9. Kitty
Điều 9.
Anna ngồi trong quán cà phê, hoàn toàn không hề hay biết những chuyện xảy ra cùng lúc đó, người đàn ông hứa hẹn sẽ đi cũng cô đã không quay trở lại nữa rồi.
Ánh mắt Anna tràn đầy hy vọng được ống kính đặc tả nhìn xuyên qua màn hình.
Oh Hanbin đột nhiên cựa người.
Ahn Hyeongseop nhấc nhẹ mông Oh Hanbin lên, đặt sâu hơn vào lòng mình, nhỏ giọng hỏi: "Sao vậy?"
Oh Hanbin dụi mặt vào hõm cổ anh, giọng nhỏ như mèo con, có vẻ đã bắt đầu buồn ngủ rồi:
"Em có mỏi không? Để anh xuống đi."
Em ngồi co chân trên đùi của Ahn Hyeongseop, hai tay với lên ôm choàng lấy cổ anh, nhích nhích người điều chỉnh một tư thế dễ chịu hơn, nhỏ xíu lọt thỏm trong lòng Ahn Hyeongseop.
Cơ thể của Oh Hanbin rất kỳ diệu, chân dài tay dài, thân cao gần một mét tám, nhưng hễ co người nằm xuống thì sẽ biến thành một cục nhỏ nhắn mềm mại, đáng yêu vô cùng.
Lúc nào cũng có thể gọn gàng nằm trong lòng đám đàn ông của em.
Ahn Hyeongseop với tay tắt màn hình tivi, phòng khách trở nên tối tăm tĩnh lặng hơn rất nhiều.
Anh không nhớ được đây là lần thứ mấy Oh Hanbin muốn xem lại bộ phim này, chỉ biết rằng nếu để cho em chọn, em chín phần sẽ chọn xem Thu Muộn.
"Kitty, có muốn đối thoại thử một đoạn như trong phim không?" Ahn Hyeongseop cúi đầu hôn lên môi em, thủ thỉ nói.
Phòng tối, điều hoà chạy không ổn định, không khí có chút khô nóng, nhưng da thịt của Oh Hanbin vẫn rất trơn mịn mát mẻ.
Em mặc quần short ngắn, khi ngồi ống quần bị dồn lên cao, để lộ đôi chân dài trắng trẻo, mặt đùi trong có mấy vết nâu nhạt còn chưa kịp tan hẳn, chẳng biết là tác phẩm của tên ngốc nào. Có thể là Kim Taerae. Cũng có thể là của Choi Byeongseob, dù sao hôm qua em cũng vừa mới ở cùng Choi Byeongseob xong.
Bàn tay Ahn Hyeongseop vốn còn đang len vào trong ống quần short của em, sờ đến phía sau, xoa bóp nửa bờ mông mềm mại mát rượi, đột nhiên có hơi khựng lại, không cử động nữa.
Oh Hanbin là một con mèo nhỏ cực kỳ nhạy cảm, em nhận ra ngay lập tức sự biến đổi hành vi nho nhỏ đó.
Bàn tay quàng lên cổ Ahn Hyeongseop buông lỏng xuống, em trở người, dang chân ngồi vào lòng Ahn Hyeongseop, vừa hôn vừa dùng đôi tay nhỏ nhắn tinh xảo của mình nắm lấy tay anh, bắt buộc Ahn Hyeongseop tiếp tục động tác còn đang dang dở của mình - xoa nắn mông của em.
"Hôm nay không làm." Anh cắn lên môi Oh Hanbin, nhỏ giọng thông báo.
Oh Hanbin nhíu mày, đôi mắt ướt át hơi khép lại, đầu lưỡi đỏ hồng thè ra, liếm lên vết cắn trên môi mình.
Gợi cảm đến mức nửa người dưới của Ahn Hyeongseop thật thà dựng thẳng lên, chọc vào mông em.
Oh Hanbin chui vào lại vào ngực anh, dụi món tóc nâu mềm thơm ngát lên cằm Ahn Hyeongseop, rấm rức hỏi tại sao.
