biến thái
Đng ngồi uống trà... cụ thể là trà sữa trên ban công thì Eunchan nghe tiếng la bên dưới liền chạy vội xuống
Chạy đến nơi có tiếng phát ra thì đã ở sau nhà bấy giờ mới bt ra tiếng động phát ra từ Hanbin anh giúp việc nhà cậu, không bt anh làm gì mà nửa thân lọt thỏm qua lớp rào bằng cây đôi chân vùng vằng đập thẳng vào mắt cậu
* trắng nhỉ thon nhỉ.... Mông cũng rất tròn*
Sao mà không nghĩ bậy đc khi trước mắt cậu là đôi chân thon dài trắng mướt kèm đó là mung xinh tròn khiến ai cũng bất giác ý xấu thôi
" ai vậy giúp tôi vớii "
" là tôi đợi tôi chút"
" C-cậu Eunchan"
Thật ra anh giúp việc nhỏ sợ Eunchan lắm vì hắn có một số lời đồn bao quanh là biến thái ☺️
( xinloi anh Choi)
Nhưng suy nghĩ đó quả là đúng miệng hắn nói đợi nhưng hắn vẫn ung dung đứng ngắm cặp đào tiên mà không hề nghĩ cách
" nè sao lâu thế g-gần 30 phút rồi, cậu kéo tôi ra đi"
" được thôi~ "
Bé cưng đã nói vậy thì chiều thôi hha hắn đưa đôi bàn tay to lớn áp vào hai bên eo nhỏ xoa nhẹ rồi mói dữ lấy kéo ra
Sau vài phút thì mới ra được cũng may em không bị sao cả, vội kiểm tra cơ thể em không biết đôi bàn tay kia đang dần chạm vào mungmung hắn đã dừng ở đó rồi bóp gần 1 phút em hoàn toàn không phát giác ra
( NGỐCCC )
____
Bầu trời tối đi sau vài tiếng ánh mặt trời khuất bóng sau lưng đồi, hắn ngồi một mình trên bàn ăn vì ba mẹ hắn đã đi nghỉ dưỡng ỏ nước ngoài nghe nói hâm nóng tình cảm hai tháng sau sẽ về, giờ trong nhà chỉ có hắn và em một phần vì xin nghỉ một phần vì hắn buộc nghỉ...
" lại đây "
" có việc gì sao cậu chủ, đồ ăn không hợp khẩu vị ạ... "
" không phải... Lại đây "
Nói rồi đập tay vào ghế trống bên cạnh, em nghe chủ nói vậy thì cũng đi đến ngồi xuống, hắn kéo ghế lại gần hơn
" cùng ăn đi"
" vậy sao đc ạ t-tôi là phận tôi tớ.."
" sau bữa ăn này em sẽ là người của ta
thôi "
Hắn ghé sát tai em nói hơi thở ấm phả vào khiến em đỏ mặt
Nhưng hắn nói người của hắn là ý gì....
Em cứ trưng ra gương mặt ngơ ngác nhìn vào hư vô hắn cười nhẹ đưa đồ ăn sát miệng em
" mở miệng ra"
" Tôi..tôi "
" tôi cái gì hay cậu muốn' ăn thứ khác ' "
Thứ gì tự hiểu:)))
" tôi ăn mà .."
___
Sau bữa ăn đầy gượng gạo em giờ đã no hắn mới cầm bát lên ăn vài miếng rồi quay sang bảo em
" lên phòng tôi trước đi tôi có chuyện muốn nói với cậu"
Em cũng chỉ ngơ ngác gật đầu rồi đi lên.
Hắn dọn xong thì khoá cửa nhà tắt điện rồi mới tiến lên phòng
Aizaa mỹ cảnh, em từ lúc nào đã say ngủ chiếc áo do thói quen ngủ mà bị kéo lên tận trc ngực làm lộ ra vòng eo nhỏ cùng làn da trắng hồng đầu ngực phập phồng làm hắn không nhịn nổi sự ngứa ngáy trong lòng tiến đến bên
Khoá của phòng rồi đến bên cạnh người nhỏ nhẹ nhàng áp sát đèn lên tay khoá chặt hai tay nhỏ nhắn không kìm đc mà cúi xuống hôn
" um~ nya t-thả ra a-ai vậy"
" bé cưng đoán xem"
" Cậu chủ Choi"
" sai rồi là anhiu Eunchan nhớ đấy "
Chưa hiểu chuyện gì đã bị người kia đè ra mất lần đầu tiên rồi hhu
____
Không biết đêm qua đã bị hắn dày vò mấy tiếng chỉ biết giờ cơ thể cậu rã rời mungmung ê ẩm chẳng muốn di chuyển
Mặt khác hắn mở mắt dậy đã ngắm nhìn em rồi đòi làm tiếp may thay em không đồng ý thì hắn cũng nghe
" Vậy là mất rồi.... Còn là với cậu ấy lỡ...
Mình chỉ là bị trêu đùa"
" nghĩ gì thế đồ ngốc tôi chung thủy lắm đấy
Làm người của tôi nhé.... Tôi yêu em "
" tôi... Tôi xin.... Um"
Chưa kịp nói gì môi đã bị chiếm lấy
" Xin gì! Vẫn còn muốn làm tiếp sao bé cưng~ "
" K-không tôi đồng ý "
Ending
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com