luôn thắng."
Hanbin không nói gì, chỉ đứng im, ánh mắt không rời khỏi Lew, người vẫn chưa xuất hiện. Cậu biết rằng tất cả những lời này chỉ là thử thách mà Lew đã dàn xếp. Nhưng cậu sẽ không khuất phục. Mặc dù cậu biết rõ mình chưa có đủ sức mạnh để chiến đấu với tất cả, nhưng ít nhất, cậu có thể chứng minh rằng mình không phải là một con rối dễ dàng bị điều khiển.
"Lew đã giao cho các anh quyền giám sát tôi, nhưng tôi sẽ không để mình bị ép buộc," Hanbin cất tiếng, giọng đầy kiên quyết. "Tôi sẽ không phục tùng các anh. Nếu các anh muốn chiến đấu, tôi sẽ chiến đấu."
Choi Byeongseop quan sát cậu, ánh mắt của anh ta vẫn không thay đổi. "Cậu nghĩ mình có thể thắng sao? Với sự cô độc của mình, cậu sẽ chẳng đi đâu được đâu."
Koo Bon Hyuk đứng im, đôi mắt của anh ta lặng lẽ theo dõi từng động tác của Hanbin. "Chúng tôi sẽ không dễ dàng để cậu thoát ra đâu. Thế giới này không có chỗ cho những kẻ yếu đuối."
Hanbin cảm nhận rõ sự mơ hồ trong từng câu nói của họ. Mỗi lời họ nói đều mang một sự cảnh báo, một đe dọa ẩn trong đó. Nhưng cậu biết rằng nếu cứ sợ hãi, cậu sẽ chẳng bao giờ có cơ hội thoát ra khỏi cái bóng của Lew và những kẻ khác trong tổ chức này.
"Bất kể các anh có làm gì, tôi sẽ không dừng lại," Hanbin nói, ánh mắt của cậu lộ rõ sự quyết tâm. "Nếu các anh muốn thử thách tôi, thì cứ thử đi."
Mọi ánh mắt đều dồn vào Hanbin, sự im lặng kéo dài. Cuối cùng, Lew bước vào từ cửa sau, bước chân của anh đầy tự tin. Anh không nói gì, chỉ quan sát tình hình với ánh mắt sắc bén.
"Thế giới này không bao giờ dễ dàng, Hanbin," Lew lên tiếng, giọng lạnh như băng. "Và nếu cậu muốn tồn tại, cậu sẽ phải học cách thích nghi."
Hanbin nhìn vào đôi mắt của Lew, cảm nhận được sự lạnh lùng và tàn nhẫn trong đó. Nhưng cậu cũng nhận ra một điều, rằng Lew không phải là người mà cậu có thể dễ dàng đánh bại. Tuy nhiên, đó cũng là lý do tại sao cậu không thể bỏ cuộc.
"Vậy tôi sẽ học," Hanbin nói, giọng đầy thách thức. "Và tôi sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tôi có thể làm được."
Lew nhìn cậu, một nụ cười lạnh lùng hiện lên trên khóe môi. "Rất tốt. Cậu đã có lựa chọn của mình. Hãy nhớ, mọi quyết định của cậu sẽ có hậu quả."
Với lời nói ấy, Lew quay lưng bước ra ngoài, bỏ lại Hanbin và những người còn lại trong phòng. Cuộc chiến thực sự mới chỉ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com