chương 1
Dưới cái lạnh của mùa đông, sự lạnh lẽo bao trùm lên nền đất khiến cho bất cứ ai cũng muốn hóa băng. Tại một căn biệt thự cổ kính mang phong cách nửa Âu nửa Á cách rất xa thành phố phồn hoa, lộng lẫy. Chẳng mang lại sự lung linh, giàu sang mà chỉ mang độc một cảm giác âm u, đáng sợ, buồn bã.
Nơi căn phòng ở tận cùng dãy hành lang u tối, có 1 thân ảnh nhỏ nhắn, gầy gò đang tự ôm lấy chính bản thân đang sợ hãi của mình trong góc phòng trên cơ thể cậu chằng chịt những vết thương to có nhỏ có dưới chân còn bị xích đang bị bóng tối bao chùm lấy chỉ có thể nhìn thấy cậu qua ánh sáng lòe nhòe của ô cửa sổ đã bị hàn lại bằng những thanh thép. Bỗng cách cửa căn phòng mở ra, đèn đc bật lên, bây giờ mới có thể nhìn thấy rõ ràng cậu, gương mặt xinh đẹp ngũ quan sắc sảo, nước da trắng mịn màng nhưng đầy vết thương. Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên :
" Hanbin à, ăn tối đi em "
" Em ko ăn chị bưng ra ngoài đi "
" Nhưng em đã ko ăn trong hai ngày rồi đó, cứ như vậy em sẽ chết mất " chị lo lắng cho cậu vì cậu chị uống nước mà chẳng ăn uống gì
" Em thật sự ko muốn ăn mà chị Ha won "
" Ko được, em phải ăn hay là em muốn chị đút cho em "
" Không ....k..không được đâu, họ mà thấy thì chị chết chắc " cậu sợ, cậu sợ vì chị là người duy nhất trong cái nơi này đối sử tốt với cậu .
" Thế thì em phải ăn đi không là chị tự vẫn cho em xem " chị de dọa cậu bằng tính mạng của bản thân chỉ có cách đó thì cậu mới chịu ăn
" Nè, chị dừng có nói như thế. Em sẽ ăn mà "
" Được rồi, của em nè , ăn đi " chị cười rồi đưa thức ăn cho cậu
" Vâng "
Cứ thế cậu và chị cùng nhau vừa ăn vừa nói chuyện. Cậu đã sử lý xong bữa ăn của mình , trước khi đi còn cho cậu vài cục kẹo rồi mới bưng khay đồ ăn ra ngoài.
Oh Hanbin
23 tuổi. Cái tuổi mà người ta còn đang vui chơi, làm việc thì cậu lại bị nhốt trong cái nơi đáng sợ này . Từ một người yêu đời, thân thiện giờ đây lại biến thành một người rụi rè, nhút nhát.
Cậu đi vệ sinh cá nhân, dù sao xích vẫn đủ dài để cậu có thể tự do di lại trong căn phòng to lớn ấy. Vệ sinh xong, tới lúc mặc đồ cũng chẳng khó khăn mấy vì những bộ đồ được thiết kế riêng để cậu có thể mặc nó dễ dàng hơn mà ko bị vướng xích. Tắt điện, đi ngủ , cậu nghĩ tối nay họ ko về nên có thể đi ngủ một giấc ngon lành. Bây giờ, là khoảng 2 giờ sáng mọi thứ dường như đều chìm vào giấc ngủ chỉ còn nghe tiếng những con ve đang kêu. Bỗng có 6 chiếc xe đổ trước cổng, 6 hình bóng cao lớn bước vào nhà ai cũng trong tình trạng say khướt, bước thẳng lên phòng mà ko để ý căn phòng cuối hành lang
Vệ sinh cá nhân xong ai cũng lên giường nằm ngủ ngủ hết, chỉ chừa duy nhất 1 người là Choi Byeong Seop. Hắn không ngủ được, định đi lấy nước uống mà đi ngang qua phòng cậu thấy cửa còn mở nên hắn nhẹ nhàng bước vào, trước mặt hắn là cậu đang ngủ ngon lành.
Eunchan POV
Tôi không ngủ được cậu cũng đừng hòng ngủ . ( Chơi chi mà ác rứa anh )
END POV
Nghĩ thế hắn lay cậu dậy, đang ngủ bị lay dậy chưa tỉnh ngủ
" Ưm...chị Ha Wong à, chưa sáng mà, chưa cần ăn sáng đâu "
" Xin chào, buổi tối Oh Hanbin " hơi thở trầm ấm của hắn phà thẳng vào tai cậu khiến cậu dựng tóc gáy
" C.....cậu tới đây....làm gì vậy??!!! " cậu ấp úng nói
" Sao vậy, món đồ chơi tình dục của tôi em sợ tôi à. Không cần sợ như vậy đâu mà "
" Tôi....t..tôi không có " cậu vừa run vừa nói
Cậu ngồi co ro vào mép giường thân thể run cầm cập vì sợ hãi, hắn lao tới hôn cậu ngấu nghiến chiếc lưỡi không an phận khuấy đảo khoang miệng hút hết mật ngọt của cậu, day dựa với chiếc lưỡi non nớt của cậu tạo ra những tiếng động khiến người khác nhìn vào cũng đỏ mặt, tới khi cậu hết dưỡng khí mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ấy tạo ra 1 sợi chỉ bạc lấp lánh
" Ha....a..ư " Cậu hít lấy hít để thứ không khí đã mất kia.
" Cởi ra "
" Hả "
" Cậu muốn tự cởi hay tôi cởi giúp cậu. Hử "
" Tôi.....tôi tự cởi "
Cậu rụt rè cởi chiếc áo ra làn da trắng mịn nhưng đầy rẫy những vết thương chẳng làm hắn mất hứng thú mà càng làm hắn kích thích hơn. Chẳng chịu được nữa, xé rách chiếc quần của cậu, đâm thẳng vào hậu nguyệt cậu
" aaaa...ưm...a "
Tiếng rên rỉ của cậu càng làm hắn trổi dậy dục vọng của bản thân. Những cú thúc ngày càng nhanh và mạnh
" Ưm...a...hah.....ch....chậm lại...rách... "
hắn vờ như không nghe thấy càng thúc mạnh hơn. Hắn chồm người lên liếm láp nhũ hoa cậu bên còn lại thì xoa nhắn, chuyển sang môi cậu mà hôn lấy hôn để.
* BẠCH, BẠCH, BẠCH *
" A...ha...nhẹ.....nhẹ lại đi "
" Xin lỗi, bé con tôi không dừng lại được "
Cậu bị hắn hành cho tới 4 giờ sáng mới ngừng để không bị phát hiện không là chết chắc. Cậu phải lết cái thân đau đớn này đi đọn mớ hỗn độn trong phòng.
7 GIỜ SÁNG HÔM SAU
Tất cả mọi người đều đã dậy và ngồi yên vị trên bàn ăn sáng, con cậu thì ăn trong phòng
Bên cậu
" Hanbinie, ăn sáng thôi nào "
" Vâng, chị "
" Ừ , ngoan quá "
Như tối hôm qua chị cho cậu ít kẹo rồi bưng khay đồ ăn ra ngoài.
Chỗ các anh
" Eunchan "
Bye bye ❤❤❤❤❤❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com