"Dạo này bận quá, chất lượng giấc ngủ của em không được tốt lắm, lâu rồi không được ngủ một giấc thoã thuê, đột nhiên hôm nay chỉ muốn ôm anh ngủ, ngủ một mạch từ tối đến sáng thôi, Kitty."
Trong số tất cả những tình nhân của Oh Hanbin, Ahn Hyeongseop là người biết nghĩ cho người khác nhất.
Lúc nào anh cũng cư xử như một quý ông, cách thể hiện tình cảm và cách giải toả dục vọng giống hệt nhau, vô cùng lịch thiệp và dịu dàng.
Về mặt này, hai người lại có chút tương đồng.
Vì Oh Hanbin cũng rất biết nghĩ cho người khác.
Đám đàn ông của em đều có ham muốn chiếm hữu và dục vọng cao bằng trời, đêm đêm thay phiên nhau đè Oh Hanbin trên giường, đòi hỏi em chết đi sống lại không biết bao nhiêu cho đủ.
Lẽ thường thì sự bội thực chăn gối đó sẽ khiến Oh Hanbin không có nhiều nhu về tình dục cho lắm, nhưng em lại chưa từng để bất cứ ai chịu thiệt thòi.
Cũng trong số tất cả những tình nhân của mình, Ahn Hyeongseop là người khiến Oh Hanbin dốc nhiều tâm sức lấy lòng nhất.
Em rất có tự tin về sự mê hoặc của bản thân mình, em biết cơ thể và trái tim em giá trị thế nào trong mắt từng người họ. Nên sẽ không bao giờ có chuyện Ahn Hyeongseop không muốn ôm em, yêu em, và đâm vào bên trong em.
Nhưng Ahn Hyeongseop lại càng giỏi hơn trong việc kiềm chế bản năng của mình lại, rất nhiều lần nói "không" với Oh Hanbin.
Mỗi lần đến lượt của anh, Oh Hanbin mười đêm phải hết chín đêm tự chủ động cầu xin, em không tốn chút sức nào kéo những người kia lên giường, nhưng Ahn Hyeongseop lại cứ năm lần bảy lượt dày vò nhẫn nại của em.
Không ai khiến Oh Hanbi dốc lòng dâng hiến đến mức đó, cầu người ta lột sạch em rồi buông thả cày cuốc trên cơ thể em như cầu Ahn Hyeongseop.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Oh Hanbin đột nhiêu xấu đi, em chống tay ngồi dậy, cúi gằm mặt bò ra khỏi lòng Ahn Hyeongseop.
"Mèo con, làm sao vậy?"
Ahn Hyeongseop luống cuống chụp lấy eo em kéo về, cúi đầu muốn nhìn vào mắt Oh Hanbin, ánh sáng không đủ, chỉ thấy đôi mắt long lanh ướt, trông tủi thân vô cùng.
"Trời ơi, nói cho em nghe đi cục cưng... mèo con... Kitty ơi... đừng giận, anh muốn gì thì nói em nghe."
Ahn Hyeongseop không buông tay, nửa níu nửa kéo, cố gắng túm lại cái cơ thể nhỏ nhắn nhưng sức lực một khi muốn phản kháng cũng mạnh kinh hồn đang cố sức bò ra khỏi người mình kia, miệng dỗ dành không ngừng.
Mãi một lúc sau mới trói được Oh Hanbin đang vùng vẫy lại, lưng em áp vào ngực anh, hai chân quắp ngược về phía sau, đùi của Ahn Hyeongseop cố tình dạng rộng ra, tách hai đùi trong của Oh Hanbin ra càng xa, gần như bị khoá ngồi trên người anh.
Ahn Hyeongseop hôn lên cổ em hết cái này đến cái khác, miệng không ngừng nói ngoan ngoan nào, giống như dỗ một đứa trẻ, chọc cho Oh Hanbin càng thêm dấm dứ, gương mặt mãi không chịu ngước lên.
"Em sai rồi, đừng giận nữa nhé."
Oh Hanbin mím môi, răng nhỏ cắn vào thịt trong môi dưới, cứng đầu im lặng.
Ahn Hyeongseop nặng nề thở dài, vòng tay càng ôm siết lấy người Oh Hanbin, thấy em không ngọ nguậy nữa mới nới ra một chút, xoay người em lại, bắt đối diện với mình.
