Chap 28_Khi một trái tim biết run rẩy
Bóng tối trong căn phòng nhỏ chỉ được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng dịu. Hanbin ngồi thu mình trong góc ghế dài, chiếc áo hoodie rộng thùng thình không thể che giấu được cơ thể đang run lên nhè nhẹ.
Không phải vì sợ — mà là vì trái tim cậu, lần đầu tiên, biết cảm giác bị bao quanh bởi những ánh nhìn mà không thể đoán trước. Và cảm xúc ấy... khiến cậu yếu mềm.
Cửa bật mở. Hyeongseop là người đầu tiên bước vào, tay cầm một cốc sữa nóng. "Uống đi. Đừng để em chết rét ở đây, kẻo bọn anh không còn gì để tranh giành."
Hanbin liếc nhìn anh, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay nhận lấy. Cốc sữa ấm nóng làm dịu lại những rung động trong ngực cậu — và cả trong mắt Hyeongseop.
Tiếp theo là Hyuk. Không nói gì, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, đủ gần để Hanbin nghe được tiếng thở trầm đều của anh, đủ xa để không khiến cậu thấy bị ép buộc.
"Mùi của em..." Hyuk lẩm bẩm, ánh mắt nhắm hờ. "Nắng và lavender. Khiến người ta mất lý trí."
"Vậy đừng lại gần." Hanbin trả lời khẽ, nhưng trong lòng lại thấy ấm lên lạ thường.
Jaewon ngồi vắt chân lên bàn phía trước, cười cợt. "Mấy người định dụ dỗ em ấy bằng sữa và thở à? Không hiệu quả đâu. Hanbin là kiểu cần hành động."
Rồi anh nghiêng người lại gần, ánh mắt liếc ngang Hanbin, "Nhưng đừng lo, nếu em không chọn ai... thì bọn anh sẽ chọn hộ."
Hanbin nghiến răng, định bật dậy thì... cánh cửa lần nữa mở ra. Lew đứng đó, gương mặt lạnh lùng hơn bao giờ hết. Nhưng khi ánh mắt anh chạm vào Hanbin, cái lạnh ấy dường như rạn vỡ.
"Hanbin."
Cả căn phòng lặng đi. Đây là lần đầu tiên anh gọi tên cậu trước mặt người khác.
"Ra ngoài." Lew ra lệnh, và không ai dám cãi. Từng người một rời khỏi, dù ánh mắt họ vẫn lưu luyến trên người Hanbin.
Lew bước đến gần, cúi xuống nhìn cậu từ trên cao. "Em đang làm gì với bọn họ vậy?"
Hanbin ngẩng lên, khẽ nhếch môi. "Tôi chỉ ngồi đây thôi. Chính họ mới là người đến gần."
Lew nhìn cậu thật lâu, rồi bất ngờ vươn tay nâng cằm cậu lên. "Đừng khiến anh mất kiên nhẫn, Hanbin. Vì một khi anh không còn kiểm soát được mình..."
Câu nói bỏ dở trong không khí, nhưng cái siết nhẹ nơi tay anh đủ để Hanbin hiểu — vết nứt kia không chỉ nằm ở Lục gia... mà còn trong từng trái tim đang bị đe dọa bởi một cậu trai nhỏ bé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com