Chap2_Va chạm định mệnh
Hanbin biết rõ mình không thể ở lại đây lâu hơn. Lee Eui Woong là một kẻ nguy hiểm, và nếu cậu không tìm cách thoát thân ngay bây giờ, thì cơ hội duy nhất của cậu sẽ biến mất mãi mãi.
Cậu chờ đúng khoảnh khắc Eui Woong buông lỏng sự kiềm chế, rồi bất ngờ nhấc chân, tung một cú đá thẳng vào bụng hắn. Dù sức lực không thể so với ông trùm thế giới ngầm, nhưng cú đá bất ngờ ấy đủ khiến Eui Woong hơi chững lại.
Nhân cơ hội đó, Hanbin xoay người lao ra khỏi cửa, đôi chân nhanh nhẹn chạy qua hành lang dài. Tiếng báo động đã vang lên, đồng nghĩa với việc những người khác cũng sẽ đuổi theo cậu ngay lập tức.
Hanbin chạy như bay qua khu biệt thự rộng lớn, lách qua những kẻ canh gác đang đổ dồn về phía cậu. Tim cậu đập mạnh, adrenaline tràn ngập cơ thể. Cậu đã thoát khỏi rất nhiều tình huống nguy hiểm trước đây, và lần này cũng không ngoại lệ.
Nhưng khi vừa đến khúc quanh của hành lang, Hanbin không kịp phản ứng khi một cơ thể cao lớn bất ngờ xuất hiện trước mặt.
Cốp!
Hanbin đâm sầm vào người kia, cú va chạm khiến cả hai loạng choạng. Cậu ngước mắt lên, định lùi lại thì một bàn tay mạnh mẽ đã nhanh chóng chụp lấy cổ tay cậu.
"Chạy đi đâu vậy, chuột nhỏ?" Một giọng nói trầm thấp vang lên.
Hanbin lập tức nhận ra người đàn ông trước mặt – Ahn Hyeongseop.
Nếu như Lee Eui Woong là một kẻ nguy hiểm với khí chất sắc bén, thì Ahn Hyeongseop lại là kiểu người lạnh lùng tĩnh lặng, nhưng nguy hiểm không kém. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú, xen lẫn vẻ chiếm hữu khi nhìn chằm chằm vào Hanbin.
"Thả tôi ra." Hanbin gằn giọng, cố gắng giằng khỏi tay hắn.
Nhưng Hyeongseop không những không buông, mà còn siết chặt hơn, kéo Hanbin lại gần hơn nữa. "Cậu nghĩ mình có thể thoát khỏi đây dễ dàng sao?"
Hanbin nghiến răng, biết rõ tình hình hiện tại không có lợi cho mình. Nhưng cậu không phải kiểu người dễ dàng khuất phục.
"Cứ thử xem." Hanbin cười nhạt, ánh mắt lóe lên tia phản kháng.
Hyeongseop nhướng mày, khóe môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. "Được thôi, tôi rất sẵn lòng."
Hắn kéo mạnh Hanbin về phía mình, khiến cậu hoàn toàn rơi vào vòng tay hắn.
Ở một góc hành lang, Lee Eui Woong bước ra khỏi bóng tối, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. "Ahn Hyeongseop, cậu định làm gì với người của tôi?"
Hyeongseop cười nhẹ, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hanbin. "Chỉ là bắt lại thôi. Cậu ta không thuộc về cậu một mình, Eui Woong."
Hanbin siết chặt nắm tay. Dường như cậu đã rơi vào một vòng vây mà không cách nào trốn thoát.
_To be continued_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com