Chap 33_Hương mật trong cạm bẫy
Căn biệt thự chìm trong ánh sáng vàng ấm, nhưng không khí giữa những người trong Lục gia lại lạnh như băng đá.
Sau cuộc trò chuyện nặng nề, Hanbin được "thả tự do" trong khuôn viên biệt thự, dĩ nhiên là dưới sự giám sát không rời mắt của camera và người của Hyuk. Nhưng ít ra, cậu có thể hít thở.
Cậu ngồi trên băng ghế dài giữa vườn sau, tay cầm tách trà hoa hồng nóng mà chính Taerae pha. Hương trà phảng phất mùi cánh hoa dịu dàng, hòa lẫn cùng mùi lavender từ cơ thể cậu – thứ hương khiến đám người kia như phát điên mỗi khi lại gần.
"Em không biết mình làm gì với tụi anh đâu." Giọng của Hyeongseop vang lên phía sau, không lớn nhưng đủ khiến da Hanbin rợn lên. "Chỉ cần em ngồi yên, cười nhẹ một cái... là đủ để cả đám muốn cào xé nhau."
Hanbin cười nhạt, không quay lại. "Thì đừng nhìn nữa."
"Không thể." Hyeongseop bước lại gần, cúi người xuống, mắt anh chạm đúng tầm mắt của Hanbin. "Vì em như hương mật. Thứ duy nhất có thể cứu một bầy thú đã đói khát lâu ngày... nhưng cũng là thứ giết chết chúng."
Taerae xuất hiện phía xa, ánh mắt âm trầm nhìn cảnh đó. Không nói gì, nhưng bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Rồi một bóng đen lướt nhanh qua bức tường – là Jaewon. Anh lạnh lùng bước tới, đặt một chiếc hộp nhỏ lên bàn.
"Cái gì đây?" Hanbin hỏi.
"Máy theo dõi mini. Chúng tôi phát hiện em đã cố phá một thiết bị."
Hanbin sững người, nhưng chưa kịp phản ứng, Hyuk đã xuất hiện phía sau, đôi mắt như đá cẩm thạch.
"Em nghĩ mình thông minh hơn chúng tôi à?"
"Không." Hanbin đứng lên, mắt đối mắt với cả bốn người. "Tôi chỉ đang tìm cách để thở."
Jaewon bật cười, nhưng tiếng cười mang vị cay đắng. "Đáng tiếc, em đã chọn sai nơi để thở."
Ngay lúc không khí dường như đặc quánh lại, một giọng nói trầm vang lên từ phía trong: "Đủ rồi."
Lee Eui Woong.
Cả nhóm tách ra như có phản xạ. Lew bước ra, bước chân thong thả nhưng ánh mắt lại như thể muốn xé toạc không gian.
"Đây là vườn, không phải chiến trường."
Hanbin nhìn anh, lần đầu trong lòng không có giận, không có oán — mà chỉ có mơ hồ đau.
Lew không nhìn cậu, chỉ nói với giọng bình thản: "Còn ai muốn kiểm tra ranh giới của Hanbin thì cứ thử. Nhưng đừng để tôi phải nhúng tay."
Và lần đầu tiên, Hanbin thấy... cả những con sói kia cũng biết sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com