Chap 5_Sói và mèo con
Sau đêm bị Hyuk bắt lại, Hanbin bị canh gác gắt gao hơn. Căn phòng cậu ở được thay đổi thành một phòng giám sát với hai lớp cửa và camera giấu kín. Nhưng thay vì lo sợ, Hanbin lại cảm thấy bản thân như một con thú nhỏ bị nhốt trong lồng kính, để người khác tha hồ quan sát từng hơi thở.
Cậu ghét điều đó.
Buổi sáng hôm sau, cửa phòng bật mở. Hyuk bước vào, tay đút túi quần, vẻ mặt lạnh tanh như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra. Hanbin ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt không e dè nhưng cũng chẳng mời gọi.
"Thay đồ. Cậu sẽ đi theo tôi hôm nay."
Hanbin nhướng mày. "Tôi tưởng mình không được rời khỏi đây."
"Lệnh của Lew." Hyuk nói đơn giản, rồi ném bộ đồ đen thẫm lên giường. "Và đừng nghĩ đến chuyện trốn. Cậu chỉ có một lần sống sót thôi."
Trên xe, không khí im lặng đến ngột ngạt. Hyuk lái xe như một cỗ máy, ánh mắt không rời khỏi đường. Hanbin lại khác, cậu quan sát mọi thứ – vị trí, góc camera, lối thoát, và cả gương chiếu hậu phản chiếu gương mặt lạnh như băng của người đàn ông ngồi cạnh.
"Anh luôn như vậy sao?" Hanbin lên tiếng, phá tan bầu không khí.
Hyuk liếc nhìn cậu một cái. "Như thế nào?"
"Như một cỗ máy. Không cảm xúc, không quan tâm ai sống ai chết."
"Quan tâm để làm gì?"
Hanbin cười khẽ. "Có khi nào anh cũng từng yêu ai chưa?"
Hyuk không trả lời. Một thoáng yên lặng kéo dài, rồi anh quay đầu xe vào một bãi xưởng cũ.
"Xuống. Cậu sẽ theo dõi hệ thống an ninh nơi này."
Hanbin bước xuống, ánh mắt vẫn bướng bỉnh. Dù đang bị ép buộc, cậu không tỏ ra yếu thế. Cậu biết, mình là con mồi, nhưng không hề vô dụng.
Khi bước vào phòng điều khiển, Hyuk đứng phía sau cậu. "Ngồi xuống. Làm việc đi."
Hanbin ngồi, ngón tay lướt nhẹ trên bàn phím. Cậu nhanh chóng truy cập vào hệ thống, ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy cấu trúc mạng sơ hở.
"Có thể làm được nhiều hơn là 'theo dõi'," Hanbin nói nhỏ.
"Không được phép."
"Nhưng tôi sẽ làm. Nếu anh muốn tôi giúp thật sự."
Hyuk im lặng. Rồi chậm rãi nói, "Tôi không tin cậu."
"Vậy thì thử đặt niềm tin đi. Biết đâu tôi lại ngoan ngoãn bất ngờ."
Hyuk cúi thấp người xuống, ghé sát tai Hanbin thì thầm: "Tôi không cần cậu ngoan. Tôi cần cậu phục tùng."
Hanbin rùng mình. Không rõ vì câu nói hay vì hơi thở lạnh như thép chạm vào da mình. Nhưng trong khoảnh khắc đó, cậu nhận ra — Hyuk không phải chỉ là một con sói. Hắn là một kẻ săn mồi, và Hanbin... chỉ vừa mới bắt đầu bị săn.
_TO BE CONTINUED_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com