Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

cầu vồng

Hôm nay là ngày thứ 145 em và tôi cãi nhau. Em luôn đi sớm về khuya luôn bỏ tôi lại một mình, luôn để tôi tự kết bạn với cái thứ gọi là cô đơn. Ngày nào cũng vậy em luôn gây sự với tôi luôn mắng mỏ, quát tháo lớn tiếng, và hình như là có cả đánh tôi nữa. Em luôn về trong tình trạng say xỉn, em ghét tôi lắm, lúc nào cũng so sánh tôi với cô ấy người em từng nhớ mong. Trời hôm nay lại đổ mưa to, tôi rất sợ em bị cảm lạnh, lo lắng không nguôi khi em ra ngoài chẳng mang ô. Mưa ngày càng như trút nước, vội với lấy cái áo mưa mặc nhanh vào người đi tìm em. Chạy ra ngoài đường lớn tìm em khắp nơi cũng chẳng thấy, tôi đuối sức thở cũng không ra hơi. May thật đấy, tôi tìm thấy em rồi... Tôi chạy thật nhanh đến chỗ em để đưa em chiếc dù. Nhưng hình như em không nhận ra tôi, em còn tươi cười với một cô gái xinh đẹp khi cả hai đang trú mưa bên hiên một quán cafe. Em nắm tay cô ấy lời nói nhẹ nhàng ân cần hết sức có thể. Những hành động ấy em chưa từng làm với tôi. Tôi đến gần em, đưa em chiếc ô trong khi nước mắt tôi đang rơi lả tả. Em nhìn tôi, không trả lời mà nhận lấy chiếc ô nhưng không có nét mặt dịu dàng như từ nãy. Tôi nhìn thẳng vào em hét lớn rằng em có yêu tôi không?. Em trả lời rằng là không, tình cảm ấy đã hết rồi. Tôi như suy sụp, chân tay bủn rủn không đứng nổi. Em đưa chiếc ô cho cô ấy và bảo cô ấy mau về nhà. Cô ấy đã đi, em và tôi lại cãi nhau và cứ thế to tiếng tại giữa thành phố hoa lệ này. Nước mắt tôi cứ rơi nhưng mà giọt nước mưa đã nuốt chửng lấy nó. Mưa đã dần tạnh, mặt trời dần ló rạng ra. Nhưng em và tôi vẫn thế, vẫn cãi nhau. Tay em siết chặt thành hình nắm đấm. Sự tức giận của em hình như đã lên đỉnh điểm. Lại là hành động đấy, em xô ngã tôi như mọi lần. Tôi ngã nhào về phía đường lớn nhiều xe cộ. Khi ngã xuống chính là lúc một chiếc xe cán qua tôi. Tôi mơ hồ nhìn lên chỉ thấy em đứng chết trân tại chỗ, nhìn sang hướng khác tôi thấy cầu vồng, đã 145 ngày trôi qua tôi chưa được nhìn thấy cầu vồng. Và tôi tin chắc khi chết tôi cũng sẽ đến một nơi chẳng có tiếng cãi nhau, chẳng có những ngày mưa và sấm chớp khiến tôi sợ hãi. Nơi đó sẽ có cầu vồng và niềm hi vọng mới......

Em:Hyuk
Tôi:Hanbin

Chap đến đây là kết thúc cảm ơn mọi người đã xem và đọc truyện của mình. Hẹn gặp lại. Hãy để lại cảm nhận của bạn tại phần bình luận để mình có thêm động lực viết tiếp câu chuyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com