"Em không muốn anh hả...?" Oh Hanbin lí nhí hỏi.
Ahn Hyeongseop cúi đầu nhìn em, đôi bàn tay đưa lên đỡ lấy đôi má tròn của Oh Hanbin, vừa âu yếm xoa lên mặt em, vừa dịu dàng nói:
"Anh biết em không có ý đó mà, sao em có thể không muốn anh được?"
Mắt Oh Hanbin đỏ ửng, gương mặt bị ép giữa hai tay anh, môi hơi chu lên, vừa đáng yêu vừa tội nghiệp, hàng mi dày của em chớp chớp, như kim đâm vào lòng Ahn Hyeongseop, vừa đau vừa ngứa.
"Em sợ anh mệt mà...
Ngày hôm qua Eunchan... thằng nhóc đó có bao giờ nhẹ tay đâu... đến gần sáng bọn em vẫn còn nghe thấy tiếng anh khóc... em thật sự không nỡ..."
Oh Hanbin đỏ mặt lắc đầu, không biết phải giải thích thế nào, mặt càng lúc càng đỏ, chật vật đến nỗi sắp khóc đến nơi rồi.
Ahn Hyeongseop hôn em, nụ hôn không có dục vọng, nhè nhẹ như đang dỗ dành. Giọng anh rất nhỏ, có vẻ cũng chất chứa chút tủi thân, bất đắc dĩ nói.
"Anh đừng nghĩ như vậy nghĩa là em chịu thiệt, đừng công bằng với tất cả mọi người theo cách đó..."
Oh Hanbin chớp mắt, một giọt nước rơi xuống mu bàn tay Ahn Hyeongseop, trời tối quá, không biết có phải em khóc không, nhưng ngoại trừ ánh mắt ướt át ra, viền mắt em dường như vẫn khô ráo, khiến Ahn Hyeongseop nghĩ giọt nước trên tay anh có lẽ là ảo giác.
Giọng em yếu ớt cất lên.
"Em biết anh không có ý đó mà..."
Ahn Hyeongseop cười, ôm lấy Oh Hanbin vào lòng, luồn tay xuống giữa khớp đầu gối của em, gồng người bế lên bằng kiểu bế công chúa, anh vừa đi về phòng vừa nhỏ giọng hỏi:
"Không có ý đó thì có ý gì?"
Oh Hanbin lại nhíu mày, cơn ấm ức đổi ngược lại thành giẫn dỗi, lại bắt đầu trừng mắt cắn môi nhìn anh.
"Kitty, nói em nghe, nếu không phải sợ em thiệt thòi, vì sao nhất định muốn làm với em?"
Ahn Hyeongseop đặt em xuống giường, chống tay đè lên người em, khoảng cách giữa hai bờ ngực là một gang tay, khoảng trống đủ xa để Oh Hanbin thấy bất an, em đã quen với đụng chạm thân mật, da kề da khắn khít, khoảng trống này làm tim em phát đau.
Oh Hanbin nắm tóc của Ahn Hyeongseop giật xuống, giật mạnh cỡ nào cái cơ thể phía trên em vẫn cứ bất động, mấy khớp ngón tay trắng muốt tinh xảo đã bắt đầu tái đi vì dùng nhiều sức.
"Người đàn ông đầu tiên của anh là Lee Euiwoong, nụ hôn đầu tiên của anh là Koo Bonhyuk, thật ra... nếu không phải Koo Bonhyuk phá luật trước, có lẽ chẳng đến lượt em. Trong lòng em hiểu rất rõ vị trí của mình ở đâu, em luôn cảm thấy Lee Euiwoong và Koo Bonhyuk đã đoạt hết tất cả những gì thuộc về anh rồi, không chừa lại gì cả...
Kitty, anh không cần sợ em thiệt thòi. Anh có hiểu không?"
Từng phút từng giây ở bên anh đối với em đều là thiệt thòi rồi.
Nước mắt bắt đầu ứa ra, Oh Hanbin thút thít khóc.
"Không phải đâu, Seopie..."
Ahn Hyeongseop hạ tay nằm xuống, đặt tai lên ngực em, lắng nghe tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực Oh Hanbin, khàn giọng nói.
