Chap 7_Đêm tự do và mối nguy hiểm ẩn dấu
Hanbin được trao cho một thẻ định danh đặc biệt, không khác gì một "vòng cổ" gắn chip. Cậu hiểu, cái gọi là tự do chỉ là sự cho phép tạm thời, được kiểm soát từng bước. Nhưng cậu vẫn mặc vào bộ hoodie xám đơn giản, đội mũ lên và bước ra khỏi tầng ngầm, bước vào một thế giới mà tưởng như đã xa lạ.
Thành phố về đêm vẫn nhộn nhịp, nhưng với Hanbin, mọi thứ dường như quá chói sáng. Những ánh đèn, tiếng còi xe, những đôi tình nhân tay trong tay... tất cả như đang giễu cợt một kẻ đã mất tự do.
Cậu lang thang đến một quán café nhỏ ở góc phố — nơi mình từng ghé qua khi còn hoạt động độc lập. Bây giờ, không còn là Hanbin – tay trộm huyền thoại của thế giới ngầm, mà là Hanbin – con mèo con bị giam cầm giữa những con sói.
Cậu chọn bàn khuất góc, ngồi xuống và gọi ly cacao nóng.
"Lần đầu tiên thấy người dùng quyền tự do một ngày chỉ để uống cacao."
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Hanbin ngẩng phắt đầu. Đứng ngay trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, áo choàng dài màu đen, mái tóc nhuộm bạc ánh xanh lấp lánh dưới ánh đèn.
"Anh là..." Hanbin cảnh giác.
"Kim Taerae." – Người kia ngồi xuống không cần mời. "Chúng ta chưa gặp, nhưng tôi biết rõ về cậu. Từng bước, từng cú click chuột."
Hanbin siết nhẹ ly cacao. "Anh đến để giám sát tôi à?"
"Không. Tôi đến vì tôi tò mò. Và... vì Lew muốn tôi nói chuyện."
Hanbin thở ra đầy chán nản. "Thì ra ngay cả 'tự do' cũng cần người đi kèm."
"Cậu đặc biệt, Hanbin." – Taerae nghiêng đầu nhìn cậu. "Cậu khiến những kẻ tưởng đã đóng băng trái tim, bắt đầu thấy phiền nhiễu vì nhịp đập lệch nhịp."
"Và đó là lý do tôi bị nhốt như thú cưng?"
Taerae mỉm cười, nụ cười lạ kỳ không đoán nổi là giễu cợt hay dịu dàng. "Cậu không phải thú cưng. Cậu là mồi lửa. Và chúng tôi là những kẻ đùa giỡn với ngọn lửa đó."
Im lặng bao trùm.
Bên ngoài quán, một chiếc xe màu đen đậu ở góc khuất. Người ngồi trong xe không ai khác chính là Lew. Ánh mắt anh ta nhìn Hanbin qua lớp kính tối như dõi theo một con chim nhỏ vừa được thả khỏi lồng... nhưng dây xích vẫn nối vào tay kẻ thuần hoá.
"Đêm nay là của cậu. Nhưng từ sáng mai..." – Taerae đứng dậy, cúi người sát tai cậu, "...cậu không còn là người tự do nữa. Cậu sẽ chính thức trở thành người của chúng tôi."
Hanbin không đáp, nhưng trong lòng dậy sóng. Cậu biết, mọi thứ mới chỉ bắt đầu.
_TO BE CONTINUED_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com