"Em sai rồi, mèo con.
Anh đừng khóc nữa. Thấy anh khóc lòng em rất đau...
Anh đừng khóc nữa nhé."
Oh Hanbin nâng đầu Ahn Hyeongseop lên, bắt anh phải nhìn thẳng vào mắt em, bởi vì khóc quá nhiều mà giọng cũng hơi lạc đi, nức nở gọi tên anh hết lần này đến lần khác.
AhnHyeongseop nắm lấy tay em, vừa hôn vừa nói:
"Cuối tuần này anh muốn ở cùng ai?"
"Seopie..."
"Nếu được chọn một người để bias trong Tempest, anh sẽ chọn ai?"
"Seopie..."
"Nếu được chọn một căn phòng để bước vào, anh sẽ bước vào phòng của người nào?"
"Seopie..."
"Nếu ra đảo mà chỉ được đem theo một người..."
"Anh sẽ chọn Seopie."
Ahn Hyeongseop mỉm cười, lần nữa cúi xuống hôn em, nụ hôn lần này lại chứa đầy dục vọng, rất sâu sắc cũng rất vội vàng.
Anh cởi sạch quần áo trên người Oh Hanbin, bắt lấy hai chân em treo trên hông mình, vừa hôn vừa cắn, động tác thật sự rất mạnh, tiếng khóc lẫn tiếng rên của Oh Hanbin không cách gì kềm lại được.
Ahn Hyeongseop chưa từng dùng cách thức mạnh bạo này để quan hệ với em, nếu trước kia đột nhiên phát sinh thay đổi này, Oh Hanbin nhất định sẽ hoang mang vô cùng.
Nhưng hôm nay em có thể hiểu được lý do của việc đó, thậm chí còn có chút chìm đắm trong cảm giác này. Ahn Hyeongseop phát điên cũng được, cực đoan cũng được, thế nào cũng được, em không sợ, em có thể chấp nhận bất cứ khía cạnh nào của anh.
Anh lật người Oh Hanbin lại, nhấc em ngồi lên, cửa mình giữa hai mông Oh Hanbin vẫn luôn luôn mềm mại, anh luồn tay xuống dưới, đỡ lấy thứ đang cứng rắn kia đâm vào phía sau em.
Ahn Hyeongseop vừa đâm vào, quy đầu đã bị hút vào trong, Oh Hanbin cắn môi dưới ưm một tiếng bên tai anh, hơi cựa người, tự mình khẽ nhích mông để nuốt thứ đó vào sâu hơn.
Em ngả đầu trên vai anh, mặt hướng về phía ánh sáng xanh lam mờ ảo của đèn ngủ hắt lên trần, rên rỉ hơi nâng mông lên, phần thân dưới dính chặt vào nhau chuyển động lắc lư theo nhịp điệu, dần dần phát ra âm thanh giao hợp dính nhớp dâm đãng vô cùng.
Ahn Hyeongseop kéo mặt em sang để hôn, vừa hôn vừa đẩy hông, Oh Hanbin bị mất thăng bằng, hai tay quàng lên ôm chặt lấy cổ anh, toàn bộ trọng tâm đều đặt ở dương vật đang chôn trong người em.
"Mèo con..."
Ahn Hyeongseop toàn thân không chỗ nào là lười biếng, từ trên xuống dưới đều ra sức dỗ dành và phục vụ cho Oh Hanbin, ở bên tai em rót mật ngữ không ngừng.
"Bất luận người đàn ông đầu tiên của anh là ai, trái tim anh thuộc về người nào... phải nhớ khoảnh khắc này, khoảnh khắc anh khẳng định cho cả thế giới biết, người anh thật sự thiên vị là ai."
Ahn Hyeongseop biết cách kiềm chế, nắm giữ lực độ rất tốt, nhưng lúc sắp đạt cực khoái vẫn phải tăng nhanh tốc độ, cả quá trình anh chỉ dùng một tư thế này để làm Oh Hanbin, bắt em quỳ thẳng người, hoàn toàn dựa lưng vào lồng ngực anh. Oh Hanbin không có sức tự mình làm, Ahn Hyeongseop đỡ mông em từng chút một ấn xuống, hơi thở rất nóng bỏng, dưới chăn một mảnh ẩm ướt, hai người đều đổ mồ hôi, da thịt dán vào nhau trơn trượt.
"Vì sao muốn làm tình với em? Vì sao nhất định phải làm tình với em?"
Oh Hanbin hé môi, đuổi theo nụ hôn của Ahn Hyeongseop, dàn dụa nước mắt, nỉ non đáp lời:
"... không phải tội nghiệp em... càng không phải thiệt thòi em..."
Ahn Hyeongseop không giữ được nhịp điệu chậm rãi nữa, bị câu nói của Oh Hanbin kích thích, dương vật đang chôn trong cái lỗ nhỏ đáng thương lại lớn thêm một vòng, em rên lên một tiếng, Ahn Hyeongseop bẻ đùi em dạng ra, dùng sức chịch vào một cách mạnh bạo nhất có thể.
"Còn gì nữa?"
Tiếng thở hổn hển trầm khàn bên tai khuếch đại vô hạn, Oh Hanbinn bị đâm đến toàn thân run rẩy, tiếng khóc vỡ vụn thành từng đợt từng đợt.
"Vì muốn em... muốn Seopie..."
Động tác bên dưới không còn kịch liệt như vừa rồi, Ahn Hyeongseop ưỡn eo, đẩy nhịp điệu giúp Oh Hanbin tự động. Tư thế này vào rất sâu, mỗi lần đều vào đến tận cùng, mông Oh Hanbin sẽ va vào phần bẹn của anh, phát ra tiếng pa pa đặc biệt xấu hổ.
Oh Hanbin cố gắng điều chỉnh góc độ, tránh để Ahn Hyeongseop đâm vào một mảng thịt mềm không mấy trơn nhẵn bên trong em, tuyến tiền liệt bị tấn công liên tục sẽ khiến tiếng kêu của Oh Hanbin không cách gì kềm lại được, rên rỉ như sắp khóc, rút cạn năng lượng trong người em, cơ thể ngoài run rẩy ôm chặt lấy Ahn Hyeongseop thì chẳng còn làm gì khác được nữa.
"Đúng vậy, mèo con. Chúng ta làm điều này không phải vì đây là nghĩa vụ của anh, không phải việc của anh là phải phục vụ cho em, cũng không phải vì anh tội nghiệp em bị thiệt thòi trong mối quan hệ này.
Mà là vì em muốn anh, anh cũng muốn em...
Là anh đã chọn em.
Phải không, Kitty?"
Chân Oh Hanbin đạp loạn xạ trên giường, miệng cọ loạn trên mặt Ahn Hyeongseop, để lại dấu nước bọt sáng lấp lánh, bên dưới chịu kích thích quá lớn, em bị chịch đến đầu óc trống rỗng, mọi thứ trước mắt biến thành một mảnh mơ hồ, cuối cùng dương vật xinh đẹp đang rỉ khóc cũng bị Ahn Hyeongseop nắm lấy, dưới sự tuốt lộng mạnh mẽ của anh mà bắn ra, lúc Oh Hanbin đạt cao trào, lỗ nhỏ phía sau cũng co rút kẹp chặt Ahn Hyeongseop, anh hít sâu một hơi, tốc độ càng trở lên gấp gáp hơn.
"Ai là thiên vị thật sự trong lòng anh, nói cho em nghe đi, LÀ AI?"
Oh Hanbin mơ màng ôm lấy cổ Ahn Hyeongseop không buông, ngực em rất lạnh, cảm thấy trống rỗng, em muốn quay người lại ôm lấy Ahn Hyeongseop, bên dưới sau khi bắn tinh trở nên rất nhạy cảm, mỗi cú thúc của anh lúc này giống như giã vào sức chống đỡ yếu ớt còn lại của em, toàn thân đều trở nên đau đớn nhạy cảm vô cùng.
Oh Hanbin bấu lấy vai anh, van nài dừng lại, em không thể bò ra khỏi người Ahn Hyeongseop, chỉ chỉ có thể chật vật ra hiệu muốn được quay người lại.
Ahn Hyeongseop chiều chuộng em vô cùng, cẩn thận lật người em lại, dương vật chỉ rời đi trong một giây rồi lại vội vàng đút vào, chút trống rỗng trong ngực Oh Hanbin cũng theo đó được lấp đầy.
Em ngả người vào ngực Ahn Hyeongseop, ôm lấy mặt anh mà hôn, vừa hôn vừa đáp.
"Seopie.... Anh sẽ luôn luôn chọn Seopie mà..."
Ahn Hyeongseop nghe thấy câu trả lời rồi đột nhiên trở nên mạnh bạo hơn, cắn môi Oh Hanbin không buông, vị máu trong khoang miệng hai người lan ra, mùi vị này cực kì kích thích anh, Oh Hanbin đau nhức nỉ non khóc, quy đầu của em bị bụng dưới của hai người ma sát kẹp tới kẹp lui, em lại bắt đầu kêu rên, loại thanh âm nức nở khó kiềm chế đó, như mèo con động dục vậy.
Ahn Hyeongseop hận chết đi được, anh cũng không biết tại sao mình lại có cảm xúc này, anh hận Oh Hanbin quá biết rên rỉ, không muốn người khác nghe thấy dù chỉ một chút, giống như anh hằng đêm phải nghe tiếng rên khóc của em vang vọng trong căn nhà này, nhưng không phải trên giường của anh, anh ước gì toàn bộ đều là của riêng mình, nên anh không cắn môi em nữa, mà dùng miệng chặn tiếng khóc của Oh Hanbin, sau mười mấy lần nâng hông em lên cao rồi thả rơi xuống, Ahn Hyeongseop mới đâm vào nơi sâu nhất mà bắn ra.
Quá trình bắn tinh kéo dài rất lâu, động tác của Ahn Hyeongseop vẫn không ngừng, những lần va chạm cuối, còn kéo theo dịch thể màu trắng sữa rỉ xuống ga giường.
Oh Hanbin gục trên vai anh, một đầu ngón tay cũng không nhấc nổi, miệng vẫn ngoan ngoãn hé ra để Ahn Hyeongseop hôn cho thoã lòng.
Em nằm ngã ra giường, ngẩng đầu dâng lên đôi môi thơm mềm của mình, Ahn Hyeongseop hôn rất lâu, hôn lâu đến nỗi khi Oh Hanbin bắt đầu lấy lại được ý thức của mình, thì đầu lưỡi cũng tê dại đi.
Ahn Hyeongseop hiếm hoi để lộ ra vẻ mặt yếu đuối hèn mọn của mình, nhìn thật sâu vào mắt Oh Hanbin, run rẩy nói.
"Em xin lỗi, đáng lẽ em không nên ép buộc anh phải đưa ra lựa chọn như vậy.
Chỉ vì em yêu anh nhiều quá, mèo con."
Dù cho anh không thể cho em được tình yêu mà em mong muốn.
"Em vẫn yêu anh rất nhiều, Hanbin."
.
Người đàn ông mà Anna chờ suốt cả đời mới gặp được đã bị đám xã hội đen đưa đi mất rồi.
Câu chuyện đó muốn có một cái kết phải chờ cho đến khi Anna mãn hạn tù, và người đàn ông cô yêu nhất định còn sống.
Không ai biết điều đó liệu có xảy ra không.
Thu Muộn đóng lại bằng một cái kết mở, hoàn toàn không thấy được tương lai.
Nếu phải tìm một lý do để giải thích việc vì sao Oh Hanbin thích bộ phim này, có lẽ là bởi vì em rất giống một trong hai người họ.
...trong câu chuyện tình yêu của mình, không thể nhìn thấy rõ tương lai.
---o0o---
Thu Muộn là một bộ phim rất hay, trong phim có cảnh đối thoại kiểu bất đồng ngôn ngữ giữa Anna và Hoon, nó iconic đến nỗi mỗi lần mình viết fanfic mà nhấn mạnh về quốc tịch của Hanbin và các thành viên còn lại của Tempest, mình sẽ nghĩ ngay đến Thu Muộn.
Các bạn tầm 9x và 2k có thể không biết phim này, nên nếu có thời gian thì tìm xem thử nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com